Yêu từ thuở nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÊN ĐÁNG GHÉT
*^*^*^*^*^

...Phốc...phốc...
Pháo giấy bắn lên không trung, buổi party bắt đầu diễn ra rất sôi nổi, nó là buổi party chúc mừng thanh niên Chần Đình Chọng vừa tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ thông tin, vừa sắp được mời đi phỏng vấn ở Công ty Cổ phần Công nghệ và Phần mềm game Edwards Veronica

Điều tất nhiên sẽ có sự góp mặt anh em. Và cậu được anh mời uống để chúc mừng.

Vâng, cậu làm sao dám từ chối chính vì thế số bia tự động chui vào dạ dày hết từ ly người này đến ly người khác đến nổi bụng hết chỗ chứa vẫn rán nốc số ly anh em mời.

Cái hậu cái quả, say cả quên lối về...
Vì đang tình trạng say cả quên lối về nên cậu chỉ cảm nhận được ai đó đỡ lên ngồi cái gì đó hình như là cái ghế, vì chiếc ghế êm quá nên đã đánh giấc ngon lành.

Rạng sáng, cậu mơ màng ôm cái đầu đau như búa bổ định ngồi nhỗm dậy rồi lại cảm thấy cái hong đau nhói khiến cậu phải nằm xuống lập tức. Cái đau ở hong sẽ khiến cậu tỉnh ngủ một phần nào đó và phát hiện ra trần nhà này không giống trần nhà phòng cậu tý nào, cậu tự cốc đầu thiết nghĩ chắc là phòng ngủ dành cho khách của nhà thằng Hải nên xoay người vào trong định ngủ tiếp...

Cái gì đây!?!
Cái thanh niên là ai vậy?
Tại sao? Lại nằm kế cậu?
Cậu bắt đầu hoang mang không biết chính xác đây là đâu? Người kia là ai?
Cậu ngồi dậy cố gắng chịu đựng cái hong đang đau nhức dáo dát nhìn quanh xác định đây không phải một trong phòng ngủ của khách, càng hoản loạn hơn khi quần áo, cả cái quần...vươn rãi khắp sàn, người ngợm mình lại có những vết từ đỏ nhạt đến đậm dần vươn vãi khắp người, cái hong đau, lưng ê ẩm, thậm chí nơi đó nó bị dính cái đó rất rất khó chịu...

Cậu vì quá hoản loạn đã ôm đầu hét toáng lên khiến người bên giật mình tỉnh giấc bật dậy ngơ ngơ ngác ngác nhìn cậu

Ba phẩy mười bốn giây thanh nhiên bật cười.
- Cười cái giề...Không được cười..còn cười nữa..nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra đi...

Đình Chọng đã không giữ tĩnh quát, nhưng vẫn không làm người kia ngưng cười được...

Hừ, tên đáng ghét...
Nhìn tên đáng ghét kia cười lúc thì dứt...

Người kia ngồi xếp bằng chống tay lên đùi, cằm đặt lên tay chớp chớp mắt vài cái đáp:
- Như em biết đấy...tôi với em là hai người lạ chưa từng quen...

-...

- Tối hôm qua, tôi đang đi ăn với đối tác đang chuẩn bị đi về thì tự nhiên bị cái người lạ có vóc dáng nhỏ con kéo lại, rồi đẩy của nợ là em rồi lại bảo đưa về dùm...

-...

- Lúc đó tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, đến lúc kịp hiểu thì tên nhóc kia biến mất dạng, mà không để lại số điện thoại hay địa chỉ nhà để đưa của nợ về giúp.

Đình Chọng bực mình khi bạn thân quý hóa kia không khỏi lèm bà lèm bèm
-...bạn với chả bè...lại đi hú hý với thằng cha Mạnh chứ đâu...mấy người đợi đó. Tui mà gặp được hai người thì chuẩn bị giấy ghi "Tập xác định" là vừa...

Người kia nhìn bé con trước mắt đang có hành động lèm bèm không khỏi phì cười tiếp tục câu chuyện:
- Vì không có địa chỉ hay số điện thoại nên tôi đèo em về nhà tôi ngủ tạm, sáng sẽ đèo em về dùm...mà công nhận em say trong em rất là dễ thương luôn ấy...

Cậu ngang nhiên cắt ngang câu chuyện:
- Dễ thương á...phải đẹp trai mới phải

Người kia không quan tâm lời cậu nói tiếp tục kể:
- ...nhìn em ngủ yên vị trên ghế với hai má đỏ ưng, môi đỏ, đôi mắt mơ mơ màng màng. Em có biết lúc đó tôi như rụng rời tay chân chẳng thể nào tập trung lái xe, cũng may vẫn hoàn thành sứ mệnh đèo về thành công...phải nói là bố mẹ em chăm tốt thật..người em đâu đâu cũng thịt thà ôm em phát sướng đến nổi chả bỏ ra được...

- A..an..anh...vậy anh nói xem quần áo, lẫn quần..cái hong thì đau, cả trên người tôi đầy mấy vết này là sao vậy hả?

- À...cái đó..do tại tôi "thịt" em rồi chứ sao.

Trời ơi, tin được hông? Câu trả lời rất ư tỉnh lụi của tên đáng, cậu vừa trợn mắt nhìn vừa lắm bắp
- Cáiiii giiiiiiiiiiì!?!!! A..ANH..ANH...DÁM..

Thanh nhiên nhún vai cùng khuôn mặt ngây ngô đáp:
- Tôi vô tội..tôi không cố ý "thịt" em đâu mà tại...

- Không tại bởi gì hết. Anh mà vô tội á, vô tội cái đầu anh ý...anh dám lợi dụng người khác say mà làm cái chuyện này...anh..anh..

Người giơ ngón trỏ quơ qua quơ lại trước mặt cậu bày tỏ sai sự thật đáp:
- No..nố..nồ..no. Anh bị oan rồi, cái đó em cả đấy.

- Do tôi á. Không hề nhá!

- Chánh xác là như vậy. Do em câu dẫn anh đấy thôi, chứ anh  không dám làm vậy.

- Chánh xác cái đầu anh đấy. Câu dẫn cái đầu anh đấy, tôi không bao giờ làm cái hành động hay lời nói nào câu dẫn người lạ, đặc biệt là tên đáng ghét như anh

- Anh thề có trời, có đất làm nhân chứng. Tối qua, em tự động ôm anh lại còn ngang nhiên cướp nụ đầu của anh nữa. Anh chưa bắt em chịu trách nhiệm đã là may cho em rồi đó bé con à.

- Cái gì, anh đùa với tôi à. Tôi chưa bắt anh chịu trách nhiệm, lấy cái quyền gì mà dám kêu tôi chịu trách nhiệm.

- Xùy...thì thôi vậy. Nhưng mà..anh sẽ chịu trách nhiệm những gì anh đã bị câu dẫn... À quên, anh là Bùi Tư Dũng còn bé con em tên gì?

- Tôi không phải là con gái nên không cần chịu trách nhiệm...
Đình Chọng vừa đáp vừa lết xác gôm quần áo mặc lại chỉnh tề mặc kệ không tắm táp quay qua nhìn anh tiếp tục đáp khẳn định chắc nịch:
- Tôi hi vọng sẽ không gặp anh lần nữa, coi như hôm qua tôi say không tự chủ nên đã làm chuyện này nên không cần anh chịu trách nhiệm. Anh tên Dũng nhỉ, tôi ghét sự làm phiền. Cảm ơn.

Tư Dũng nhìn bé con nói một lèo hiên ngang đi không ngoái đầu một mạch đi đóng sập cửa lại mà không khỏi lắc đầu phì cười đứng lên đi vào phòng tắm...

Về phía Đình Chọng sau khi lớn tiếng khẳng định này nọ và hiên ngang một đi không quay lại thì mới phát hiện điện thoại không cánh mà bay, lục lọi trí nhớ một hồi khẳn định đã bỏ quên ở phòng tên đáng Tư Dũng đáng ghét kia.

Hừ, cậu đúng là hậu đậu quá mà. Có mỗi chiếc điện thoại cũng quên, có nên lên lấy không nhỉ? Thôi kệ, bỏ luôn đi...Ể mà đâu có được, sắp tới có buổi phỏng vấn mà trong đó có số điện thoại, cả địa chỉ nữa...

Không...không...nhất định phải lấy cho bằng được.
Sau khi đấu tranh tư tưởng quyết định mặt dày lên căn phòng đó vì sự nghiệp phỏng vấn hi sinh một chút. Đình Chọng một lần nữa quay lại cái căn phòng của tên đáng ghét đó, vừa mở cửa ra cậu đã phải đứng hình khi cái body sáu múi nào đó đập vào mắt khiến cậu đơ vài giây nhưng cậu đã lấy sự tĩnh táo dáo dát tìm chiếc điện và phát hiện nó nằm trên tủ đầu giường kế cạnh tên đáng ghét đang lau khô tóc.

Sau số cậu xui quá vậy.
Thôi kệ, cậu vẫn hiên ngang lách qua con người kia với lấy chiếc điện thoại đi một mạch xuống lầu mà mà không lần nhìn tên kia một lần nào nữa.

Đối phương hơi bị bất ngờ khi bé con quay lại...
Cũng biết mục đích bé con quay lại sẽ lấy lại điện thoại, từ trên phòng anh nhìn xuống thông qua cửa sổ thấy bé con vừa nghe điện thoại vừa dòm ngó xung quanh rồi lại băng qua đường và cứ thế đi khuất dần phía con quẹo phía trước.

Và có sự thật nho nhỏ mà có lẽ bé con sẽ đó là...
Anh nhếch nhẹ mép mở chiếc tủ đầu giường lấy ra giấy note vàng trong đó có...

- Anh xin lỗi, chỉ tại em ngang nhiên cướp đi trái tim của anh. Nên anh bắt phải nói sai sự thật một tẹo...tên em Chần Đình Chọng đúng không?...tên đẹp đã thế còn đáng yêu dễ thương nữa chứ..em bảo hi vọng sẽ không gặp anh một lần nào nữa..nhưng anh tin chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi!...Phải không bé con của anh.

"Đúng là bé con đáng yêu hết phần thiên hạ" mà.
===
Vâng...
Bây giờ tiếp tục seri longfic vài chap...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro