Liệu kịp nói thương anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẤT NHIÊN...
🌱🌱🌱🌱🌱🌱

Đã hai tuần trôi qua...
Đình Trọng không tài nào vứt được con người kia cầm cây đàn ghita gãy ấy ra khỏi tâm trí.

Cậu đang tự hỏi, cảm giác đối với anh là gì.Từ hôm ấy tới nay trong đầu cậu không phút giây nào không nghĩ về anh cả.

Lúc còn ở đội tuyển U23, anh là người chăm cậu từ chút một từ việc gấp đồ ăn, đến việc dọn dẹp phòng ngủ, đến cả giặt đồ điều anh gôm đem giặt phơi rồi ủi xong mới đưa cho cậu.

Lúc ấy, cậu chỉ nghĩ anh quan tâm cậu như người em trai thôi.

Nhưng ngây ngày sinh nhật cậu anh đã tỏ tình với cậu bằng lời hát.

Cậu không ngốc tới nổi không biết anh đang tỏ tình.

Ngây sau lời hát kết thúc anh Tư chỉ mỉm cười lãng sang cuộc nói chuyện khác.

Anh ơi! Sao anh lại lái lụa tài đến thế!

Buổi chúc sinh nhật của Tư Dũng dành cho bạn Đình Trọng đã xong. Khuya hôm đó, cậu nhận được tin nhắn từ anh với nội dung rất dài:
- Anh biết em đã có người yêu nhưng anh vẫn muốn nói ra lòng mình. Thay vì tỏ tình trực tiếp anh sợ mình không đủ dũng khí để nói ra chỉ có thể mượn lời bài hát để có thể nói là: Anh thương em! Từ khi gặp ở tuyển đầu anh không nghĩ ai khác ngoài em.

Anh không bắt em bỏ người yêu, chỉ cần em hiểu lòng anh chỉ có em là được. Không bắt em chấp nhận anh chỉ cần mỗi ngày em luôn mỉm cười, luôn hết mình thi đấu vì đội, tránh đi tình trạng bị chấn thương.

Anh xót lắm đấy, không chỉ anh xót mà cả người em yêu xót lắm đấy. Anh không biết, sau tin nhắn này em cảm thấy căm ghét anh hay ghê sợ anh không chẳng còn quan trọng nữa. Điều bây giờ, quan trọng nhất là hạnh phúc với người mình yêu thương nhé! Thương em nhiều chú bé Ỉn của anh.

Và đó, cũng là lần cuối anh nhắn cho cậu.
Kể từ hôm sinh nhật cậu, đã không còn facetime, gọi hay alo cho cậu nữa rồi.
************
Đình Trọng thẩn thờ đi dạo quanh khuôn viên Câu lạc bộ.

Đúng một tháng một ngày không liên lạc với cậu...
Tức nay Ngày 26 tháng 05 năm xxxx
Đình Trọng phát hiện từ hôm ấy cậu nhớ anh lắm.
Nhớ nụ cười ấy.
Nhớ mặt ngơ ngơ...
Nhớ đôi môi anh hay cắn nhẹ mỗi khi suy nghĩ gì đó...
Nhớ làn da ngâm đen ấy...
Đặc biệt, nhớ giọng nói của anh mỗi khi facetime...
Rất nhiều các thứ trước khi anh đã làm cho cậu...!!!

Đình Trọng dừng chân, ngồi trên ghế đá suy nghĩ. Cậu có nên đến gặp anh hay không? Nhưng nếu đến đó cậu làm gì bây giờ? Mà nếu có nói lý do là lâu rồi không gặp đến thăm anh vậy liệu anh có chịu ra gặp cậu không?

Đã nhiều lần cậu nhắn tin cho anh hỏi thăm chỉ kiếm cớ chủ yếu muốn được nói chuyện nhưng lại không có hồi âm.

Sao anh lại có thể tỏ tình rồi lại cắt đứt liên lạc nhanh vậy.

Cậu cảm khó chịu rồi đấy nhé!

Cậu sẽ làm liều, đến thăm anh một chuyến...Đang suy nghĩ quyết tâm gặp thì cái đầu bị ai đó vo vo còn lên tiếng:
- Sao khuya rồi không ngủ, biết mấy giờ rồi hông?

Đình Trọng không cần ngước nhìn lên cũng biết giọng ấy của ai.

Đâu ai ngoài Duy Mạnh.

Đình Trọng ngước nhìn ngước nhìn Duy Mạnh cười hì hì bảo:
- Tại hôm nay em vui khi đội mình thắng đó mà.

Duy Mạnh tổng biết không phải như vậy, ngồi lên ghế kế bên Đình Trọng trêu:
- Phải hông vậy ta. Anh mày lại nghĩ khác.

Đình Trọng tặng Duy Mạnh *quả lườm* lãng sang chuyện khác:
- Anh Mạnh không mau về phòng đi, không thằng Hải nó cho ngủ ở ngoài bây giờ.

- Em tôi lái lụa giỏi ghê bây ơi!

- Em nói rồi đó, em không chứa anh Mạnh đâu nha chưa. Không thằng Kiên nó nhai thì khổ.

- Chà...chà thôi đi! Thôi đi anh mày biết tổng. Anh mày sẽ giúp mày.

- Giúp gì?

- Thì...gặp ai kia.

- A..anh Mạnh không trêu em một ngày ăn không ngon à.

- Không trêu mày. Anh mày đang nghiêm túc giúp mày đấy. - Duy Mạnh thôi không đùa nữa, mặt trở nên nghiêm túc nhìn xa xăm trong màn đêm của 22 giờ.

- ...

- Anh mày biết hết.

Đình Trọng ngạc nhiên, làm sao Duy Mạnh có thể biết được chứ. Chuyện này, cậu chưa nói với ai kể cả thằng chung phòng cũng chẳng hé nữa lời...

Duy Mạnh quay đầu nhìn thằng em đang ngạc nhiên, Duy Mạnh hiểu biểu cảm đó ý nói gì.

Duy Mạnh, Đình Trọng và người thương Quang Hải cũng đã sát cánh bên nhau 11 năm trời thì còn lạ gì nữa.

Duy Mạnh móc trong túi áo khoát chìa trước mặt Đình Trọng tấm vé xem bóng đá vào ngày mai.

- Cái này...là sao ạ? - Đình Trọng liếc nhìn tấm vé

- Nên làm rõ...trước khi quá muộn - Duy Mạnh vì sao lại biết chuyện lại chịu ra tay giúp...

Cũng bởi, một phần vì anh em lớn lên cùng nhau một phần Đình Trọng đã giúp rất nhiều trong chuyện tình cảm của Duy Mạnh và Quang Hải.

Duy Mạnh nắm lấy tay nó đặt tấm vé xem vào trong lòng bàn bảo:
- Ngày mai, trận giữa Viettel với Đắk Lắk lúc 17h tại Sân Hàng Đẫy...

-...

- Nhớ 17h...anh mày xin cho mày nghỉ một buổi tập rồi! Tranh thủ mà đi. Khuya rồi, đi vào ngủ thôi! Không là lại bị phạt nữa đấy. À, nhớ lựa chỗ ngồi gốc khuất tránh máy quay nhé! Không thì...

Duy Mạnh xoa xoa đầu Đình Trọng rồi bước đi về phòng mình...để lại Đình Trọng một mình trên ghế đá lạnh ngắt ấy.

Duy Mạnh cũng muốn lôi nó vào phòng ấy chứ, nhưng tâm trạng giờ không cho phép, cứ để nó suy nghĩ thêm trước khi...
**********
Tại cổng chính Sân Hàng Đẫy lúc 16h30...
Một thanh niên mặc trên người áo thun đen quần jean short kết hợp với snaeker đanh chần chừ không biết có nên vào trong hay không?

Nhưng rồi...
Đôi chân vô thức đi vào bên trong cánh cổng ấy, sẽ chẳng ai nhận ra Đình Trọng đi xem trận giữa Viettel và Đắk Lắk đâu.

Cũng bởi, Đình Trọng không thích bị dòm ngó nên đã đội nón kết (nón lưỡi trai) sụp xuống với đeo khẩu trang kèm cặp mắt kính không độ chẳng một ai nhận ra đó là cậu...

Đình Trọng bước đi, dáo dát nhìn xung quanh thấy có vẻ ít khán giả đến xem.

Cậu lựa được chỗ ngồi góc khá khuất cam máy ghi hình khó thấy được...

Nhìn xuống sân bóng thấy hai bên đội đang khởi động tay chân...

Và bắt gặp con người áo số 4 trên sân...nhưng sau, anh lại gầy thế.

Trong lòng lại nhói lên một cơn đau nhẹ, ngắm nhìn anh đủ lâu thì bỗng có một bàn vỗ nhẹ lên vai từ phía sau.

Thanh niên ấy giật mình quay đầu về phía sau...

Ủa, anh Văn Đức lại ở đây nhỉ!!! Chẳng phải, hôm qua đá sân Hoàng Anh Gia Lai sao? Mà sao lại có mặt ở đây?

Phan Văn Đức thấy người kia nhìn mình, mỉm cười nói:
- Lâu quá rồi không gặp. Trọng này khoẻ he.

Đình Trọng thôi ngơ ngác gật đầu đáp:
- Vâng, lâu rồi không gặp ạ. Anh cũng xem nữa à. Em nhớ là anh ở Gia Lai...

Phan Văn Đức ngồi xuống ghế kế bên Đình Trọng gật đầu
- Anh xin phép HLV về trong đêm...để kịp xem trận này.

- À vâng vậy ạ.

Cả khán đài bắt đầu vẻ đông hơn tý so với lúc Đình Trọng bước vào.

Chỉ dừng lại cuộc trò chuyện lại bầu không khi của cả hai im ắng đến lạ thường.

Vài phút sau...
Đình Trọng nhìn con người kế bên đang nhìn cái gì đó rồi chợt mỉm cười.

Cậu tò mò nhìn theo hướng Văn Đức đang nhìn...

Thấy...
Văn Đức nhìn con người mặc áo số 4 Đội trưởng Bùi Tiến Dũng trung vệ Viettel.
Và...
Cảm thấy muốn khó chịu ra mặt, rồi không khỏi nhíu mày vô thức.
Chỉ muốn nói với con người kế bên "Anh đừng nhìn nữa! Ai cho phép anh nhìn anh ấy!! Anh lo về luộc rau với thằng Đại đi kìa"

- Trọng có nghĩ...
- Nghĩ gì ạ...
" Nghĩ cái gièeee?"

- Anh với anh Tư...
- Vâng.
"Anh với anh ấy sao hả?"

Văn Đức quay qua nhìn Đình Trọng cười nhẹ hỏi tiếp:
- Đẹp đôi không?...Ý anh là hợp nhau không ấy?
- Sao anh hỏi như vậy?
"Không hợp...Không đẹp tý nào nhá!"

- Thì...- Văn Đức xoa xoa gáy ngập ngừng đáp
- Thì...sao ạ?
"Anh nói nhanh đi...lằng nhằng thế"
Đình Trọng sẽ không biết rằng ngoài mặt trả lời như thế nhưng những lời trong đầu cậu nghĩ đó là GHEN.

- Anh thương anh ấy...Không biết...
- Đừng hòngggg!!! - Đình Trọng hét trong vô thức khi Văn Đức nói người thương là Bùi Tiến Dũng trung vệ Viettel.

Văn Đức giật khi Đình Trọng hét lên, rồi lại ngó xung quanh rất may mắn khi khán giản vẫn đang tập trung hướng về phía sân bóng.

Đình Trọng lúc này đây mới phát hiện ra mình bị lố nên bịt miệng lại, lí nhí "Xin lỗi" Văn Đức.
- Em xin lỗi anh Đức...e..em không cố ý...

Văn Đức chớp chớp mắt cười xoà bảo "Không sao đâu"
Đình Trọng đang cố gắng bĩnh tĩnh trấn an, tiếp tục cuộc trò chuyện
- Anh có...định...

Văn Đức hiểu nữa ý Đình Trọng nói, ngắt ngang lời thoại Đình Trọng nói:
- Tất nhiên...Có rồi!

Đình Trọng có linh cảm không hay...sau khi lời thú tội của Văn Đức.
Cũng không biết vì sao lại có linh cảm không hay đấy?
Phải chăng...?
Cậu thương anh ấy như cách anh ấy thương cậu...?
Tới thời điểm này cậu vẫn chưa xác định nổi...
Tại vì sao cậu lại hét khi Văn Đức nói người anh ta thương là anh Tư.
Tại vì sao cậu lại khó chịu khi Văn Đức nhìn chằm chằm chỉ mỗi anh Tư?
Nó vẫn là...
Con số Bí Ẩn...

🌱 Còn tiếp 🌱

Sắp kết thúc Seri fic "Liệu kịp nói thương anh?" rồi.
Toai đang băng khoăn không cho cái kết SE hay BE hay HE bây giờ...
Thôi...thì tới đó tuỳ tâm trạng toai vậy😜😜😜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro