Nước hoa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này không phải seri của chap trước nhé ^3^

- Oaoa, baba Dũng ơi!!! Mama Chọng mắng con.

Tư Dũng đang trong bếp nấu ăn nghe con òa khóc chạy từ trên lầu xuống ôm chân anh dụi nước mắt chân nhõng nhẽo với anh
- Mama mắng con hức...hức...mama..hức..mama hết thương bé Kiệt rồi...

- Ngoan, bé Kiệt của baba nín đi nào...mama làm sao mắng con - Tư Dũng bế lên vuốt những giọt nước mắt dỗ bảo bối êu của anh hỏi.

Bé Kiệt được baba bế lên dỗ dành nín khóc kể anh nghe vụ việc ban nãy giữa bảo bối nhỏ và bảo bối lớn...
********
Xoảng...
Một tiếng vỡ tanh bành từ chai nước hoa, có thể nghe thấy từ phòng ngủ đến phòng khách thậm chí nhà bếp còn nghe.

Tất nhiên, người làm vỡ chai nước hoa đó không ai khác chính là bé Bùi Trần Kiệt.

Đình Trọng đang quét dọn phòng khách nghe tiếng vỡ đồ lập tức quăng chổi chạy qua nơi phát ra tiếng vỡ đồ đó.

Mùi nước hoa nồng nặc từ phòng ngủ của anh và cậu cũng đủ biết làm vỡ lọ nước hoa...

Nhưng...tại sao? Lại vỡ đúng cái chai nước hoa cậu thích nhất chứ...Đình Trọng trố mắt nhìn lọ nước hoa vỡ tanh bành dưới nền gạch trắng và nhìn bảo bối nhỏ của mình đang lúi húi tìm cách phi tang tang vật vừa tức giận lại buồn cười.

Buồn cười vì cục nhỏ béo ú ú lúi húi lấy khăn giấu chặm chặm nước hoa đổ trên nềm gạch với biểu cảm hốt hoảng miệng lầm là lầm bầm "Chết rồi!!! Chết rồi!!! Phi tang thôi. Kẻo mama Chọng mắng chết" vô cùng đáng yêu...

Tức giận vì cậu đã dặn nó, nói nó bao nhiêu lần rồi là đừng đụng đến đồ thủy tinh, vì khi nó vỡ đi rồi nhỡ trúng tay chảy máu thì sao. Bảo bối do cậu sinh ra, xem bé con được trời thương ban cho anh và cậu một đứa con.

Cậu không biết sự đáng yêu này lại giống ai thế nhỉ? Chắc là ghen của mình rồi! Bởi cậu cũng đáng yêu không kém bảo bối nhà mình đâu a.

Đình Trọng khoanh tay trước ngực tằng hắng nhẹ một cái làm cho cậu bé đang lúi húi phi tang tang vật kia giật mình đánh rơi nắp chai ấy nuốt nước bọt một ngước lên nhìn cậu mỉm cười lấp ba lấp bấp đáp:
- M..ma...ma..con...

- Sao???

- C..con xin lỗi mama - Bé Kiệt cúi đầu thấp giọng "xin lỗi" cậu một cách biết hối lỗi

- Mama nói thế nào? Con còn nhớ chứ?

- D..dạ con nhớ.

- Nhớ??? Vậy tại sao tái phạm?

- C..con hức..hức

- Tại sao phải khóc? Mama chưa làm gì đã khóc? - Cậu nghiêm mặt khoanh tay trước ngực nhìn bảo bối run rẫy

- Hức..nhìn...hức..mama..oa..oa baba Dũng ơi!!!!
Bảo bối khóc rống, Đình Trọng chưa kịp tóm lại đã nhanh như chóp chạy xuống lầu...

Công nhận lứa tuổi trẻ con chạy lẹ thiệt, haijzzz giờ thì phải dọn dẹp đống mãnh thủy tinh, với mùi nước hoa nồng nặc này rồi.

"Nước hoa yêu thích của toai huhu😭😭😭" Nội tâm Đình Trọng đang gào thét.
*************

- Rồi bảo bối của baba có xin lỗi mama chưa? - Tư Dũng xoa xoa đầu bảo bối nhỏ của mình mỉm cười hỏi.

- Rồi ạ..nhưng...

- Nhưng sao?

- Nhưng...nhìn mặt lúc đó...- Bé Kiệt ngập ngừng đáp

- ...

- Đáng sợ lắm baba Dũng ơi!!!

- Nói ai đáng sợ hả??
Bảo bối nhỏ giật mình ú ớ rồi ụp mặt vào hõm vai baba mình khi không biết mama từ lù lù xuất hiện, vẫn cái khoanh tay vẫn cái đứng nhịp chân ấy.

- Thôi được rồi, em đừng mắng nó nữa. Con nó...

- Em có mắng nó đâu. Anh đó, chỉ bên con là giỏi.

- Anh không bên nó...

- Như vậy mà không bên ấy hở? Anh có biết chai nước hoa đó em rất thích hay không? Nó làm vỡ cái gì không vỡ chọn trúng chai em thích. Em mà không nghiêm túc thì có ngày nó sinh hư cho xem.

- Bé Kiệt ngoan mà - Bé con vẫn ụp mặt cải lại với mama - Bé Kiệt không có quậy

- Con còn cải nữa. Vậy nãy tiếng xoảng đó là gì hả??

- C..con

- Thôi được rồi, bảo bối lớn bớt giận đi nè - Tư Dũng tiến lại gần xoa xoa đầu Đình Trọng vài cái dỗ dành cậu.

- Ai bảo bối lớn của anh...tránh xa..hư tóc hết rồi này.

- Thôi đừng dỗi nữa. Chồng mua chai khác cho vợ được chưa?

- Ai vợ anh? Không có dỗi?

- Haha..vậy mà không giỏi mới lạ.

- Đã nói không rồi mà.

- Rồi rồi thì không có..mà bảo bối làm vỡ lọ nào vậy???

- Thì lọ Chanel BLEU De EDT

Là chai này nè quý dị...❤

- À!!! Ra chai ấy hả. Để anh liên hệ thằng Duy Pinky xem nó còn chai đó không, anh mua lại cho em.

- Vấn đề không phải mua hay không...mà là...

- Mà là sao?

- Thì...quà sinh nhật anh tặng cho chứ sao nữa? Mà là món quà đầu tiên anh tặng em...❤

🍀 The End 🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro