11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp với tỉ số 3-1 nghiêng về phía Việt Nam.

Bùi Tiến Dũng đọc lại một tin cũ trên newsfeed, nhẹ lướt đến tấm hình chụp Trần Đình Trọng ngồi ở băng ghế dự bị. Người thật thì đang nằm trên giường bên, ngủ ngon lành.

Đáng yêu thật.

Tiến Dũng chồm người qua một bên, véo nhẹ má Trọng một cái. Nào ngờ hành động đó khiến chàng trung vệ của Hà Nội FC chau mày, rồi mở mắt mơ màng nhìn quanh.

- Anh nhéo em ạ?

- Ơ có con muỗi... Anh xin lỗi đã làm em thức giấc.

Phòng máy lạnh cũng bị lọt con muỗi, chán thật.

Đình Trọng tỉnh hẳn nên đành với lấy cái điện thoại nghịch. Tiến Dũng chép miệng một cái, suy nghĩ một hồi mới ra chuyện để nói.

- Trọng này, trận sau em được đá chính rồi nhỉ?

- Vâng ạ.

- Vậy là chúng ta lại cùng nhau thi đấu!

- Vâng...

Bùi Tiến Dũng hơi ngạc nhiên khi thấy Đình Trọng tỏ ra khá thờ ơ. Như đoán được ý nghĩ của anh, Đình Trọng buông điện thoại xuống, quay sang nhìn Tiến Dũng với nét mặt lo âu.

- Anh Dũng này... - cậu thở dài - không phải em không quan tâm đâu, mà chỉ là, hôm trước xem mọi người thi đấu, trong lòng em rất phấn khích và cảm giác về sân bóng rất chân thực. Nhưng em lo sợ rằng khi ra sân thật rồi, cảm giác đó vốn dĩ chỉ là ảo giác thôi. Em sợ mình không thể chơi tốt, em sợ sẽ làm ảnh hưởng đến trận đấu. Em...

- Anh hiểu. Nhưng Trọng này, em mất trí nhớ, nhưng trái tim em vẫn còn đấy, nó sẽ giữ nguyên cảm xúc cho em. Nó sẽ nhắc cho em nhớ, đam mê với trái bóng đã thấm nhuần vào da thịt em ra sao. Em được gọi là lá chắn thép không đơn giản chỉ vì vị trí em chơi trên sân mà còn là vì sự quyết liệt, mạnh mẽ của em khi chiến đấu. Anh tin rằng cảm giác về bóng đá của em sẽ không lụi tàn, nó chỉ mạnh mẽ hơn khi em ra sân thôi. Anh tin em.

Mắt Trần Đình Trọng bỗng sáng lấp lánh một niềm hy vọng. Lời chia sẻ của Bùi Tiến Dũng như tiếp thêm năng lượng cho cậu, khuôn mặt u sầu ngay lập tức xuất hiện nụ cười đáng yêu. Cậu thò cánh tay ra khỏi chăn, chờ anh nắm lấy. Tiến Dũng không còn ngần ngại mà nắm lấy tay Đình Trọng như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời.

- Em cũng tin anh!

- Ừ. Anh yê...

Tiến Dũng phanh lại ngay trước khi Đình Trọng có thể đoán được lời anh sắp nói. Anh hy vọng thế. Bùi Tiến Dũng nhớ lại những lời mà chính anh đã dùng để an ủi em.

"Em mất trí nhớ, nhưng trái tim em vẫn còn đấy, nó sẽ giữ nguyên cảm xúc cho em."

Mọi chuyện sẽ như thế nào, nếu cảm xúc của em vốn dĩ chưa bao giờ mất đi, chỉ bị màn trắng kí ức che mờ?

- Anh Dũng này.

- Anh đây.

- Em nói cái này, anh đừng giận hay nghĩ gì em nhé.

Thấy giọng của Đình Trọng bỗng nhỏ nhẹ và có phần lúng túng, Tiến Dũng bỗng chột dạ. Không lẽ...

- Dạo gần đây em hay lên mạng, thấy người ta hay chỉ trích những kẻ đùa giỡn với tình cảm.

Em thật sự...

- Những người mà tỏ ra thân mật hơn cần thiết rồi lại chỉ xem nhau là bạn ấy.

- ...

- Anh Dũng này. Em biết, những ngày qua chúng ta đã có những hành động gần gũi kiểu như thế. Nhưng nói thật với anh, em chưa thực sự xác minh được giữa chúng ta rốt cuộc là gì. Em không muốn dùng tình trạng bệnh tình của mình mà bao biện, nhưng thực sự trong tiềm thức, em cảm thấy giữa anh và em là một khoảng cách trộn lẫn những cảm xúc mâu thuẫn nhau. Dù gì anh cũng từng bảo, ở quá khứ chúng ta chỉ là anh em đồng đội...

Nghe những lời bộc bạch của Trần Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng không khỏi thấy tội lỗi. Chính anh đã nói dối cậu về mối quan hệ giữa hai người. Chuyện này vốn dĩ không thể nói thật ngay được, nhưng lại để cậu tự nhận lỗi về bản thân thế này, là anh không nên.

Thật ra, anh ích kỷ, chỉ muốn lợi dụng cơ hội mà bắt đầu lại với em thôi.

- Cho nên là - Đình Trọng tiếp tục - anh đừng nghĩ em đùa giỡn gì nhé. Em chỉ không biết phải làm sao thôi.

- Anh cũng thế. - Tiến Dũng lập tức trấn an cậu - Không phải do em đâu, anh cũng thế mà. Nhưng chúng ta mới gặp lại hơn một tuần thôi. Chúng ta cứ từ từ mà xác định, em nhé!

- Vâng.

Đình Trọng trả lời mà lòng vẫn còn hơi nghi ngại. Đôi bàn tay nắm chặt cũng vì mỏi mà lơi nỏng ra.

- Có lẽ, chúng ta nên tập trung vào trận đấu trước mắt.

- Vâng, em cũng nghĩ thế.

Hai đôi tay tách nhau ra, để chủ nhân của chúng trở vào giấc ngủ. Hoặc vào những suy tư của riêng mình.

______

Phút 73 của hiệp hai: Trung vệ Bùi Tiến Dũng cản phá một đường bóng trên không, dẫn đến va chạm mạnh với cầu thủ đội Malaysia. Anh đã phải rời sân sau đó trên băng ca. Tình hình của Bùi Tiến Dũng đang được cập nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro