Chạm đáy nổi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU DIỆP
***

- Xin lỗi nhé! Đã làm bà đợi lâu...- Tiến Dũng đặt mông xuống ghế xin lỗi cô bạn rồi nhìn qua kế cô bạn không thấy sư muội thắc hỏi - Ủa Lưu Diệp đâu rồi.

- Nó vừa nãy nói đi WC tý nó quay lại.

- Ừ...

- Sao nào?

- Sao là sao?

- Khai mau, bạn và bạn Chọng kia...

- Haha...ừ thì...
***
Ở phía bên kia Đình Chọng đang vừa kéo xe đẩy đi vừa huýt sáo theo điệu "Người lạ ơi" dò danh sách những cần mua.

- Hùmmmm, món này có vẻ được nè..Nó đâu rồi ta...A đây rồi...- Bạn vươn vai định lấy combo tám hộp nhựa Nearkia trên tủ. Bất chợt có ai đó đâm sầm vào lưng cậu khiến suýt ngã nhào về phía xe đẩy, cũng may trụ chân được không thì té sml xuống đất rồi.

Định hình ba phẩy mười bốn giây quay người lại xem xem ai đã đâm phải mình thì...

Người đâm sầm phải mình là Lưu Diệp đàn em khóa dưới của anh Dũng nhà mình, và cũng là người hay lườm nguýt mình trong âm thầm, muốn bắt chuyện trong câu chuyện lại bị con người giành nói, còn bonus vài câu móc họng nhau nữa chứ.

Cậu nhìn cái người đang nhìn mình giây lát lại thấy trong ánh mắt người đó dường như đang suy nghĩ gì đó, chỉ trong tích lại nhỏe miệng cười thân thiện làm cậu phải khẽ rùng mình.

Thân thiệt không thấy đâu, chỉ thấy nụ cười không bình thường nhưng cậu vẫn cố nặn ra nụ cười đáp lại

- Chọng cho Diệp xin lỗi nhé! Khi nãy lo tìm đồ nên không thấy đã đâm phải Chọng.

- Haha...Không sao

- Thông cảm Diệp bị cận mà nay lại quen đeo kín nên...À mà! Chọng mua gì nhiều thế xách nổi không đấy? Ú uầy Diệp quên mất, có anh người yêu xách tiếp mà nhỉ?...

-...

- Nhắc mới nhớ, chắc Chọng chưa nghe chuyện này đâu nhỉ!!! Khi còn học Đại học anh ấy luôn tham gia rất nhiều câu lạc bộ từ bóng chuyền, đá bóng, không tham gia thì cũng tình nguyện khuân đồ hộ giúp chưa hết được vài cô nàng hot girl, hoa khôi theo đuổi rồi tỏ tình nữa. Ấy mà...haijjzzz anh ấy từ chối tất.

Chọng nên cảm ơn ông tơ bà nguyệt đi, nếu không thì không khiếm được người như anh Dũng đâu.

Mà Diệp hơi bất ngờ khi gặp lại, rồi anh ấy lại làm Diệp và chị Minh Minh bất ngờ khi anh ấy bảo đã có "VỢ" những tưởng cô nàng nào xinh xắn lọt vào mắt xanh..ai dè...haha là bạn Chọng đây, mà Chọng biết đấy cái xã hội Việt Nam thế nào mà nhỉ! Phải nói sao ta, để được xã hội này chấp nhận là cả vấn đề ấy ! Chưa hết về việc ba mẹ anh ấy nữa, rồi còn bạn bè, đồng nghiệp và còn...:

- Mấy chuyện ấy sao? Tôi không quan tâm, bạn Diệp đây nên thẳng thắng ra đi nào. Anh Dũng không có ở đây, đừng có vờ vịch móc méo nhai thế chứ.

- Hahaha...bạn thông minh hơn tôi nghĩ nhỉ! Bạn biết rõ tôi nói gì mà phải không?...- Lưu Diệp nhếch mép cười khinh bỉ nhìn con người kia khoanh tay nói tiếp - Tốt nhất bạn Chọng nên tránh xa anh Dũng ra...bạn nghĩ bạn là ai mà có thể làm "VỢ" anh ấy hả?

Diệp thấy bạn chả có gì Đặc biệt vậy mà anh ấy có thể chịu bạn ấy nhỉ. Kể cũng lạ, anh ấy trước giờ từ chối biết bao cô gái xinh đẹp mà tự dưng đến hôm nay gặp anh ấy lại bảo gọi Vợ ra.

Những tưởng chắc cô vợ đẹp lắm ai dè gặp...thằng con trai lại chả sinh con được, Diệp thấy quá uổn cho cái vẻ đẹp của anh ấy quá.

Mà bạn chắc chưa gặp bố mẹ anh ấy đâu nhỉ! Phải thông báo...tin buồn vài hôm trước, Diệp với chị Minh Minh có về quê anh ấy chơi trong lúc trò chuyện có nhắc chuyện Dâu thì bố mẹ anh ấy bảo chỉ chấp Nàng dâu thôi!!! Là "Nàng" chứ không phải "Chàng" dâu đâu nhé!

Còn anh Dũng nấu ăn rất ngon chưa hết...

- Bạn Diệp đây nói như mình là người trực tiếp sống trong nhà chúng tôi luôn nhỉ! Haha có vẻ như bạn Diệp không tôi ấy nhỉ! Cũng bởi, cô cũng yêu anh Dũng chứ gì! Thông qua cách cử xử nói chuyện của bạn đã nói lên điều đó. Nhưng thật tiếc cho bạn tôi hiện tại và tương lại là "Vợ" của anh ấy, có giấy hôn thú hẳn hoi chưa hết chiếc nhẫn có khắc tên và anh ấy trên ngón áp này đủ để chứng minh anh ấy là "Chồng" tôi.

À mà, chắc anh ấy quên kể vụ anh ấy từng dắt tôi ra mặt bố mẹ anh ấy và được bố mẹ anh ấy chấp nhận rồi bạn không cần lo lắng chuyện đó đâu.

Anh ấy nấu ngon hay không, cũng không đến việc bạn Diệp đây khen giới thiêuh làm gì. Tôi sống chung một nhà một phòng thậm chí một giường bạn đủ hiểu rồi nhỉ! Tôi yêu anh ấy thật lòng.

Hừ! Con người ta cũng phải có giới hạn chịu đựng và những tưởng cậu im lặng là có thể tới sao, vụ việc đầm sầm cũng là màn cố ý làm cho té sml cho bỏ ghét. Nhưng cậu nào có khờ khạo mà không biết, từng tưởng là con gái là nhường nhịn nhé! À mà tùy người hạng người như cô ta thì đừng hòng.

- Bạn thật lòng hay không? Tôi chẳng quan tâm. Nói thật nhé! Tôi thấy bạn Chọng đây không xứng với anh ấy dù chỉ một ít.

- Haha bạn à, xứng hay không xứng người ngoài không có quyền phán xét hay có quyền quyết định hợp hay không hợp. Tự cái người trong cuộc mới cảm nhận điều đó mà thôi! À mà quên tặng bạn câu này "Bạn chưa phải là người trong cuộc nên đừng vội phán xét người khác có ngày mang họa vào thân" Tôi là con người nên cũng có giới hạn, đừng tưởng bạn là nữ là tôi không dám làm gì bạn đấy nhé! Cô dám đụng "Chồng" tôi thử xem, rồi cô sẽ biết.

Vâng cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ, chính xác nói chuyện với tình địch mà thấy hả hê khi vạch trần bộ mặt thật ra.

"Đừng để cái đuôi hồ ly của tui lòi ra như bây có mà căm họng. Hồ ly như tôi không phải hạng vừa đâu. Hừ"
***
Định kết bộ này cho nhanh nhưng lại chưa kết được.
Nhây chán!!!
Nhìn bộ này dài lê thê kinh khủng mà ngán ngẫm dùm mấy bồ đang đọc bộ fic này haizz😧😧😧
Sắp kết rồi, mấy bồ rán đợi nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro