|Ngoại truyện 9| Yêu từ thưở nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau đám cưới trong mơ là một chuyến đi tuần trăng mật tại Đà Lạt.

Một chuyến phải nó là vui chơi là chính chứ lãng mạn thì ít, bởi chuyến đi này cả ba cặp đôi: Dũng Chọng, Trường Đức, Mạnh Hải đi cùng nhau.

Đến home stay cũng đã xế chiều...
Cả bọn ai về phòng nấy, tắm rửa sạch sẽ nghỉ ngợi một tẹo bắt đầu đi đến khu sầm uất nhất về đêm đó là Chợ đêm Đà Lạt.

Nhiệt độ buổi tối se lạnh, ai nấy đều mặc trên người một chiếc áo ấm thả bộ đi từ đến điểm sầm uất ấy.

Đình Chọng, Văn Đức, Quang Hải hí hửng đi trước mà bỏ ba anh chàng lại phía sau bơ vơ.

Mồm không khỏi há hóc "Wooow" tiếng khi dọc hai dãy đâu đâu cũng đông người, đến xem từng gian hàng khi vừa bước vừa một cổng "Chợ đêm Đà Lạt" dãy phía bên tay phải là dãy các quán ăn uống từ đồ nước đến hải sản, đặc sản,v.v. Còn dãy phía bên trái đại đa số sẽ bán các mẫu áo len đa dạng từ màu sắc, kiểu mẫu.

Đình Chọng không ngừng kéo Tư Dũng từ gian hàng bán áo len này, đến gian hàng bán áo len khác, cuối cùng dừng ngay một shop chuyên bán các nón len đến các mũ có tai động vật đang hot hòn họt trên mạng mà này nỉ xin anh mua.

Điều hiển nhiên, Tư Dũng rất yêu chiều bé con của mình nên gật đầu đồng ý. Không kém cạnh Tư Dũng, Xuân Trường, Duy Mạnh cũng ngại để hai bảo bối nhà mình chọn lựa.

Cả ba hí hửng đội lên đầu, đứa thì đầu con husky, đứa thì đầu mèo, và đứa thì...đầu thỏ màu trắng. Lại tiếp tục hí hửng đi đến shop áo len, hốt ngay vài mẫu áo, trong lúc Xuân Trường, Văn Đức, Quang Hải, Duy Mạnh, Tư Dũng lựa kiểu thì Đình Chọng bắt gặp một bác đang gánh ngang bán cái bánh gì màu xanh xanh thơm thơm mùi lá dứa liền bay đến hỏi.

Bác bảo "Đây là bánh lá dứa, 5k/c nhé!"

Vốn đang có sở thích ăn uống nên Đình Chọng đã mua liền 10 chiếc.

Khi vừa chiếc bánh nóng hỏi mềm xốp cùng những dừa nạo và mè tạo nên hương vị đặc biệt đó lòng mà không khen ngon, cứ thế cậu tù tì 3 chiếc, vừa ăn chiếc thứ 4 vừa đến vỗ vai Tư Dũng chìa túi bánh đang bóc khói cười hì hì:
- Anh Dũng, ăn thử đi. Ngon lắm! Anh Trường, anh Đức, anh Mạnh, Hải lại ăn thử đi nè!

Mỗi nhận trên tay một chiếc bánh đang phủ lớp dừa và mè cắn vào một cũng phải gật gật tấm tắt khen ngon mà xơi hết mấy chiếc còn lại.

Cả bọn lại tiếp tục hành trang đi sâu vào trong...

Lần này, Văn Đức bắt gặp một gian hàng bán những miếng gỗ vẽ trên miếng gỗ là hình người y thật. Văn Đức hí hửng chọn ngay miếng gỗ hình của Huấn luyện viên Park Hang Seo, người Văn Đức hâm một nhất khi đã làm nên lịch sử nền bóng đá Việt Nam và chàng trai tiền vệ trung tâm số 6 Đội tuyển quốc gia Việt Nam, khiến cho ai đó thấy ghen tị mà không thể nào nói ra được thành lời

Riêng về phần vẽ lên gỗ chỉ mỗi Văn Đức thích nên đợi thanh toán và đi tiếp. Càng đi vào bên trong lại càng có những thứ hay ho bọn tùy lớn xác nhưng tâm hồn trẻ con mà cứ thấy là mua.

Đặc biệt, cả ba 'cô vợ' thống nhất mua mốc khóa khắc tên mình và người kia lên hạt gạo mà bắt ba 'anh chồng' phải đeo mốc này lên điện thoại hoặc mốc khóa xe. Không cách nào để từ chối được mà miễn cưỡng đeo vào dế yêu như thể đánh dấu chủ quyền vậy.

Cơ mà...chẳng phải từng chiếc nhẫn trên ngón áp út cũng biểu hiện cho mọi cô gái và chàng trai thấy 'Đã có vợ' rồi sao.

Điểm cuối dừng chân lại là nhà lồng chợ chuyên bán đồ ăn thức uống ấy mà hai nấy đều mắt sáng lượn vài vòng thưởng thức từng món ăn một cách hào hứng vui vẻ.

.

Khi đã no nê, chân như đã sắp rã rời cả bọn lội bộ đường tắt để đến phòng nghỉ ngơi, mà mai tiếp tục hành trình đi đến Quảng Trường to lớn kia.

Dọc đường cả ba 'anh chồng' nói chuyện chợt dừng bước nhìn bác họa sĩ đang dùng đôi tay uyển chuyển vẽ, đánh bóng bằng chì theo đường nét người đối diện.

Đình Chọng mắt sáng rực thích thú nhìn bác họa sĩ vẽ mê tít mà giựt giựt tay của người kia nói:"Anh xã, anh coi này! Đẹp quá chừng luôn á!"

Lo xem bác họa sĩ vẽ mà quên khuấy đi cách xưng hô, mà khiến Tư Dũng hơi đơ vài giây sau đó phì cười xoa lấy đầu dịu dàng hỏi:
"Em muốn không?"

Đình Chọng quay ngoắc người hỏi lần nữa: "Thật á."

"Đương nhiên rồi!"

"Oaaaaa, iêu anh xã quá! Anh xã number one."

Đình Chọng vì quá vui mà bất ngờ nhào đến ôm anh dụi hẳn mặt vào ngực dưới sự chứng kiến của những người đi đường cùng với hai đôi còn lại mà thở dài lắc đầu nhìn Tư Dũng đồng mấp máy miệng "Bó tay" :))

"Nào, bây giờ đến lượt cu cậu nào đây."

Bác họa sĩ vừa lấy ra một tờ giấy khổ lớn vừa lên tiếng hỏi.

"Dạ, cháu ạ."

Đình Chọng vài phút ôm anh, dụi anh mà bay đến ghế ngồi đối diên mà không nhỏe miệng cười để cho bác họa sĩ vẽ mình.

Bác họa sĩ vừa vẽ lại vừa lên tiếng vu vơ hỏi:
"Mấy cu cậu thật là...khiến cho ông già như tôi đây phải ngưỡng mộ."

Cả bọn đồng loạt: "DẠ?" một tiếng nhìn bác họa sĩ.

"Haijzzz! Giới trẻ thời nay thật là...bạo dạng thật. Ta đây, tuy sống thế kỷ trước nhưng chưa từng thấy kị thị người như các cậu mà ngược lại ngưỡng mộ vì bản thân mình mặc kệ người đời như thế nào. Thật đáng khâm phục, khâm phục mà. Xong rồi, của cháu đây. Các cháu muốn một bức?"

.

Duy Mạnh nhận lấy bức vẽ "Cảm ơn bác" rồi vừa mới đứng lên, cả bọn định đi tiếp tục đi đường tắt để về homestay thì bác họa sĩ...

"Lần đầu gặp các cu cậu...cảm thấy điềm không lành..nên cẩn thận một chút."

Rồi bác họa sĩ không nói gì thêm mà tiếp tục phát họa cô khách hàng tiếp theo.

.

Trên đường đi về, ai nấy điều nói chuyện rôm rã. Riêng Tư Dũng trong đầu vẫn không thoát khỏi lời nói cuối của bác họa sĩ.

Thú thật, anh đã có cái cảm giác như bác ấy chỉ là không muốn mọi người mất vui nên...

"Anh xã, anh lại suy nghĩ những lời nói cuối của bác ấy sao?"

Anh nhìn bé con chắn trước mặt anh nghiêng đầu hỏi.

Anh lắc đầu "Anh...không"

Cậu bỉu môi, liếc xéo anh "Cái trình nói dối của anh xã tệ cực luôn ấy.."

"...Sao em biết anh..." Anh thực sự, trình độ kém tới vậy sao?

"HỪ" Một tiếng, nhéo mũi anh một cái rõ đau đáp: "Anh xã, em là ai trong cuộc đời anh xã..?"

"A..ANH..."

"Được rồi...được rồi. Nay em đang vui nên tạm bỏ qua cho anh xã. Đừng có mà suy nghĩ lung tung nữa, chúng ta còn nhiệm vụ quan trọng facetime với tụi nhỏ nữa. Đi thôi"

Đình Chọng không đợi anh phát âm thanh đã đan chặt cả hai vào nhau rồi tung tăng đi về phía trước. Đôi tay kia truyền hết hơi ấm qua tay anh lan truyền đến tận trái tim, gan, phổi thậm chí cả cơ thể đều rất ấm..rất ấm..và rất ấm.

Nhưng hơi ấm ấy lại không thể xóa tan những lời nói ấy...

Đi được một quãng Đình Chọng chợt lên tiếng:

"Anh yên tâm, em hứa nhất định bằng mọi giá sẽ ở bên cạnh anh mãi mãi"

Rồi không nói gì thêm mỉm cười kéo tay anh đi về phía trước.

Anh yêu con người này thêm lần nữa mất rồi!

Đình Chọng! Anh yêu em nhiều lắm! Hi vọng cái cảm giác này là sai. Hi vọng em không được nuốt lời hứa.

.

Hi vọng...hi vọng...và càng hi vọng...nó lại..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

...
Chiếc xe oto địa hình lau xuống dốc đồi núi không ngừng cùng tiếng hét pha với tiếng hét của những ai đó, Tư Dũng không quan tâm.

Anh chỉ biết đờ đẫn người nhìn chiếc xe không ngừng lao xuống sườn núi Labiang để rồi chiếc lật ngang tạo âm thanh..Kétttttttttttt..éttttttt...

Tiếng sau cùng anh nghe được là tiếng...RẦMM..XOẢNG

Miệng không ngừng mấp máy:
"Ch..Chọng...Làm ơn..a..ai đó...nhanh..nhanh..lên...LÀM ƠN"

Anh đã không còn giữ được bình tĩnh được nữa mà bắt hét lên kéo cổ người lái xe cho mình, trừng nhìn quát thật to:

"MẤY NGƯỜI LÀM ĂN KIỂU GÌ VẬY HẢ?!?! NHANH CHÓNG KÊU NGƯỜI TỚI CỨU EM MẤY MAU LÊN. EM ẤY LÀ NGƯỜI THÂN DUY NHẤT CỦA TÔI, EM ẤY CÓ CHUYỆN GÌ ĐỪNH TRÁCH TÔIIII! BUÔNG TÔI RA ĐỂ TUI ĐÁNH CHẾT HẮN..BUÔNG TÔI RA.AAAA"

Một lời nói vô tình, đã cảnh tĩnh anh nên coi thường mà không bảo vệ cho người mình yêu.

Giờ thì hay rồi...chiếc xe ấy.

Chính chiếc xe đã mang người yêu anh đi thật xa...thật xa.

Rời xa anh..rời xa các con.

Cậu đã hứa với anh như thế nào..? Tại sao..tại sao cậu lại thất hứa với anh? Tại saoooooo?

"AAAAAAAAAAAAAA!!!!!! BUÔNG TÔI RA, TÔI KHÔNG MUỐN SỐNG NỮA. CHỌNG ƠIII, ĐỪNG TỰ Ý BỎ ANH LẠI MÌNH NHƯ THẾ. ĐỪNG BỎ ANH MÀ! ANH XIN EM MÀ, ĐỪNG BỎ ANH MÀ"

Đó mà tiếng thét xé gan, xé ruột cho những ai đã và đang tận mắt chứng kiến xót thương cho anh.

Tất cả hạnh phúc chóp nhoáng chỉ phụt sau vài  giây bởi...

CHIẾC XE OTO ĐỊA HÌNH

(Cre vietnamnet.vn)

-THE END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro