Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói ở cuối con đường kia có một ngôi nhà nhỏ, bờ rào trồng đầy những bụi hoa hồng trắng xinh đẹp. Chủ nhân của chúng là một gã họa sĩ chuyển đến đây đã được vài năm. Nhưng chưa bao giờ người dân thị trấn trông thấy anh ta niềm nở với bất cứ ai. Anh ta không bao giờ nói quá ba từ, anh cũng không buồn tiếp xúc hay tham gia vào những cuộc tụ họp. Cuộc sống của chàng họa sĩ trở nên cô độc, cứ như thế mà khóa mình trong bốn bức tường khép kín rồi dần dần bị chìm vào quên lãng.

Đó là những gì người khác truyền tai nhau về hắn, gã trai suốt ngày quanh quẩn trong xó nhà và chỉ ra ngoài một lần một tuần. Không ai biết lý do vì sao hắn lại như thế, như một con quái vật nhốt mình trong lâu đài cổ kính. Ngôi nhà của hắn trông chẳng liên quan gì đến thị trấn xinh đẹp này, ngoài những đóa hồng trắng nở rộ trên bờ rào vào mỗi sớm mai.

Gã họa sĩ lập dị lúc nào cũng trùm kín người bằng một cái áo choàng dạ đã sờn và chiếc khăn màu tối sẫm. Chẳng có ai biết đằng sau lớp vải quấn cao nửa mặt kia là gì, hắn chỉ để lộ ra đôi mắt và cặp chân mày không mấy đặc biệt. Những cô gái trong thị trấn xem hắn như một tên dở người, gớm ghiếc, xấu xa. Họ truyền nhau những câu chuyện phiếm về gương mặt của hắn.

"Hẳn là một vết sẹo rất to!"

"Ồ, rất có thể hắn là một kẻ vượt ngục đã bị thương ở mặt!"

"Tôi nghĩ hắn đang che dấu những thớ thịt bị lở loét ở má!"

"Kinh dị quá, tránh xa hắn ra đi!"

Trăm ngàn giả thuyết được đặt ra, không rõ là đúng hay sai, chỉ có một điều duy nhất mà bọn họ luôn chắc chắn, đó là Không ai dám phải lòng gã họa sĩ ấy!


Mỗi khi đến ngày thứ bảy trong tuần, gã họa sĩ lại khoác chiếc áo choàng màu đen cũ kĩ, đem theo một bức tranh đã được bọc kín và ra khỏi nhà. Như mọi ngày, hắn sẽ để tranh ở một góc khuất vắng người trên đường, lấy số tiền đã được giấu sẵn dưới viên gạch gần đó rồi bỏ đi. Hắn giao hẹn với khách hàng như vậy, chỉ một nơi duy nhất mà thôi. Sau đó hắn sẽ đem số tiền ra chợ mua lương thực và trở về. Thế là kết thúc một buổi duy nhất hắn ra đường trong tuần.

Nhưng hôm ấy gã họa sĩ không về vội, hắn nấp sau thùng rác trong hẻm để chờ xem điều gì đó. Khoảng năm phút sau, có một thanh niên ăn mặc lịch sự đến lấy tranh. Hắn cố gắng nhìn thật kĩ và ghi nhớ ngoại hình của cậu ta.

Những tuần tiếp theo cũng có đơn đặt hàng mới, hắn lại tiếp tục công việc. Và rồi hắn ngạc nhiên nhận ra, năm lần bảy lượt đều là cậu thanh niên đó xuất hiện. Có thể nói rõ hơn rằng, khách mua tranh của gã họa sĩ từ trước đến nay chỉ có duy nhất cậu ta. Hắn chẳng biết cậu ta là ai, vì hắn có bao giờ giao tiếp đâu mà biết. Hắn nhận đơn đặt hàng của cậu qua những cuộc điện thoại ngắn gọn không quá mười giây.

Gã họa sĩ cảm thấy mâu thuẫn. Vừa tự ái, vừa biết ơn cậu thanh niên lạ mặt. Hắn chẳng biết phải làm gì cho đúng, cuối cùng chọn cách tránh mặt cậu ta, không trả lời mỗi khi chiếc điện thoại bàn rung lên nữa.

Không bán tranh, không có tiền, gã họa sĩ chẳng còn thứ gì giá trị trong nhà, dù chỉ là một miếng bifteck. Hắn quyết định ra khỏi vùng an toàn, dạo quanh thị trấn xem có cách nào cứu vãn. Và rồi ông trời cũng chẳng thèm thương hại hắn, đổ xuống một cơn mưa tầm tã. Ngoài phố vắng tanh, hắn run rẩy trong cái áo khoác dạ đen sờn, tay cầm chiếc ô cũng màu đen nốt. Thêm một lý do khiến gã họa sĩ chán ghét thế giới bên ngoài.

Hắn đi được một đoạn thì bắt gặp cậu thanh niên hôm nọ đang ngồi xổm dưới mái hiên nhỏ xíu nhà ai đó, trong tình trạng ướt như chuột lột. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, sự lương thiện trong lòng hắn trỗi dậy. Gã họa sĩ bước đến bên cạnh cậu thanh niên, giương ô che đi những hạt nước rơi xuống từ trên cao.

Cậu thanh niên ấy là một giáo viên trẻ trong ngôi trường của thị trấn. Chiếc áo dạ quen thuộc của hắn hiện hữu trước mắt cậu, cứ ngỡ như một giấc mơ kì lạ nào đó mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng rồi hàng mi dần rũ xuống, cậu cảm thấy bản thân không giữ được thăng bằng nữa, dần dần ngất đi lúc nào không hay.

Gã họa sĩ cau mày, người trước mặt bỗng nhiên nằm bất động. Hắn khẽ chạm bàn tay vào lưng cậu thanh niên. Nóng hổi! Thì ra là bị sốt mất rồi.

Hắn lúng túng nhìn quanh, không có ai ở đó cả, tức là hắn sẽ phải cứu người này, hoặc cậu ta sẽ chết vì lạnh. Nghĩ đoạn, gã họa sĩ đành ghé lưng cõng cậu ta lên. May rằng hắn cao to hơn, còn cậu thanh niên lại thấp bé một chút. Đã lâu rồi hắn không gần gũi ai đến như vậy. Hơi thở nóng ấm của cậu phả vào cổ hắn, còn hắn thì cảm nhận rõ rệt từng nhịp đập trong lồng ngực kia.

Chiếc áo sơ mi trắng ướt nhẹp được gã họa sĩ treo lên giá phơi. Hắn lấy đồ của mình thay cho cậu trai lạ mặt, chườm nóng, đắp chăn, chăm sóc cậu ta vô cùng chu đáo. Ngồi trên chiếc ghế gỗ đặt cạnh giường, hắn nhìn cậu kĩ hơn một chút. Người này không phải chính là mẫu hình của phụ nữ ở đây hay sao, đường nét đều rất hài hòa.

Gã họa sĩ bất giác chạm lên khuôn mặt mình, soi dáng hình của bản thân trong gương. Hắn lặng lẽ kéo chiếc khăn len xuống, để lộ gương mặt dưới ánh đèn mờ ảo.

Tiếng cựa mình của người nằm trên giường khiến hắn giật mình quay lại. Ánh mắt của hắn và cậu giao nhau, một chút hoảng loạn, một chút ngỡ ngàng. Hắn quên mất rằng chiếc khăn len không còn trên mặt nữa, vội vàng kéo nó lên trong sự lúng túng. Cậu thanh niên vẫn nằm đó, tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Cậu chưa từng nghĩ hắn có vết sẹo hay thớ thịt lở loét trên mặt, nhưng cũng không tưởng tượng được rằng trông hắn phong độ như vậy.

Tối hôm đó, hắn giống như một tảng băng lạnh, im lặng nằm dưới sàn nhà. Cậu thanh niên đã tạm thời hạ sốt, nhưng cổ họng vẫn còn đau rát, cũng không nói được câu nào. Hai người xa lạ ở cùng nhau trong căn nhà nhỏ của gã họa sĩ, chẳng cách nào có thể yên giấc.

Sáng hôm sau, cậu thanh niên cố gắng cất giọng, rằng cậu đã ổn, cảm ơn sự giúp đỡ của hắn và chuẩn bị rời đi. Gã họa sĩ vẫn trùm kín người, ra hiệu cho cậu hãy đợi hắn một lát. Hắn đến bên bờ rào, định cắt vài nhánh hoa hồng trắng. Nhưng hôm qua mưa lớn, những đóa nở rộ đã không còn tươi tắn nữa. Hắn nhìn bao quát rồi chọn lấy một cành có nụ hoa e ấp trong đài, và đặt nó vào tay cậu thanh niên.

"Biết ơn với những gì em đã làm, tôi chỉ có từng này thôi..."

Cậu ngỡ ngàng nhìn hắn, dường như hắn không phải là gã họa sĩ lập dị mà cậu biết nữa. Gã họa sĩ sống trong lâu đài nhỏ, tạo ra một vùng cấm địa cho riêng mình. Người mà cứ vài tuần lại vẽ một bức tranh theo đơn đặt hàng của cậu, cũng là người duy nhất sử dụng loại mực có mùi hương đặt biệt giống hệt cha cậu năm xưa. Đó cũng chính là một phần lý do khiến cậu thanh niên năm lần bảy lượt chọn mua tranh của hắn.

Giọng của hắn không quá thấp, cũng không quá cao, ở một khoảng âm vực vừa đủ khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Cậu thanh niên chưa bao giờ nghe rõ giọng hắn như thế. Trước kia, qua ống nghe chật chội của chiếc điện thoại, hắn chỉ đáp lời cậu bằng vài từ ậm ờ cộc lốc.

Nhận thấy sự ngạc nhiên của người trước mặt, gã họa sĩ cảm thấy không được thoải mái, bèn mím môi quay trở lại căn nhà đóng kín. Sự thay đổi đột ngột của hắn khiến cậu có chút hụt hẫng, bàn tay vô thức nắm chặt lấy cành hoa hồng. Gai nhọn đâm vào da thịt cậu đau buốt.

Cậu thanh niên trở về nhà từ trường học, lũ trẻ đem cho cậu một can sữa bò lớn, thứ mà cha mẹ chúng đã thu hoạch được. Lũ trẻ yêu quý cậu, tất cả mọi người trong thị trấn đều yêu quý cậu. Với một nghề nghiệp đáng tôn kính và cách hành xử lịch thiệp của cậu, không ai có thể có ác cảm. Các cô gái rất để tâm đến thầy giáo trẻ tuổi điển trai này, khá nhiều người tán tỉnh nhưng cậu đều không để tâm đến, và cũng không có ý định với bất kì ai.

Trước đây vốn dĩ cậu mến mộ cái tài của hắn, mến mộ nét vẽ uyển chuyển đầy thần thái kia. Nhưng lại quá ít người có thể cảm nhận được điều đó, khiến cậu càng có lý do để dành cảm tình cho một người lạ mặt, và nghĩ rằng chỉ là loại ái mộ thông thường.

Cho đến ngày cậu bước vào ngôi nhà có hàng rào hoa xinh đẹp ấy.

Khuôn mặt mờ ảo dưới ánh đèn, hay giọng nói dễ chịu, cầm trên tay một nụ hồng trắng. Những hình ảnh đó xuất hiện trong giấc mơ của cậu, trong suy nghĩ thoáng qua, thậm chí khiến cậu không thể ăn ngon nếu không được gặp chủ nhân của chúng một lần nữa.

Tối hôm ấy, cậu thanh niên tìm đến lâu đài nhỏ của gã họa sĩ nọ, rung chuông và chờ đợi. Khi đã đối diện với hắn trước cổng nhà, cậu trở nên lúng túng hơn bao giờ hết.

Trời nổi gió lạnh.

Hắn đặt lên bàn hai tách trà hoa hồng, mùi hương thoang thoảng bay quanh cánh mũi của cậu đầy quyến rũ. Gã họa sĩ bỗng đem áo choàng và khăn len trên người gỡ xuống, treo nó lên giá quần áo. Hắn nhẹ giọng nói rằng, dù sao thì cậu cũng đã nhìn thấy rồi, không cần phải che giấu nữa.

Ngồi đối diện cậu không còn bóng dáng gã họa sĩ quần áo nhếch nhác, thay vào đó là người đàn ông vạm vỡ phong độ. Hắn nở nụ cười. Ánh đèn vàng mờ ảo sưởi ấm căn phòng bé nhỏ, và trái tim đang loạn nhịp trong lồng ngực của kẻ nào đó đã chìm đắm trong cơn say tình.

Hắn nói, đã có người biết đến những tác phẩm của hắn và muốn đặt hàng, bây giờ hắn không phải lo lắng về kế sinh nhai, rồi cảm ơn cậu vì đã giúp hắn trong thời gian qua, hắn cũng muốn biết lý do cậu làm như vậy.

Nhưng cậu biết đáp lời như thế nào chứ? Vì tôi ái mộ anh hay là kể lại câu chuyện dài của cha cậu cho hắn nghe? Và cuối cùng, cậu thanh niên không chọn gì cả, chỉ vỏn vẹn một câu rằng cậu mua giúp những người khác.

Gần phía cầu thang lên gác có dựng một giá tranh được phủ kín bằng vải lụa trắng, cậu thật lòng muốn xem nó, nhưng lại ngại vì sợ rằng nó chưa được hoàn thành, sợ sẽ khiến gã họa sĩ khó xử. Ngồi thêm một lát nữa thì trời đã về khuya, cậu thanh niên đưa cho hắn một bình sữa tươi và quay về nhà.

Kể từ hôm đó, gã họa sĩ đã trở nên thân thiết với cậu thanh niên hơn, thân thiết với duy nhất một người trong thị trấn hoa ấy. Nhưng hắn luôn nhắc rằng cậu chỉ được đến tìm hắn khi ánh hoàng hôn buông xuống. Vì tính cách của hắn vốn lập dị từ trước, cho nên cậu cũng không mấy nghi ngờ.

Một buổi sáng nọ, cậu thanh niên nhìn thấy một cảnh tượng tan tác kinh khủng khi ngang qua lâu đài nhỏ của gã họa sĩ. Trước mắt câu không còn bờ rào hoa hồng trắng xinh đẹp nữa, thay vào đó là thanh gỗ ngã nghiêng đè lên những đóa hoa đã dập nát tơi bời. Cánh cửa khóa kín trước đây nằm ngổn ngang dưới sàn đất, nắng xuyên qua cửa sổ thủy tinh vỡ toang, rèm cửa đều bị xé rách toạc. Có vài người đứng trước cổng nhà thì thầm bàn tán.

Cậu thanh niên hoảng loạn chạy vào, vội vàng tìm kiếm bóng dáng người kia. Cuối cùng nhìn thấy hắn ta ngồi co ro trong góc gác xép, trùm kín chiếc áo choàng đen lên người.

Cậu bần thần bước tới. Gã họa sĩ rùng mình thu người lại, sợ hãi nép vào sau chiếc tủ. Hắn bỗng nhận được một cái ôm từ người kia, cái vỗ về nhẹ nhàng từ bàn tay mềm mại. Hắn bắt đầu bình tĩnh trở lại, ngẩng mặt lên nhìn cậu.

Chiếc khăn quấn cổ của hắn rơi xuống sàn nhà, để lộ gương mặt đầy những vết lở loét gớm ghiếc.

Cậu thanh niên giật mình lùi lại.

Gã họa sĩ trong khoảnh khắc trở nên bẽ bàng, vội ôm lấy gương mặt và chạy khỏi ngôi nhà tan hoang trước những ánh mắt ghê tởm của người dân xung quanh.

Hắn bỏ đi đã lâu, bặt vô âm tín. Cậu thanh niên thất vọng về bản thân, cho rằng vì cậu tỏ ra sợ hãi khi nhìn thấy những vết loét đó nên hắn mới biệt tích như vậy. Tất cả mọi thứ trong ngôi nhà đều bị phá nát, cậu thanh niên tìm thấy dưới sàn một bức họa rách thành nhiều mảnh, có vẻ chính là bức mà hắn đã phủ tấm lụa trắng trên giá. Bức chân dung cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ gợi cảm. Khi ghép chúng lại, cậu nhận ra, cô ta giống với nữ ca sĩ xinh đẹp, nổi tiếng nhất ở kinh thành.

Góc tranh đề:

Tặng Rose, và yêu em!

Tiến Dũng.

Ngày hôm đó, người ta truyền tai nhau rằng, gã họa sĩ ấy thật sự là một con quái vật. Buổi sáng, khi mặt trời ló dạng, khuôn mặt của hắn sẽ bắt đầu hoại tử nếu bị ánh nắng chiếu vào. Chỉ vào thời điểm hoàng hôn buông xuống, hắn mới có thể trở lại bình thường như những người khác. Hắn đã bị một phù thủy nguyền rủa cả cuộc đời. Nghe nói lời nguyền ấy sẽ tan biến nếu hắn trồng được một đóa hoa hồng trắng có lẫn màu đỏ từ tình yêu chân thành của người khác dành cho mình.

Trớ trêu hơn nữa, gã họa sĩ thầm yêu nàng ca sĩ ấy, cô gái được săn đón bởi bao nhiêu gã đàn ông trên đời, ngay cả nhà vua cũng lấy làm yêu thích. Rose kiêu sa và khó chiều. Thế mà một kẻ nghèo mạt xấu xí như hắn dám để cho nàng gọi đến vẽ chân dung, dám nhìn thấy nụ cười mê luyến chết người của nàng ấy. Để rồi giới thượng lưu biết được, chúng bắt đầu điều tra lai lịch của hắn, biết được lời nguyền đáng sợ kia và cuối cùng thì những ghen ghét, đố kỵ đã phá nát cả gia tài của hắn.

Hàng rào hoa đã không còn nữa, lời nguyền của hắn vĩnh viễn không thể hóa giải.

Cậu thanh niên ôm chậu hoa hồng giâm từ cành gốc hắn cho, lê bước trên con đường giữa buổi chiều tà. Người dân thị trấn lại xôn xao bàn tán.

"Thầy giáo Đình Trọng và gã họa sĩ ma quỷ kia là gì của nhau thế?"

"Không phải đang qua lại đó sao?"

"Đồng tính ư? Ôi Chúa ơi, tôi sẽ không cho thằng bé nhà tôi học ở trường nữa!"

Bóng cậu thanh niên khuất dần sau rặng liễu rũ. Cậu cứ đi mãi như vậy, đến những nơi chưa bao giờ đặt chân tới, đến những nơi trực giác mách bảo rằng gã họa sĩ đã từng đi qua.

Vào một ngày mưa tầm tã, cậu thanh niên kiệt sức giữa khu rừng già, ngã vào một bụi cây đầy gai nhọn, trong lòng vẫn ôm lấy chậu hoa bé nhỏ. Máu của cậu rỉ xuống, thấm vào nụ hoa chưa bao giờ nở, cũng chẳng bao giờ tàn kia.

Đóa hồng trắng viền đỏ lung linh giữa rừng.



Yêu đơn phương cũng giống như trái tim mọc lên một cành hoa hồng, hoa càng nở rộ, gai nhọn càng đâm sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro