#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Đình Trọng, cậu làm gì mà ngồi ngơ ra đấy vậy?"

Đây là ngày cậu đi xin việc, nhưng vì hôm qua thức khuya nên hôm nay hơi bơ phờ, ngồi đần ra đó đến khi Trọng Đại khều khều thì mới giật mình:

- "À không có gì đâu. Tớ chỉ hơi buồn ngủ một tí."

- "Sắp tới giờ phỏng vấn rồi, hay cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt đi."

- "Ừ, cậu chờ tớ nhé."

Đến khi nhận được cái gật đầu của Đại thì cậu từ từ đứng dậy. Nhưng trớ trêu thay, cậu lại va phải một tên to lớn trước mặt. Liếc mắt lên nhìn thì thấy có là một người con trai chạc hai mươi ba tuổi, nước da ngăm và gương mặt điển trai cùng nụ cười tỏa nắng khiến cậu say mê ngay lần đầu gặp mặt.

Anh đỡ cậu lên, tay khẽ phủi lên chiếc áo sơ mi trắng đã dính chút bụi của cậu:

- "Cậu có sao không?"

- "À tôi không sao, cảm ơn."

- "Cậu cũng vào đây phỏng vấn à?"

- "Ừm đúng rồi."

- "Chúc cậu thành công nhé. Tôi đi trước đây."

Anh vẫy tay rồi đi thẳng về phía phòng giám đốc. Cậu nhanh chóng lấy lại suy nghĩ rồi đi vào nhà vệ sinh.

---

- "Người tiếp theo, Trần Đình Trọng."

Tiếng của trợ lí giám đốc vang lên to rõ làm cậu giật mình, sau đó đứng lên đi theo cô ấy.

Bước vào phòng, thứ làm cậu ngạc nhiên nhất chính là vị giám đốc đang ngồi nghiêm túc trên ghế kia chính là người cậu vừa chạm mặt lúc nãy. Anh ta khẽ nhếch môi cười, lịch sự mời cậu ngồi ghế.

- "Chào, có thể cho tôi biết cậu tên gì không?"

- "Vâng, tôi tên Trần Đình Trọng. Năm nay hai mươi mốt tuổi."

Anh nhìn vào tệp hồ sơ của cậu, một lúc sau thì gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

- "Ngày mai cậu có thể thử việc."

- "Cảm ơn anh."

Cậu cúi đầu chào anh rồi bước ra, thở phào nhẹ nhõm, vừa vào công ty đã lấy được lòng của giám đốc rồi.

---

Tại một quán cà phê nhỏ ở cuối phố, Đình Trọng ngồi nhâm nhi ly cà phê nóng hổi. Hà Nội đang trở lạnh, từng cơn gió luồn qua cửa sổ thổi vào khiến cậu khẽ rùng mình.

Với những chàng trai tuổi đôi mươi khác thì bây giờ họ đã có người yêu để cùng dạo phố, trao cho nhau những lời đường mật hay những hành động quan tâm nhỏ nhặt làm cho mùa đông lạnh lẽo trở nên ấm áp. Nhưng với cậu thì khác, từng tuổi này không lấy nổi một mối tình vắt vai, chỉ mãi đâm đầu vào học hành rồi bây giờ nhìn lại thì cảm thấy cô đơn quá đi...

Tự cười chính bản thân mình, cậu nhìn ra đường phố, xe cộ hôm nay cũng thưa thớt hơn hẳn, chắc mọi người đang quân quần bên nhau với những tiếng cười, hay đơn giản là những bữa ăn ấm cúng cùng nhau.

Tủi thân - Đó chính là cảm xúc của cậu lúc này, từ bé ba mẹ cậu đã ly hôn, mẹ cậu tiến thêm một bước nhưng gia đình bên ấy không chấp nhận con riêng nên bà ấy đưa cậu vào cô nhi viện. Rất may là có ba mẹ nuôi của cậu hiện tại nhận nuôi, họ yêu thương cậu vô cùng, lo lắng cho cậu từng ly từng tí. Lúc nhỏ cậu đã thể hiện rằng mình là một đứa trẻ thông minh, được ba mẹ đưa vào trường quốc tế có danh tiếng ở Hà Nội. Đáng ra bây giờ cậu phải nối nghiệp tiếp quản công ty của ba cậu ở Mỹ, nhưng cậu muốn tự lập, muốn tự tay làm ra tất cả nên đã từ chối.

Hiện tại chỉ còn duy nhất cậu ở Việt Nam, cả ba và mẹ đều định cư ở Mỹ. Suy cho cùng thì cậu vẫn còn mỗi Trọng Đại là người thân thôi. Cả hai quen nhau từ thời cởi chuồng tắm mưa vì Đại là hàng xóm gần nhà. Hai người có chung chí hướng tự lập nên vẫn còn ở cùng tới bây giờ.

.

Đang ngồi ngẫm nghĩ thì có một giọng nói trầm ấm từ phía sau vang lên:

- "Cậu cũng đến đây sao?"

Nghe rất quen thuộc, cậu theo phản xạ mà quay đầu lại. Chính là sếp của cậu, Bùi Tiến Dũng. Cậu hốt hoảng đứng dậy, cúi đầu chào anh:

- "Chào sếp."

- "Cậu không cần làm thế đâu. Ngồi xuống đi."

- "Vâng..."

Cả hai cùng ngồi xuống. Anh gọi cho mình một ly Capuchino. Ngồi trầm ngâm một lúc cậu mới lên tiếng:

- "Ừm... Sếp cũng thích uống cà phê sao?"

- "Phải, tôi thích cái hương vị đăng đắng nhưng lại rất thơm của nó. Mà cậu đừng gọi tôi là sếp, nghe chẳng quen chút nào, gọi tôi là Tiến Dũng được rồi."

- "Vâng, Tiến Dũng."

Cậu cười nhẹ, từ khi anh xuất hiện, mọi buồn phiền trong lòng cậu đều tan biến. Anh là một người ít nói nhưng tình cảm, ngồi tâm sự với cậu cả buổi. Cuối cùng những ủy khuất trong lòng cậu cũng đã được giải tỏa bằng lời khuyên chân thành của anh:

- "Cuộc sống mà, đâu ai biết trước được gì đâu. Thế nên là cứ vui vẻ đi, tới đâu thì tới. Nếu thất nghiệp thì về làm osin cho tôi cũng được."

Anh cười ha hả, còn cậu thì ngồi đần ra. Năm giây sau mới biết mình bị trêu, liền đem cái bộ mặt đanh đá và khuyến mãi cho anh một cái lườm sắc lẹm:

- "Anh mới nói cái gì?"

Cậu nghiến răng nói từng chữ, trông dễ thương cực kì, giống một con ỉn đang dỗi vậy đấy!

- "Tôi đùa thôi, cậu làm gì ghê thế?"

Nhìn trắng trẻo xinh trai thế này thì ai biết cậu lại vô cùng đanh đá đâu.

Cả hai đùa giỡn qua lại, thỉnh thoảng lại dỗi nhau rồi dỗ nhau, không khác gì người yêu cả. Trong phút chốc không khí lạnh lẽo và cô đơn lại trở thành ấm áp và vui vẻ. Đó chính là ước mơ của cậu!

Ngoài trời, hoàng hôn dần buông xuống, bầu trời tỏa ra ánh nắng đỏ rực. Ở một góc nhỏ nào đó, có hai con người đang trao cho nhau ánh mắt đầy chân thành...

•22-1-2022•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro