Đừng rời xa em lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Đình Chọng thấy em tờ gái nhà mình không được bình thường a.

Lúc nào cũng ôm khư khư chiếc điện thoại cười thỏa thích, đã vậy còn mắt toả sáng, miệng chảy dãi.

Hôm nay, em về nhà mà tinh thần uể oải, mặt mày ủ dột. Cậu sắp lại hỏi han...nhưng lại không nói gì.

- Em, lại gây ra chuyện gì nữa à? Cần anh giúp gì đây?

- A..anh ba. Em...thật ra...em...

- Làm gì nà ấp a ấp úng thế. Nói đi, anh sẽ không nói lại với bố mẹ đâu.

- Anh..hứa đó.

Nhận cái gật đầu từ anh ba yêu quý thì cái miệng kể một lượt từ đầu chí cuối.

Mấu chốt của sự việc là...bị mời phụ huynh. Vì thương em út nên cậu sẽ thay mặt bố mẹ qua giải quyết.

Cũng ngờ, nhà ông thầy đối diện nhà cậu bên đường phía bên kia.

Em gái hít hà lấy tinh thần nhấn chuông một cái liền thấy thầy mở cửa ra. Thầy nhấc kính lên sóng mũi cười hỏi:
- Quyết định rồi!

Em gái do dự một giây lát rồi gật đầu một cái.

Quyết định? Là sao?
- Anh ba, em xin lỗi

Em gái vừa nói vừa đây anh zai vào...

Cậu vẫn đang load những gì đã diễn ra nhìn cánh cửa từ từ đóng lại với gương mặt đầy tội lỗi của...

Lúc này trên đỉnh đầu cậu vang giọng nói trầm ấn
- Cưng à. Bị em gái bán đi cũng đừng buồn nhé!

3,14 phút đứng hình rồi khi load được thông tin cậu đã bị thả xuống giường kingsize đang từng bước cởi bỏ lớp bảo vệ trên người.

- Aaaaaa...đừng mà cái tên..ư..ummmm..ư..umm.nha..um.

Thầy giáo nào đó hôn lên đôi môi nào đó của ai đó. Đôi môi mềm mướt mộng như con gái, khẽ nhẹ nhàng tách môi và răng để đi vào đồng thời một cánh nắm đôi bàn kia để lên đầu, tay còn lại cởi bỏ tiếp cúc áo cuối nào rồi lướt đến hai điểm hoa trêu chọc ròi lại tấm lưng mịn màng ý.

Đôi môi luyến tiếc tách rời đôi môi ấy nhìn người con trai ấy. Hấp dẫn vô cùng khi đôi mắt mơ mơ màng như sắp khóc, hai gò má thì đỏ ửng.

Thầy giáo dừng lại giây lát xoa xoa cái đầu người đó nói:
- Đình Chọng, em đừng khóc. Anh sẽ đau lòng lắm đấy.

- A..anh..hx..là..ai? Sao..anh..hx..tên...tôi

Thầy giáo thở dài khẽ mày giơ ngón tró ấy hỏi:
- Em thấy gì không? Em còn nhớ nó chứ? Em còn nhớ cậu học sinh luôn hay đi trễ hay đi chọc phá bạn bè đến nổi suýt bị đuổi học hay không? Chính em đã đứng giúp cậu ta, hứa với trường biến cậu ta thành học trò ngoan. Để rồi, ngày qua ngày cậu ta nhận ra mình thích cậu bé đó thì đã chạy đi tỏ tình. Rất may cậu bé đó chấp nhận tình yêu mà đường đi về phía trước ấy đầy chong gai ấy...Nhưng chưa được bao lâu thì cậu ta bị ba mẹ bắt đi du học nước ngoài mà chưa kịp nói lời tạm biệt. Từ khi du học cậu ta nhớ cậu bé, nhớ cái ôm, cái hôn, nhớ cách cậu bé lườm câu ta. Nhớ lắm, từ hôm đó cậu ta đã cố gắng hoàn thành sớm học tập để về với cậu bé và sẽ cưới cậu bé làm 'vợ'. Nhưng khi về rồi, cậu bé đã bỏ câu ta đi nơi khác sống...giờ thì..cậu ta đã tìm thấy cậu bé ngày ấy rồi.

Thầy giáo nhìn người thương thời cấp ba ấy đang mở to mắt nhìn thân dọc ngón tay là một hình xăm và nghe câu chuyện ấy chỉ riêng cậu và một người biết.

Và người đó là...
- A..anh..Dũng...hức..là...anh...hức..th ật sao..hức..anh..đồ đáng..ức..gh ét lắm..anh dám..bỏ..cậu bé..hx...bơ..vơ...anh..có biết..cậu bé..đã đợi anh...nhớ anh đến thế nào không?..ngón tay..cậu bé..vẫn còn...hình..xăm..ấy

Giọng cậu nấc lên khi gọi tên trách anh, anh mỉm cười khơm người xoa xoa đầu người thương thơm nhẹ lên trán đáp:
- Giờ anh đã về với em rồi...cậu bé của anh...anh..

Anh vẫn chưa nói hết lời yêu thương thì đôi môi cậu chạm vào đôi môi anh. Chủ động hé đôi môi để 'chiếc lưỡi ấy' đi vào bên trong.

Đây có thể là một nụ hôn sau 8 năm xa cách...làm trái tim cả hai đập nhanh như lúc mới yêu.

Cánh tay đã không còn bị giam cầm nữa, vô thức quành tay lên cổ nắm gịt xuống để có nụ hôn chân thật tuyệt vời hơn nữa.

Nụ hôn làm oxy của cả càng lúc càng ít, hơi thơ hồn dập một lúc anh luyến tiếc rời đi, di chuyển đôi tai thì cái gì đó.

Làm cậu bé ngày nào đã đỏ nay càng đỏ hơn bặm môi gật đầu.

Nhật được cái gật đầu, đôi môi cùng chiếc lưỡi dão hoạt bắt đầu di chuyển từ vành tai, hai dọc hai bên cổ, xương quai xanh xuống dần đến hai điểm hoa hồng đỏ ý cắn mút.

Đôi bàn tay di chuyển không ngừng mơn trớn tấm lưng, và loại bỏ hai lớp bảo vệ cuối cùng, trước mắt anh là body tuyệt đẹp.

Nhưng sự ham muốn bắt đầu dâng cao, làm lí trí bị quẳn qua bên.

Tiến hành màn dạo đầu thật lâu, để thưởng thử body này...

Tiếp đó màn chính, anh nhẹ nhàng tách hai chân một khoảng nhất định đặt 'em trai' vào lối đi đó.

Di chuyển qua lối đi đó có chút khó khắn nhưng rồi cũng đi vào được. Những cú đánh hong từ chậm đến nhanh rồi trở lại chậm.

Đôi môi ấy đang vừa phát ra tiếng vừa tiếp oxi vào trong vừa sung sướng vùi đầu vào hỗm cổ ai đó.

Mặc anh tùy tiện đụng chạm cơ thể...nó là tất cả của anh rồi.

Cậu yêu anh, yêu anh đến điên cuồng, trái tim cậu không chung nhịp với bất kỳ ngoại trừ anh.

- Cậu bé của anh...anh thương em

Cậu bé chăm chú lắng nghe anh đồng cú thúc mạnh vào trong đã làm cậu hét thật to, làm chiếc lưng ưỡn lên cong lên dòng chất lỏng nóng nhẹ đang di chuyển vào trong.

Cả hai thở hỗn hễn, anh đỗ gục lên người cậu. Vùi mặt vào hỗm cổ cậu hít hà hương vị cơ thể ấy.

- Anh..Dũng. Anh hứa với một điều được không?

- Một trăm điều anh cũng hứa nữa.

- Không...*Ôm chặt* chỉ một điều thôi! Đừng rời xa em một lần nào nữa. Nếu anh dám rời xa lần nữa lật hết ba tất đất cũng bắt anh về.

Anh chóng tay nhỏm cười Ha hả thơm chụt nhẹ lên đáp:
- Mốc ngóe với em luôn. Anh cũng không muốn rời xa cậu bé anh thương đâu. À, anh có này tặng em nè.

Rồi anh lục tủ đầu giường ra một chiếc hộp nhung màu xanh dương sẫm mở ra...

Một cặp nhẫn đôi lấp lánh, thiết mẫu đơn giản sắc xảo đính hạt kim cương.

- Đây là...ờ ừm..cái nhẫn này kim cương thật đó. Tự anh dành dụm mua chứ không sử dụng tiền bố mẹ đâu. Chọng này, e...em có đồng ý làm người 'vợ' anh không? Anh biết là tuổi chúng ta còn trẻ để tiến đến hôn nhân, nhưng vì anh thương em nhiều hơn anh nghĩ. Anh không muốn ngay lúc này mỗi người một nơi nữa. Anh muốn bố mẹ bắt đi xem mắt nữa, muốn đi dẫn em về ra mắt gia đình.Cho nên...emm.

- Hưmmmm...đeo giúp em đi.

- Em..đồng ý?

- Hỏi thừa? Đã đòi người ta ra vậy muốn phủi bỏ trách nhiệm phải không?

- A..anh không ý đó.

- Vậy...'chồng' đeo nhẫn cho 'vợ' đi.

Mớt gắt giờ lại nhẹ giọng.
Anh nâng bàn tay thon dài xinh đẹp đó thơm nhẹ lòng bàn tay rồi đeo chiếc nhẫn ấy vào ngón trỏ.

Và định sẽ tự nhưng bị cậu giành chiếc hộp lấy chiếc nhẫn còn lại nắm lấy tay đeo vào cười khanh khách kéo cổ ôm anh tiếp.

Nước mắt lại trực trào cố kiềm nén lại nhẹ giọng nói:
- Em thương anh nhiều như anh thương vậy.
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro