Anh bộ đội và cậu bác sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thuở xa xưa...à nhầm...
Đã từ rất lâu, không biết từ khi nào cả hai bên gia đình vô tình quen biết nhau.

Nhưng khi
Cả hai gia đình rất thân thiết, cứ mỗi dịp lễ hay những buổi tiệc quan trọng gì đó điều mời gia đình đối phương chung vui

Cả hai bên gia đình điều có một mụn con...

Anh Bùi Tiến Dũng.
Cậu Trần Đình Chọng nhỏ hơn anh ba tuổi.

Cả hai lần đầu biết mặt nhau hình như là năm cậu ba anh sáu.

Lúc ấy đủ nhận biết nhận thức được đối phương tên gì, bao nhiêu tuổi, sống ở đâu, học trường gì,v.v

Cậu đã bị thu hút bởi khuôn mặt hơi phúng phính, đôi môi đỏ chót như oánh son với đôi mắt bao to tròn nhưng thua xa cậu, cao hơn mình cái đầu, mái phía trước hơi xoắn tít đen tuyền khi anh cười gật đầu chào bố mẹ cậu rất lễ phép và chào cậu bằng giọng trầm ấm nhẹ nhàng như con gái ý .

Và anh cũng như cậu bị thu hút bởi vẻ ngoài ấy, phải nói sao ta..."Xinh xắn, đáng yêu" thay vì là "handsome" cậu không lạnh lùng như anh nghĩ, nhưng quả lườm cháy xém cả tóc của cậu mỗi khi bố hoặc mẹ cậu khen anh và so sánh với cậu

Chặc...chặc

Anh và cậu vui vui vẻ ăn cùng, chơi cùng, thỉnh thoảng ngủ cùng, cứ thế lớn lên cùng nhau, đối với bạn bè nhìn nhận thì như đôi bạn thân

Về phía gia đình thì như anh em một nhà, nhưng đối với cậu anh trên mức tình anh em.

Nói chính xác hơn là tình yêu.
Cậu yêu anh thuở hồi nào chẳng hay biết, chỉ có cảm nhận trái tim có nhiều lúc lệch nhịp không kiểm soát khi gần anh.

Cậu quyết tâm dõi theo anh từ phía sau.
Ừ thì.
Cậu đã hỏi anh: "Sau khi tốt nghiệp phổ thông, anh định vào ngành gì?"

Anh cười đáp: "Anh muốn trở thành chú bộ đội trong Quân đội"

Vậy thì...
Cậu sẽ trở thành bác sĩ trong Quân đội gọi tắc là Quân Y. Mặc dù, mấy môn tự nhiên không được cao nhưng vì anh, chẳng ngán môn nào hết.

Và rồi chỉ tiếc cho cậu khi chỉ thiếu mỗi 0,25 đã đậu vào ngành Quân Y rồi nhưng ngược lại cậu lại trúng tuyển Đại Y Hà Nội.

Một tuần liền cậu buồn rười rượi chỉ ăn một chút cơm và sau đó nhốt mình trong phòng, mẹ cậu vì lo lắng cho con nên đã anh tới kể anh nghe sự việc.

Đúng lúc, anh về thăm nhà nghe tin lật đật chạy qua gõ cửa phòng nhưng chẳng thấy tâm hơi. Anh kiên nhẫn gõ đến lần ba lần tư vẫn là một sự lặng, đành tra ổ khoá bằng chìa khoá dự phòng mẹ cậu đưa.

Mở cửa bước vào, không giống như anh nghĩ sẽ một màn u tối thay vào đó là ánh đèn bắt gặp chàng trai ngồi thẫn thờ trên giường mắt hướng về tivi đang chiếu kênh An ninh quốc phòng.

Từ phía xa xa anh thấy rõ đôi mắt cậu hơi ươn ướt có phải cậu đã khóc, anh từng bước nhẹ nhàng tiến đến cậu khẽ đặt tay lên vai nhẹ vào thẳng vấn đề trực diện không quên an ủi cậu:
- Chọng nè, anh có nghe mẹ em kể việc em thi Đại học. Ừm..thì...

- Anh..không cần..an ủi em làm gì. Em ổn mà.

- Anh hiểu được tâm trạng của em hiện giờ, nhưng với năng lực của em mà tuyển được vào Đại học Y Hà Nội đã là cừ lắm rồi lại còn là thủ khoa nữa cơ. Bố mẹ em tự hào về em lắm đấy biết không hả?

Ánh mắt cậu vô thức rời màn hình tivi quay qua phải nhìn thẳng vào đôi mắt ấy khẽ hỏi:
- Vậy...anh có tự hào về em không?

Anh ngơ hả vài giây nhưng sau đó trở lại trạng thái ban đầu xoa đầu cười đáp:
- Tất nhiên là tự hào rồi.

- Vậy...anh có biết? Vì sao em lại muốn học Quân Y không?

Anh ngơ vài giây sau đó lắc đầu
- Anh...không.

Cậu nhẹ nhàng gỡ bàn tay trên vai, nắm chặt đôi bàn năm nào còn trắng trẻo bổng chốc trở nên nâu sạm lại, thở dài cảm thấy thất vọng bản thân đáp:
- Là vì anh.

- Hả? Anh?

- Phải. Ùm...có một chuyện..từ rất rất lâu muốn nói với anh, để khi trúng tuyển em sẽ nói ra. Nhưng hiện tại em cảm thấy bản thân mình bất tài khi không trúng tuyển, rồi sau này không cùng anh chung một khu quân đội. Không còn ai ở bên mỗi khi em buồn, không còn ai để em trêu chọc, không còn ai quan tâm em như anh, không còn ai sẽ la mắng em mỗi khi em sai, không còn được giọng trầm ấm của anh nữa. Anh..anh biết không? Với mọi người ai ai cũng bảo em đối xử với như người bạn thân hay một người anh nhưng với thì...như người mình thương.

Cái thương ở đây không phải người em trai dành cho người anh trai mà là loại tình cảm đó trên tình anh em nó là tình yêu đó anh. Với em hiện tại, em biết tình yêu này khiến anh khó chấp nhận thậm chí không chấp nhận cũng không sao cả, em không hy vọng anh đáp lại tình yêu này chỉ cầu xin anh cho em được phép ở bên cạnh anh dưới danh nghĩa một đứa em trai được không? Hoặc tệ nhất có thể...xem em như người vô hình, tàng hình cũng được. Anh luôn là cậu bé ấm áp biết nghĩ cho người khác mà quên đi bản thân, luôn đặt ra được mục tiêu cho bản thân muốn gì và cần gì.

Em thì không, chỉ nghĩ đến việc cố gắng hết sức để có thể gặp anh trong khu quân đội nào rồi hằng ngày có thể ngắm, trò chuyện cùng anh một ít thôi cũng được nhưng giờ thì...tất cả trở về con số '0' mục tiêu phấn đấu vạch sẵn ra tất đều kết thúc rồi ạ. Em thương nhiều lắm, cái 'yêu' vẫn chưa lớn bằng cái 'thương' đâu anh ạ! Em muốn cùng anh sau này sẽ vì tổ quốc, mọi người xây dựng một đất nước phát triển hơn.

Em chưa bao giờ nói nhiều như hôm nay, nhưng trong lòng giờ rối bời chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo đây, đi tiếp con đường việc học đó và chấp nhận buông tay à không chưa theo đuổi thì làm gì có chuyện buông tay buông chân..haha, em thấy mình quá ngốc khi nói tình cảm này.

Nhưng biết làm sao được, có thể đây lần cuối cùng gặp mặt anh nên thôi thì...nói ra cho nhẹ lòng kết quả sau thì sau em cũng chấp nhận, anh không nói cũng không sao hoặc anh ngại nhìn thấy em có thể nhắn cho em một câu trả lời ngay phần tin nhắn. Tự động em sẽ hiểu mình nên làm gì, em không đủ mạnh mẽ như anh từng nghĩ sẽ không thật đấy chả đùa đâu. Nhưng em sẽ không khóc trước mặt người mình thương vì như vậy em thấy bản thân mình đang ép anh phải chấp nhận, chăm sóc em một cách thương...ừ thì thương hại.

Làm bản thân cho người ta thương hại cách mấy không biết thành tình yêu được thành ngược đãi bản thân mất. Anh Dũng này, em hi vọng hạnh phúc sẽ đến với anh khi tìm một người yêu thích hợp với anh.

Anh có thể về, em vẫn ổn. Cũng đừng qua tìm đứa em như em nữa, em không xứng đáng làm em trai của anh đâu.

Em xin lỗi anh! Vì đã phiền anh đến đây.

- Em có biết với anh, ai ngốc nhất không? Là em đó, em có biết mình ngốc chỗ nào không? Ngốc ở chỗ không cho kịp thời để thích ứng những gì em nói...không cho anh nói ra lời anh muốn nói tại đây.
Anh cốc yêu rồi nhẹ nhàng ngồi xuống giường mặt đối mặt nắm chặt tay người kia hỗn khẽ lên tay người kia.

"Giờ thì...anh hiểu lòng mình, trái tim mình cần gì rồi. Đừng rời xa anh, vì anh lỡ thương em mất rồi"

- Nghe đây, hãy cho kỹ những lời anh nói hôm nay...Bùi Tiến Dũng này thương Trần Đình Chọng, không phải là thương hại mà là tình cảm trên tình anh em.

Em biết không? Khi anh nghe tin em đậu vào Trường y nổi tiếng như vậy chỉ muốn hét toáng lên là 'Người anh thương giỏi quá chừng' nhưng vì có mẹ em nên anh không dám, âm thầm mừng cho em. Khi anh xác định muốn trở thành chú bộ đội cũng vì lời nói của em năm xưa, em nói sau này anh mà trở thành chú bộ đội sẽ cool ngầu lắm và thích anh làm chú bộ đội để có thể tổ quốc, vì người dân này nọ.

Cho nên anh đã quyết đi theo, nhưng lúc đó em còn nhỏ nên...anh bỏ qua phần này. Em là cậu bé tốt biết quan tâm cảm xúc người khác, ngoan ngoãn nghe lời, cái anh thích nhất là sự ngây thơ thích trêu chọc, chọc anh giận lên. Nhưng không cách nào la mắng em được vì sắp sửa mắng thì em dùng bộ mặt cute phô mai que đó sau ai nỡ cho nổi cứ thể cho qua luôn.

Bây giờ...
Chắc nãy giờ em nghe cho rõ đây...

Anh hôn lên vần trán cao ấy rồi dời xuống đôi gò mò đang ước đẫm nước mắt và kế tiếp là...

Nhẹ nhành hôn lên môi cậu thật lâu, thật sau để cảm nhận hương vị bây lâu anh mong chờ nhất.

Quả là mùi đặc biệt không đâu có, một gì đó ngọt ngọt, một vị mặn của nước mắt và cả...anh mặc kệ cứ thế ôm vào lòng và hôn thoả thích.

Anh đã nghiện mùi hương này bây lâu chưa từng thử nhưng giờ đã thử rồi thì lại càng nghiện hơn.

Bé Chọng tình yêu đời anh!
Em đã làm nghiện em hơn rồi đấy.
Anh bắt buộc em...
Chịu trách nhiệm cho này.
Đừng khóc nữa, có anh ở đây rồi em không còm cô đơn nữa.
Và cũng đừng rời xa...
Xa em khi trong quân đội với anh đã là một cực hình nếu em xa anh mãi mãi chắc anh chết mất.
Em hiện tại và tương lại là cuộc sống của anh.

Hãy cho hai chúng ta cơ hội em nhé!
===
Chặc chặc...
Lần đầu tui vik 1860 chữ!!! Không tính phần viết nhãm dưới đây :)))

Đây là bộ dài nhất trong mấy bộ fic qua😁😁😁
Và hôm nay, không biết ai dựa mà tù tì ra mấy chap liền.
Mọi lần lười chảy🤣🤣🤣
Thôi thì siêng đến đây tui off 2-3 hôm để cắm đầu vào bài học thứ 3 tui thi rồi...kế đó là t5 thi.

À các bồ đừng quên xem DT mình đá nhé!😉
Ngày 08.01.2019 - Lúc 20h00
🇻🇳 Việt Nam vs Iran 🇮🇶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro