Chạm đáy nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như tui đã nói...
Ngắn gọn xúc tích: băm...băm và băm
Longfic
***

BỊ ĐÁNH THỨC - ĐI MẤT RỒI

- Dũng ơi!!!

-...

- Anh ăn rau muống đi...

-...

- Em làm không đó...thấy em hay chưa?

-...

- Trước anh toàn chê em không biết nấu, giờ thì em có thể nấu những món toàn anh thích không luôn. Anh thích không? Ăn nữa nhé!

Quang Hải *Đập bàn* đứng lên, giới hạn chịu đựng cảnh bạn mình.

Một người cậu xem là anh em cả đời này đang tự mình trò chuyện với một gấu bông Tư Dũng.

- Trọng...mày có thôi không hả? Nó chỉ là con gấu bông thôi không phải anh Tư đâu...

- Hải đủ rồi, ăn cơm đi.

- Canh trứng này ngon lắm, anh ăn thử đi. Hihi

Lời nói Quang Hải không thể nào lọt vào tai của Đình Trọng, một bước vòng ra sau lưng Đình Trọng nắm lấy con gấu bông ra khỏi ghế.

Đình Trọng lập tức phản ứng giữ chặt gấu bông lại cáu quát:
- Làm cái gì thế!!! Buông anh ấy ra...

- Quăng nó đi...

- Hải, được rồi buông ra đi.

- Anh Mạnh buông em ra...để em quăng...

Quang Hải bị Duy Mạnh dùng sức ghì kéo hai tay ra khỏi con gấu bông hình Tư Dũng về một phía.

Đình Trọng khi được Duy Mạnh giúp đỡ đã ôm chặt con gấu bông ấy trừng mắt bậm môi như sắp khóc nhìn Quang Hải, không nói không rằng một nước quay ngoắc đi về phòng ngủ đối diện bàn ăn đóng sập cửa lại để lại Duy Mạnh đang ghì chặt bé ngốc nhà mình đang gào thét
- Tao nói cho mà biết...ỗng không còn trên đời này nữa...anh buôn.g em...ra.

- Đủ rồi đó, nó vậy em chưa đủ hài lòng hay sao.

- E..m!!! Tại...nó..làm em...

Duy Mạnh xoa xoa đầu bé ngốc của mình đúng là ngốc không chịu nổi mà...

- Ăn đi, anh chở em đi làm.

- Vâng.

Mọi thứ thật là hường phấn thế đấy, nhưng bên trong cánh cửa đóng ấy là một người ôm chặt chú gấu bông Tư Dũng ấy từng giọt nước mắt rơi xuống thắm đẫm vào chú gấu bông ấy.

Một giọt rơi vì nhớ anh
Một giọt nữa rơi vì kí ức cậu muốn lãng quên một lần nữa bị đánh thức.

Cậu muốn lãng quên...lãng quên...lãng quên ngày ấy.
***
Công ty TNHH Một Thành Viên Olympic Việt Nam...

- Hải...Hải..

- D..dạ...

- Sấp hồ sơ xếp bảo em kiểm tra lại...hình như...sai số liệu...

- Sai ạ. Để em kiểm tra lại.
Quang Hải hốt hoảng cầm sấp hồ sơ từ Duy Mạnh cuối đầu lật lật kiểm tra số liệu

Duy Mạnh thở dài khẽ thấp người xuống tý.
- Anh biết em nghĩ gì...tranh thủ kiểm tra số lại kỹ rồi...rồi chiêu đãi một bữa là nó hết giận ngay à.

- U..um e..m cũng nghĩ nên xin lỗi nó.

- Ngốc nè, vậy tranh thủ đi. Anh cũng tranh thủ rồi chúng ta cùng đi chợ nhé!

- Vâng ạ.

Duy Mạnh nhỗm người dạy xoa xoa Quang Hải rồi bước đến bàn làm việc của mình...Quang Hải dõi theo từng bước chân anh đi ở không khỏi cảm thấy mình may mắn khi người thương vẫn hiện hữu bên mình.

Và cảm thấy rất xót xa đau lòng thay cho một người...
Vì người thương đã...
***
Siêu thị Megga Market...

Quang Hải có cảm gì đó không ổn thì phải, đi lựa đồ rau củ toàn lựa sai cũng may còm có Duy Mạnh kè kè theo sau.

Giác quan nào đó mách bảo sẽ xảy ra gì đó.
Và người mà Quang Hải nghĩ đến đầu tiên là Đình Trọng.
Chẳng lẽ...
Không không mày điên rồi Hải ơi! Tự nhiên nghĩ không đâu không à.
Rồi Quang Hải tự cốc nhẹ đầu mình cái như trừng phạt mình thì một bàn tay đặt nhẹ lên đầu thốt lên:
- Ơ...ai cho em cốc đầu vợ anh thế!!!

Quang Hải liếc xéo rồi biểu môi đáp:
- Em thích đấy!!! Mà ai vợ anh? Có đồng ý bao giờ mà vs vợ chả chồng.

- Ohhhhhh thế à. Nhưng...vợ anh đồng ý chứ có phải em đồng ý đâu nào? Đúng không nào bé ngốc của...? Của ai nhỡ???
Duy Mạnh khoang tay liếc ngang liếc dọc giả vờ suy ngây thơ không biết để chọc bé ngốc nhà mình...

- A..nh. Em nói cho anh biết từ trên xuống dưới từ trong ngoài của anh điều là của...

Quang Hải nghiến răng nghiến lợi xa một hơi đến gần cuối chợt có gì đó cấn cấn, sau khi tua lại 3.14s thì đôi gò má hơi ửng hồng rồi quay chỗ khác giả vờ lựa rau củ...

Để một mình Duy Mạnh "ohhhh" dào một tiếng mà nhịn cười đến nội thương, nếu mà cười lớn ra vừa bị người xung quanh nhìn lại vừa sợ bị bé ngốc dỗi thì rõ khổ.

Dù bé 26 tuổi đầu rồi mà cứ con nít vậy, nhưng với Duy Mạnh thích thế này hơn.

Duy Mạnh đùa vui thế thôi! Chứ anh lại có cùng cảm giác với Quang Hải rằng sắp xảy ra chuyện gì đó...

Và hình ảnh đầu tiên mà Duy Mạnh và Quang Hải nghĩ đầu tiên, đó là...

Đình Trọng!!!
***
Chung cư Tuyết Thường Châu...

Tít...tít...tít...x8...Cạch...

Rốt cuộc Quang Hải và Duy Mạnh đã phải vác hai túi đồ to ú ù u lên đến nơi.

Điều đầu tiên hiện tại lấy rau củ quả rửa sạch cất vào ngăn mát, điều thứ hai cần làm đó là gọi một người...
- Trọng ơi!!!

- Trọng ơi Trọng...

Vẫn không có một tiếng đáp lời Quang Hải...
Dự cảm không ổn Quang Hải không ngần ngại mở cửa phòng ra...
Thấy phòng trống không, con gấu bông mà nó quý nhất không đâu...trên bàn kế bên tủ không còn thấy không còn...thay vào đó là lá thư....

Không tin vào mắt mình, muốn xác nhận lần.
Quang Hải chạy tới tủ đồ và mở nó ra thì...

Đi mất rồi...
Đi mất rồi...
Đôi mắt ấy bắt đầu đỏ heo có lớp ngấn nước mắt sắp trực trào.
Duy Mạnh vừa bước vào đã bị bế ngốc ôm chầm lấy thúc thít nói:
- A..nh...hức...hức...thằng...Trọng...hức...hức...huhu...

Duy Mạnh có linh cảm như bé ngốc vậy...cầm bức thư lên.
À mà cũng chẳng phải bức thư nữa. Nội dung của nó ngắn gọn xúc tích: " Đừng tìm em!!! " Và kế bên là bìa thư trong đó xấp tiền.

Duy Mạnh có thể hiểu xấp tiền này là gì...
Không khỏi thở dài...
Bây giờ biết tìm em ấy ở đâu bây giờ?
====
✌✌✌ Tui quay trở lại sau 1 ngày cổ vũ U23 Vn đá với Nepal và sau buổi sáng cày sml bài thi, và đã thi xong.
Thương nhiều nè😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro