#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tại một quán rượu nhỏ nằm sâu trong góc khuất của một con ngõ trung hoa giữa lòng thành phố toronto hoa lệ.

- ồ, thú vị thật đấy, hôm nay tự dưng anh lại rủ tôi đi uống như thế này.

- haha, có gì đâu, tại lúc đến nhà cậu thì tôi trông thấy một chàng trai đang cực kì chán đời mà thôi. nên tôi đành đổi từ rủ cậu đi ăn thành rủ cậu đi uống thôi

- phì, sao hôm nay tự nhiên trở nên tốt bụng, hào phóng đột xuất vậy?

- đâu có, tại nghe cậu hỏi thì tôi mới biết đây là lần đầu đến canada của cậu, nên tôi cũng chỉ đơn thuần là muốn dẫn cậu đi dạo vòng vòng cho biết đây biết đó thôi. dù gì đây cũng là địa bàn của tôi mà.

- ừ nhỉ, suýt nữa thì tôi lại quên mất chiếc thẻ căn cước khó hiểu ấy của anh.

- haha, sao lại khó hiểu?

- thì tại vì nguồn gốc của nó khó hiểu nên bản thân nó cũng tự dưng khó hiểu theo thôi.

nghe đến đây, scotch bỗng phá lên cười, quay hẳn người sang nói với cậu chàng trước mặt.

- trước khi nói người ta thì cũng nên nhìn lại chính bản thân mình đi nhé, hoàng đức.

- ý gì đây?

dù câu nói mang đậm mùi trách móc song cậu vẫn không thể che giấu hết được những tia sáng đương nhảy múa rộn ràng nơi đáy mắt cậu, cùng nụ cười e ấp nơi khoé môi hệt nụ hoa chỉ chực chờ được nở rộ.

- chẳng phải chính cậu cũng có gốc gác gì đấy dính dáng đến cái đất nước láng giềng của đất nước này sao?

- ý anh là hoa kì ấy à?

- uh huh.

lần này đến lượt riesling khúc khích cười.

- chả bao giờ giả ngơ với anh được cả, văn đạt ạ.

- biết điều thế là tốt đấy.

- hừ, làm như sếp tôi không bằng.

- nhưng vốn dĩ cậu lại chẳng lạ lùng gì chuyện này cơ mà. bất cứ thành viên nào của tổ chức đều có ít nhất hai con người tồn tại trong cơ thể mình.

- anh đang nói theo nghĩa đen hay nghĩa bóng đấy?

- cậu muốn hiểu sao thì hiểu.

scotch khẽ nhún vai, mắt đánh sang hướng hai ly rượu vừa được người phục vụ đem tới.

- của cậu là ly này đúng không nhỉ?

- ừ, cảm ơn anh.

- mà ban nãy cậu gọi gì thế?

- tôi không có hứng thú với rượu pha, nên chỉ kêu một cốc irish đá thôi. còn anh thì sao?

- một shot martini đậm đặc thôi.

- gin and vermouth, isn't it?

- yup.

- cơ mà nhắc đến gin và vermouth tôi mới chợt nhớ...

- hửm, chuyện gì?

- à không, ý tôi là dạo gần đây cả hai người đó đều tỏ ra khá là, ừm, sao nhỉ, hơi kì quặc?

- ừm, tôi cũng có để ý...

- anh cũng thấy mà đúng không?

- ừ, có lẽ vậy. nhất là vermouth. ả ta dạo này hay có những hành tung hơi khó hiểu.

- chắc lại liên quan đến mấy vụ chuột bọ gần đây thôi.

- à, vụ của cậu sao rồi?

- ý anh là phi vụ điều tra của tôi ấy à?

- ừ.

riesling không trả lời ngay, tay thong thả đưa rượu lên sát môi, sè sẹ nhấp một hớp nhỏ. cậu nhịp nhịp những ngón tay trên bàn theo điệu nhạc valse đang được phát ở trong quán, mắt nhìn xa xăm về một điểm vô định phía ngoài ô cửa sổ.

- anh biết vì sao khi nãy tôi bỗng chốc trở thành một gã điên ăn mặc nhếch nhác như vậy không?

- không...

- là vì ông sếp đáng quý của chúng ta mà ra đấy.

- ...bị ăn mắng à?

- ừ, có khi lại còn nặng hơn thế nữa cơ.

- ông ấy cho cậu bao lâu nữa?

- đúng ba ngày.

- ngắn thế?!

- ừ, thì đấy...

không gian xung quanh cả hai bất chợt trở về với sự im lặng đáng sợ vốn có của nó. riesling đột nhiên lên tiếng, phá tan bầu không khí ngột ngạt giữa cả hai.

- này đạt...

- ơi tôi nghe?

- ...tôi có nên tiếp tục không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro