#21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

riesling khó khăn hé mắt, nhưng ngay lập tức phải nhíu lại do ánh sáng buổi sớm từ ô cửa sổ hắt thẳng vào làm cậu bị loá. khẽ cựa mình, cậu chợt nhận ra cả cơ thể đang được một cánh tay to lớn ôm chầm lấy.

những chuyện vừa qua, là thật, đúng chứ?

như cảm nhận được con người trong vòng tay của mình đang không yên vị, scotch từ từ hé mi, cố gắng không để người kia phát hiện ra rằng mình đã thức giấc. nhưng có lẽ, không thành công rồi.

- a, xin lỗi, tôi làm anh tỉnh giấc mất rồi à?

- à không, không sao đâu. mà em dậy từ lúc nào thế?

- mới đây thôi. à mà...

- sao, có chuyện gì à?

riesling bỗng chốc trầm ngâm, ánh mắt lặng lẽ dán chặt vào gương mặt của anh, gương mặt đã dường như đi vào cả những giấc mơ ban hôm của cậu, in hằn vào trái tim tưởng chừng như đã nguội lạnh của cậu, khiến cậu biết khóc, biết cười, biết đau đớn, biết mệt mỏi cùng thứ cảm xúc không tên ấy.

- này đạt...

- ừ, anh đây?

nghe thấy chất giọng ngọt ngào ấy cất lên, riesling chợt thấy hai bên khoé mi cay xè, từng mảng kí ức vụn vỡ của một đêm trăng hoang dại vừa rồi cứ tựa một cuốn băng quay chậm, không ngừng tua đi tua lại bên trong khối óc của cậu. cả hai đã vượt quá cái ranh giới của một tình đồng đội, đồng chí đơn thuần, vượt cả cái ngưỡng của thứ gọi là bạn thân hay tri kỉ; mọi chuyện trong phút chốc bị đẩy đi về một nơi quá xa, cả anh và cậu đều chẳng thể lường trước được.

nhưng chuyện để đến được mức này, cũng phần nào là do từ cả hai phía mà ra thôi, cũng chẳng thể đổ lỗi cho bên nào được nữa.

như nhìn thấu được suy nghĩ bên trong của người ngồi trước mặt, anh khẽ phì cười, đôi bờ môi ung dung vẽ nên một đường cong hoàn mĩ:

- đừng vội vàng trách cứ hay nói năng gì anh cả - anh nghiêng đầu thật nhẹ sang một bên để ngắm nhìn cậu được rõ hơn - em sẽ chẳng bao giờ biết được, rằng trong cơn say em trông quyến rũ và mị người đến nhường nào đâu.

nghe scotch nói thế, cậu vội đỏ mặt, một chút sắc hồng bảng lảng trên đôi gò má đã vụng về tố cáo tâm trạng rối bời của chủ nhân chúng ngay lúc này. riesling không trả lời, ánh mắt lảng tránh đánh sang hướng ô cửa sổ đương ngập tràn nắng mai, vô thức cắn nhẹ môi dưới như thể cậu đang cố gắng che đi sự ngượng ngập cứ liên hồi ngọ nguậy bên trong người mình.

anh vẫn không ngừng quan sát từng thay đổi biểu cảm phong phú đang diễn ra trên gương mặt cậu, lòng thầm đắc chí khi đã thành công với câu châm chọc vừa thốt ra ban nãy.

- đừng cứ thể hiện cứ như anh là tên tội phạm như thế chứ. chính em là người đã dụ dỗ và lôi kéo anh mà.

vừa nói, anh vừa dùng ngón tay chạm khẽ vào lồng ngực rắn chắc của cậu rồi vòng lại chỉ vào mình, dáng vẻ như đang minh hoạ cho lời nói của chính mình. khuôn miệng tươi cười của anh tựa ngọn nến thắp sáng khoảng không buồn thẳm ngự trị trong tâm trí cậu, tựa làn gió mát dịu thổi ngang cõi lòng cậu, khiến cậu không thể tự chủ nữa mà đành đầu hàng trước những rộn ràng của trái tim.

thấy cậu trai ấy đột nhiên nở nụ cười thật tươi, thật thanh thản, scotch bèn chống hai tay xuống đệm, bật người ngồi dậy và rất nhanh, vòng tay ôm trọn cả tấm thân gầy gò ấy vào lòng mình. sự im lặng vẫn được duy trì, không ai hé môi với nhau lời nào, song cả anh và cậu, chúng ta có lẽ đều hiểu rõ cái cảm xúc giữa chúng ta ngay lúc này, là gì.

scotch cúi đầu, khẽ chạm đôi cánh môi lên mái tóc ánh nâu hạt dẻ rối bù của cậu, hít đến căng phồng hai cánh mũi mùi hương của người anh thương, hai cánh tay trong vô thức dường như thêm siết chặt.

- nhưng có ai đấy vẫn chưa phản hồi với câu nói của anh ngày hôm qua nhỉ?

riesling tròn xoe mắt, rồi liền sau đó nguầy nguậy lắc đầu, co người rúc sâu hơn vào khuôn ngực rắn chắc của anh người thương, trông chẳng khác một chú cún con hãy còn ngại ngùng là bao.

- nào, trả lời anh đi chứ?

anh bật cười, đôi hàng mi nheo lại nhìn người trước mắt.

- hừ, lắm chuyện quá đấy.

- vậy là có hay không?

- ...em cũng yêu anh, được chưa?

---------------------------------------------------------------------

dập đầu ba nghìn cái xin lỗi các cậu vì sự chậm trễ này ạ ;;;v;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro