|Khi ta còn bé| Siêu quậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Chọng gặp Tiến Dũng trong một lần hai người bạn hai bên gặp nhau đi chơi. Nói trắng ra thì hai người bạn đó có tình cảm với nhau mà ngại nói ra, ngại gặp mặt lần đầu nên đã đem bạn và anh làm bóng đèn.

Nhưng chính nhờ cái duyên gặp, biết đến nhau mà cả nhận ra mình cũng có tình cảm với đối phương và về chung một nhà như hôm nay.

Bạn nằm trên giường ngẫm nghĩ cái gì rồi tự cười khúc khích một mình làm anh bên cạnh không khỏi rùng mình.

Không biết tý nữa có lên cơn rồi bay qua cạp anh bất tử không nữa tốt nên đề phòng mới được.

Chỉ mới dứt dòng suy nghĩ thì...

- Anhhhhh Dũnnnngggg ơiiiiii!

Ực...ực...toi rồi...toi rồi!!! Chẳng lẽ em ấy...

Anh nuốt bọt ưng ửng nhìn qua người kia cười mỉm chi đang từng bước nhích lại mình không khỏi đề phòng
- Ơi, anh..nghe.

- Em kể anh cái này neeeeeeè! Nhưng nói trước, cấm cười trong lúc và sau khi em kể. Anh mà cười thì anh lấy giấy ghi "Tập xác định" là vừa. Anh đồng ý chứ? Mà anh không đồng ý cũng phải đồng ý. Giờ nằm yên nghe em kể.

Ok fine! Định sẽ từ chối nhưng nhận ra ánh mắt ấy và trong câu nói có một sự đe doạ không hề đâu kia, cũng phải gật đầu. Anh sẽ rán nhất có thể, anh không muốn phải lấy giấy ghi "Tập xác định" đâu, nó rất là đáng sợ...

Thấy anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu, cười hì hì thơm má rồi đầu lên vai, vòng tay ôm eo, ánh lơ đễnh nhìn lên kể.

- Anh có biết vì sao mẹ lại đặc biệt danh em là siêu quậy không?

- Ủa? Chứ không phải biệt danh là Ỉn sao?

- Ừ thì, nó là sau này thôi! Còn trước em có biệt danh là siêu quậy. Em nhớ hồi nhỏ...

Bạn nhớ hồi đó khoảng ba bốn tuổi gì đó cả nhà ai ai cũng chịu không nói cái quậy phá, trêu chọc người khác của bạn.

Hết bày cái này tới bày tới cái kia, cái nọ nội dọn dẹp đồ bạn phá thôi cũng xỉn rồi.

Chưa hết, nhớ ngày hôm ấy không nhân dịp ngày gì hết mẹ bạn nấu nguyên nồi bánh canh giò heo nhưng vì điện thoại mà bố lại không có ở nhà nên mẹ bạn đành bỏ dở nồi bánh cho tự sôi chạy ra nghe điện thoại, chính vì sự sơ hở ấy.

Bạn đã bắt cái ghê ngồi ăn đến gần cái bếp đứng lên trên đó bắt chước mẹ dùng vá múc quậy cái nồi bánh canh ấy. Đến khi mẹ nói chuyện xong thì phát hiện siêu quậy đang quậy nồi bánh canh hốt hoảng nhẹ nhàng chạy tới dựt phăng cái ấy vá ra ẫm siêu quậy xuống nhẹ nhàng khuyên.

Còn hôm nọ, bạn và chị gái mình đang ngồi trên bộ ghế salon, chị thì chơi cúp bế còn bạn thì mấy chiếc oto con.

Bạn bất chợt thấy một vật thể rất quen thuộc có kích thích hình chữ nhật đứng trên đó trạm trỗ hình rồng, liềm cầm lên ngắm nghía bật mở nắp ra nhớ ra, bố đã và đang sử dụng cái này bố bảo hình như "díp - pô"* gì ấy ấy.

Mở nắp ra, bạn rất tò không biết làm mà bố có thể tạo ra lửa được từ cái "díp pô"* này, nhớ lại cách bố sử dụng và thế là làm theo.

Lửa đã bật lên bất làm bạn hoảng vô tình đánh rơi xuống ghế salo và bất đầu bốc chạy nhè nhẹ, chị gái đang chơi ngửi thấy mùi khét phát hoảng nhanh trí lấy khăn chùm đám cháy nhỏ kia lại. Nhìn đứa em ríu rít năn nỉ chị hai đừng mét mẹ, òm ừm tất nhiên vì đứa em zai bé nhỏ lại là em út nữa nên khi mẹ nghe mùi khét bay vô xem tình hình thì thấy hột quẹt zippo nắp được mở ra nằm yên vị trên ghế salon cùng chiếc khăn cũng đủ làm mẹ hiểu ai mới là người gây ra.

Chỉ nhướng mày nhìn về phía chỗ chiếc khăn, vì thương em nên chị đã tự nhận mình làm. Mẹ biết, chị sẽ không nghịch như cái tên siêu quậy kia nên đã hỏi lần nữa:
- Siêu quậy, con...

- Mẹ, không phải em ấy đâu ạ. Con làm ấy ạ, con thấy cái này là lạ nên thử ai dè.

- Mẹ..là con làm ạ. Con chỉ...tò mò...nên con. Con xin lỗi mẹ!

- Hừm, siêu quậy đúng là siêu quậy mà.

Mẹ bạn là một thợ may chuyên nghiệp, rất hay may đồ cho ba cho con mặt ở nhà.

Ngày hôm ấy...
Trong lần ấy, mẹ đang ngồi may thì có người bạn ghé thăm. Một lần nữa, bỏ dở việc may ra đón người bạn thân...ùm thì!!! Siêu quậy ấy lại lần nữa ngồi trên ghế ấy nhớ cách mẹ làm rồi thì...

Lạch..cạch..lạch..cạch cây kim bắt đầu di chuyển và mẹ đã sẵn sàng nhịp nhịp nhìn cái đứa phá nhất nhà này. Bạn cười hì hì nhảy xuống chạy lại ôm mẹ dụi dụi vào chân mẹ nịnh nọt:
- Mẹ yêu...con yêu mẹ nhất!

Đó là một trong những ngày đáng nhớ nhất của bạn.

Nhưng...
Tại sao? Chuyện này có chuyện gì mà mắc cười đâu mà cái tên chồng kia...mặt bắt đầu tối sầm hằng giọng:
- Anh - dám - cười.

Toi rồiquên bén việc hồi nãy, lắp bắp đáp:
- Anh..anh..không..Aaaaaaaá..đau.

- Anh..đứng lại cho tôi.

- V..vợ tha cho anh đi mà. Áaaaaaa mẹ ơi! Cứu con.
Tiến Dũng ôm cánh tay bị tiểu hồ ly cắn ấy chạy thoát thân ra phòng, nghe tiếng hét của con rể mẹ lục đục chạy ra thấy cảnh tượng hai đứa rượt đuổi nhau như rượt đuổi tỷ số của một trận bóng đá.
Chính xác là cái đứa siêu quậy đang đuổi theo đứa con trai yêu dấu.
Cứ thế này, đứa bé đó bị tóm mất, mẹ nhanh nhẫu chắn trước mặt siêu quậy hỏi trực diện:
- Có chuyện gì vậy?

- Mẹ. Đúng lúc lắm! Anh ấy cười con.

- Hixxx, oan cho con quá. Em ấy bắt con nghe chuyện hồi xưa em ấy quậy ra sao rồi bắt con không được cười. Nhưng vì thực sự mắc cười thiệt con nhịn không nên...em ấy còn cắn con nữa mẹ ạ. Mẹ xem này hằng rõ luôn ah
Tiến Dũng uất ức chìa cánh tay bị hằng mấy dấu răng của tiểu hồ ly cho mẹ xem sẵn tiện mách tất tần tật việc.

- Ôi trời ơi! Siêu quậy, con đó. Lúc nào cũng ăn hiếp con của mẹ là sao vậy hả? Coi nè, chặc chặc hằng rõ mấy dấu luôn. Thương con của mẹ quá thôi đi theo mẹ để mẹ rửa vết thương cho con nha!

- Meeeeeeeeẹ!!!!

- Không mẹ con gì ở đây hết! Vô phòng tự xám hối những gì đã làm đi! Dũng này, mai mốt con đừng chiều nhóc siêu quậy này nữa. Chiều riết hư à, nó có đuổi con ra khỏi phòng cứ qua mách mẹ, cứ để mẹ cân nó tất.

Huhuhu!!!! Sao lại phân biệt đối xử thế kia, sao mẹ lại nỡ bênh con không ruột không rà kia mà lại phũ đứa con ruột này cơ chứ.

Hixxx.Con mới là con của mẹ mà mẹ ơiii!!!
===
Tui nhớ hồi nhỏ tui là siêu siêu quây luôn ý...🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro