Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuỗi ngày sau đó diễn ra yên bình như cách mà cả hai đều mong đợi. Không có thay đổi lớn nào, ngoài việc Đạt đã đặt một chiếc giường riêng cho Bon và đặt kế bên giường hai người. Giáo viên ở lớp nói rằng tâm trạng của cậu nhóc tốt hơn kể từ sau vụ tai nạn, có lẽ vì hai người đã tạo cho cậu nhóc có được cảm giác như đang được sống cùng gia đình. Hai người cùng nhận ra điều ấy khi Bon không còn giật mình khi mơ thấy ác mộng, hay òa khóc mỗi sáng ngủ dậy vì không có mẹ bên cạnh.

Cũng trong khoảng thời gian ấy, Đức bắt đầu làm quen với bóng đá. Mỗi tối, anh đều dành thời gian để giải thích cho cậu về mọi thứ từ đơn giản đến phức tạp nhất xung quanh trái bóng. Từ những thuật ngữ chuyên môn cho đến những thứ sâu xa hơn mà chẳng mấy ai quan tâm như lịch sử của các đội bóng, các ông bầu và cách một Câu lạc bộ hoạt động. Đạt ngạc nhiên vì cậu nắm bắt ngần ấy thông tin chỉ trong vài ngày.

Cậu hài lòng sau khi gấp lại cuốn sách viết về Alex Ferguson. Đọc sách là một cách giết thời gian hiệu quả của cậu mỗi tối, trong lúc cậu đợi đến giờ đi ngủ. Cậu không hiểu lí do tại sao mình cảm thấy khó ngủ nếu chỉ có một mình trên giường. Có thể cái thói quen trò chuyện mỗi đêm trước khi đi ngủ của cả hai khiến cậu cảm thấy thư giãn hơn để chợp mắt. Cũng có thể vì cậu tìm thấy cảm giác trống vắng một mình trên chiếc giường rộng gấp hai, gấp ba lần của anh. Nhiều hôm cậu đã cố gắng đi ngủ trước, nhưng hầu như cậu chỉ nằm trằn chọc với nỗi nhớ người bạn bên cạnh cho đến khi anh bước vào và nằm xuống, Đức mới cảm thấy yên tâm để ngủ ngon.

Cậu ngáp dài một cái trước khi nhìn đông hồ đã chỉ 9h. Cậu ngó sang nhìn Đạt và thấy anh không có dấu hiệu muốn đi ngủ. Đức ngồi nhìn vào trận bóng trên tivi với nét uể oải trên mặt.

"Cậu đi ngủ trước đi." Đạt nói nhưng không để ý đến cậu đang ngồi bên cạnh. "Tôi hôm nay có lẽ sẽ ngủ muộn hơn bình thường."

Lòng cậu bỗng cảm thấy hụt hẫng khi nghe anh nói câu ấy. Có thể ngồi đây cạnh anh, trước cái màn hình tivi thì cậu sẽ thấy buồn ngủ. Nhưng cậu biết chỉ cần mình vào trong phòng và làm bạn với không gian yên ắng ấy, cậu sẽ không tài nào chợp mắt.

Nhưng cậu tuyệt đối không dám thú nhận điều ấy với Đạt. Vì cậu biết nghe nó khá kì quặc.

Đức lim dim rồi gối đầu lên vai anh.

"Tôi chưa buồn ngủ." Cậu nói trong khi bắt đầu gà gật. "Tôi đang xem bóng cùng anh mà."

"Như vậy là chưa buồn ngủ?" Đạt mỉm cười, tay anh chỉnh lại đầu cậu trên vai để có tư thế thoải mái hơn. "Cậu trông như sắp ngất ngay tại đây rồi."

Đức không nói thêm được câu nào. Đầu cậu gục xuống, trượt khỏi vai anh rồi ngã lên bắp đùi của anh ở phía dưới. Cậu dụi đầu vài cái trước khi anh nhận ra rằng cậu đã thực sự không còn dấu hiệu gì của việc tỉnh  táo. Đạt mỉm cười nhìn cậu như mèo con đang cuộn trong lòng mình. Một cảm giác dễ chịu lan tỏa trong lòng anh, như một chiếc lá khẽ chạm vào mặt hồ rồi lan thành những gợn sóng nhỏ phía xa. Anh vuốt mái tóc cậu đang lòa xòa trên trán, quyết định để cho cậu ngủ ở đây cho tới hết trận bóng, sau đó anh sẽ gọi cậu dậy để vào phòng ngủ.

Nhưng sau 10 phút thì anh hoàn toàn không tập trung gì vào được vào những diễn biến trước mặt. Chàng trai bên dưới gần như chẳng để yên cho anh xem bóng. Cậu cọ đầu qua lại, thi thoảng đưa tay lên dụi mắt rồi hạ xuống bắp đùi của anh khiến anh liên tục rùng mình. Trong cái tư thế ấy, ngọn lửa trong anh thường ngày vốn đã bị cậu thắp lên trong vô thức, giờ cậu đang thổi để nó mỗi lúc một cháy một đượm, thiêu đốt ruột gan anh. Đạt hiểu thế nào là cảm giác một người đang đi trên dây, chênh vênh và cố gắng giữ cho mình không bước hụt trước cái bẫy của cảm xúc. Anh cúi xuống gần mặt cậu hơn, tay khẽ chạm lên bờ môi mà anh bao đêm khao khát được hôn lên đó. Từng luồng điện nhỏ như chạy dọc các đầu ngón tay rồi tìm thẳng đến tim anh. Trong phút chốc không kìm những ham muốn trong lòng, anh cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu một cái.

Đạt vội ngẩng lên rồi ngả người ra nệm ghế. Một cảm giác hồi hộp xen lẫn kích thích cực độ len lỏi trong anh, như một bóp nghẹt trái tim thổn thức của một chàng trai đang yêu đơn phương. Cậu có thể không biết rằng cậu đang ngày một chiếm trọn tâm trí anh, nhưng cậu không lường được những hành động gần gũi trong vô thức của mình mỗi đêm như một thử thách khiến anh khó nhọc để vượt qua.

Anh không biết mình có thể giữ tình trạng của cả hai như vậy trong bao lâu, giữ cho con tim của mình kiên định trước lời thú nhận, hay giữ cho bản thân khỏi những ham muốn dục nhục khi vòng tay cậu ôm anh mỗi đêm thêm chặt, khi khoảng cách giữa người đang ngày một gần.

"Vào phòng ngủ thôi." Anh hồi hộp khi lay nhẹ cậu, hy vọng cậu không nhận ra nụ hôn vụng trộm vẫn in trên má.

Đức khẽ mở mắt rồi từ từ ngồi dậy. Cậu nhìn anh vài giây trước khi vùi mặt vào hõm cổ của anh. Cậu vòng tay ra sau lưng rồi siết anh trong vô thức, hít sâu cái hương nước hoa luôn khiến cậu cảm thấy nôn nao khó tả trong lòng.

Cậu chợt cảm thấy mình cô đơn trong giây phút nửa mê nửa tỉnh.

"Cậu sao vậy?" Tim anh ngừng đập khi cậu ôm anh chặt đến nỗi không một làn gió có thể lách qua giữa hai người. "Có phải vừa mơ thấy ác mộng không?"

Đạt vòng tay để ôm cậu để cảm nhận trọn vẹn hơi ấm đang từ từ lan tỏa trong tim.

"Cho tôi ôm anh một lúc được không?" Cậu cảm thấy khoảnh khắc này thân quen và dễ chịu đến kì lạ, giống như có mây trắng bọc lấy cậu, mềm mại và ấm áp. "Tôi muốn được ôm ai đó một lúc."

Anh chợt nhận ra đã gần một tuần kể từ ngày cậu tới đây sống cùng anh. Cũng là một tuần cậu phải xa người bạn trai cách cậu một chặng bay dài. Con tim anh thoáng chút đau đớn khi biết cậu chỉ đang nhớ về cảm giác được một ai đó vỗ về chăm sóc, nhớ đến vòng tay ai đó ôm cậu mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ.

Cậu bối rối buông anh ra khi nhận thấy mình đang khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ. Cậu không hiểu vì sao bản thân mình mềm yếu trước giây phút phải đối diện với cảm xúc trong lòng. Cậu nhận ra người mình muốn ôm là anh, chứ không phải cậu đang nhớ về một ai đó. Điều ấy khiến cậu cảm thấy khinh thường bản thân, vì đã dễ dàng để cho cảm xúc bên xong dẫn dắt.

Đôi mắt cậu ngẩng lên long lanh nhìn anh, không hề nhận ra khuôn mặt ấy đang từ từ tiến lại gần mình.

Anh hôn cậu một cái nhẹ lên môi, như một tiếng gõ cửa lên trái tim đang bị dồn nén những mâu thuẫn bấy lâu, trước khi để những cảm ấy tràn ra ngoài như một cơn sóng lớn. Anh kéo cậu vào một nụ hôn sâu đầy gấp gáp. Hai cơ thể vội cuộn vào nhau như đã chờ đợi điều này từ lâu.

Cậu chợt đẩy anh ra như người vừa tỉnh sau cơn mê. Hai mắt cậu khi này đã nhòa đi. Cậu lắc đầu để anh hiểu rằng cả hai không nên hành động như vậy trước khi đi vào phòng ngủ.

Chỉ còn anh ngồi lại trên ghế sofa. Hai tay anh vò rối mái tóc rồi trượt xuống mặt. Anh không biết mình vừa làm gì. Anh vẫn còn cảm nhận được đôi môi mềm mại của cậu, vẫn còn thấy hơi ấm của cậu trong vòng tay của mình, nhưng anh không tin được rằng trong giây phút ấy, cậu đã đáp lại những tâm tư trong lòng anh. Thậm chí trong khoảnh khắc ngắn ngủi trôi qua chậm chạp như cả thế kỉ, anh đã tin vào tương lai mà anh chưa khi nào dám chia sẻ cho ai. Tương lai có cậu ở bên cạnh anh.

Anh vẫn ngồi đó vì không biết phải đối diện với cậu thế nào. Lòng anh trào lên từng cơn sóng bồi hồi, nó vỗ lên ngực anh rồi để lại những bọt trắng như nỗi thất vọng vô cớ, đang trượt dài theo những suy nghĩ phức tạp và rối rắm chẳng thể nào gỡ được.

***

"Tôi xin lỗi." Anh nói khẽ vì anh biết cậu vẫn còn thức. "Tôi không nên hành động như vậy."

"Lỗi cũng là từ tôi, anh cứ nghĩ như chuyện này chưa từng xảy ra." Đức thao thức. Cậu không dám xoay lại đối diện với anh, cũng như dối diện với chính bản thân mình, rằng thực sự cậu đã có tình cảm với chàng trai này. "Anh cứ cư xử bình thường với tôi như trước đây."

Những lời nói ấy như lưỡi dao sắc lẹm vạch từng vết thương vô hình lên con tim anh. Đạt không muốn nói gì. Anh biết nó sẽ chỉ làm cho cả hai thêm khó xử.

Anh biết đêm nay cậu sẽ không còn ôm anh như mọi khi, vì anh biết sẽ chẳng có ai trong hai người có thể chợp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro