Chap "18+"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài gió vẫn xôn xao. Bóng những cành cây giờ đã trơ lá, khẽ rung nhẹ rồi in lên tấm rèm ngang cửa sổ. Cậu không thể nghe được tiếng gió ngoài kia, nhưng cậu nghe được tiếng lòng mình thổn thức. Đã quá 12h rồi mà Đạt không vào phòng, có lẽ là anh đã quyết ngủ lại trên chiếc ghế sofa ngoài kia như lời anh nói.

Vậy mà cậu vẫn hy vọng chàng trai ấy sẽ chỉ nói vậy rồi thôi, mọi thứ sẽ bình thường trở lại khi hai chàng trai vẫn như mọi ngày, nằm cạnh nhau và gỡ đi mọi khúc mắc trong lòng bằng vài giờ tâm sự.

Một mình cậu trên chiếc giường rộng, cậu thấy lòng mình trống trải. Cậu không biết cậu đang nhớ những câu chuyện mỗi đêm cùng anh, hay nhớ cái cảm giác ấm áp mà chẳng cần truyền qua bằng những tiếp xúc vật lý. Cậu lật người qua rồi nhìn khoảng trống bên cạnh, khẽ với tay kéo chiếc gối lại gần và ôm chặt nó trong lòng. Một chút hơi ấm còn lưu lại, mùi nước hoa làm cậu bồi hồi. Cậu không nhớ đã khi nào mình và anh gần gũi để cậu có thể cảm nhận được mùi hương ấy chưa, nhưng đó là một mùi hương thân quen kì lạ mà cậu không thể lí giải.

Trái tim cậu đập rạo rực khi khuôn mặt lún sâu vào gối bông mềm mại. Cảm giác nụ hôn của anh vẫn còn đây, những lời thủ thỉ, hơi nóng từ đôi môi anh ngọt ngào đang phả bên tai. Người Đức nóng đến mức như đang trong một phòng thiêu, cậu ngồi dậy nhìn vào con số chỉ thị nhiệt độ trong phòng trên điều hòa, rồi lại nằm xuống vì biết rằng mình không thể giảm xuống thêm vì sức khỏe của Bon. 

Cậu hít một hơi sâu để cố xua đi hình ảnh của anh còn vương lại trong trí nhớ. Cảm giác toàn thân ngứa ngáy, bên trong nóng như phơi dưới nắng trưa hè làm cậu không thể ngủ được. Cậu ngoảnh sang nhìn Bon đã ngủ say từ lâu, rồi chầm chậm xoay đầu, nhìn về mặt trần hắt lên một màu vàng cam từ đèn đường qua lớp rèm mỏng. Cậu nhắm mắt lại, thở thật kẽ như một kẻ trộm đang lần mò trong đêm.

Cậu luồn nhẹ hai tay vào trong quần để chạm tới cái thứ vẫn đang rạo rực bên dưới. Chỉ là cậu vẫn né tránh nó. Cậu đã lâu không gần gũi với ai, từ trước khi cậu về Việt Nam. Chuyện con trai tự mình "giải quyết" không phải là chuyện lạ. Nhưng từ ngày đến đây, không phải cậu không có thời gian tự xử, chỉ là cậu cần một không gian riêng tư. Đã nhiều lần, cái bản tính đàn ông trong cậu trỗi dậy, cậu đã phải chật vật kìm lòng vì biết dù có khóa trái cửa phòng tắm, cái mùi "đàn ông" ấy sẽ chẳng thể nào xóa đi được trước khi anh bước vào.

Đức thở nhẹ, mắt cậu nhắm lại để cảm nhận từng cú trượt theo hai bàn tay. Một cảm giác tội lỗi vì lo sợ ai đó bắt gặp, xen lẫn những thích thú cùng cực của xúc cảm như gặp lại một người bạn cũ lâu ngày. Người cậu gồng lên như đang phải chống lại từng xung điện do tự mình tạo ra. Đầu óc cậu đê mê, như rơi lại vào nụ hôn hồi chiều của anh trong phòng bếp. Cậu nhớ lại từng đường nét trên ngực, sau lưng, hay những đường cong của anh ẩn dưới lớp vải quần. Chưa khi nào cậu lại khao khát được khám phá về những "bí mật" mà anh chưa khi nào phơi bày.

"Xem chàng bác sĩ của tôi đang làm gì này?" Cái giọng nam tính như mơ như thực vang lên bên tại cậu.

Cậu không biết mình giật mình, hay chỉ khẽ run lên một cái. Đức không biết anh đã vào đây từ khi nào, có phải đã nằm xuống cạnh cậu trong lúc toàn thân đang run lên dưới từng cơn giật nơi não bộ hay không. Đức như đã lún sâu vào hố đen cảm xúc. Cảm giác xấu hổ không thể đè lại những ham muốn dục nhục trong lòng, hai chân cậu khép chặt vào nhau khi bàn tay thô ráp nóng bỏng kia lần theo đùi non, rồi từ tốn nắm lấy "thanh sắt" đang được cậu nung đỏ.

"Anh . . . " Giọng cậu nghẹn ngào, xen lẫn tiếng thở dốc. ". . . Anh vào đây từ khi nào?"

"Từ khi em bắt đầu cái trò đồi bại của mình."

Đạt nắm nhẹ lấy nó, hai tay di chuyển chầm chậm, lớp da tuột xuống để lộ ra bên trong là một bề mặt căng bóng, đỏ hồng. Hai ngón tay anh chạm lên bề mặt ấy, khẽ miết nhẹ quanh miệng lỗ nhỏ khiến cậu như chết ngập trong một bể hoan lạc, toàn thân co giật không ngừng. Người cậu nóng như một hòn than. Toàn bộ tâm trí cậu tê liệt, hai tay như đầu hàng, chỉ để một mình anh dạo chơi dọc trên "thân trụ" ấy. Cậu ưỡn người theo từng nhịp vuốt, một tay nắm chặt ga giường, một tay vịn vào anh. Hai chân cậu khép chặt, rồi lại co lên như muốn yếu ớt chống lại những xung điện chạy dọc sống lưng, rồi lan tới não bộ.

Mặt Đạt úp vào hõm cổ cậu, rồi lại chạm tới xương hàm cùng những nụ hôn đứt quãng. Anh không nhớ anh đã nói gì, anh nghe thấy cậu van nài điều gì. Chỉ nhớ khi dòng tinh dịch nóng hổi như dung nham kia trào ra, anh đã nghe thấy cậu nói rằng cậu yêu anh, vọng lên từ nơi sâu thẳm trái tim cậu. 

Anh hôn cậu, một nụ hôn sâu khi hai cơ thể quấn lấy nhau. Bóng hai người dưới ánh đèn ngoài cửa sổ, hắt lên tường méo mó.

***

Bình bật dậy khi nghe tiếng chuông báo thức. Người cậu vã mồ hôi, nóng râm ran. Cậu với tay vội tắt chuông để không làm chàng trai giường bên thức giấc. Bình khẽ lật tấm chăn lên nhìn vũng ướt đặc sệt, giờ đã thấm xuống ga nệm và chăn đang đắp một mảng trắng đục. Bình vò đầu rồi vuốt mặt, tự chửi rủa giấc mơ vừa rồi.

Bình đứng dưới vòi nước, xoa xà phòng khắp người để gột đi những dấu vết của giấc mơ ướt át khi nãy. Cậu vẫn tự dối bản thân rằng tình cảm của mình với Trung, chỉ là những cảm xúc trong sáng với một cậu con trai còn chưa tròn 20, không màng đến những chuyện đen tối tầm thường. Vậy mà cơ thể và những giấc mơ tội lỗi vẫn cứ đeo bám cậu mỗi đêm. Không buổi sáng nào không để lại bằng chứng rằng cậu là một chàng thanh niên đang trong độ tuổi khao khát và muốn khám phá bản thân.

Bình mặc đồ rồi đẩy cửa bước ra trước khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ của Tú.

"Sao sáng nào mày cũng tắm thế?" Tú gãi đầu khiến mái tóc càng rối tung. "Tối đi tập về tắm đã đành, sáng ngủ dậy cũng  tắm làm gì?"

"Tao muốn tỉnh ngủ." Bình lấp liếm, đi về giường rồi lột tấm ga giường "tội lỗi" rồi cuộn lại thành một mớ nhàu nát, trước khi nhét vào trong túi vải để bên cạnh. "Với cả tắm sáng tốt cho sức khỏe."

"Thế giặt chăn và ga giường mỗi ngày cũng tốt cho sức khỏe à?" Tú biết tỏng nhưng muốn biết thằng bạn sẽ thú nhận thế nào. "Bạn tôi có vẻ hơi bị khỏe quá."

Bình biết mình bị bắt bài nên chỉ đỏ mặt rồi lẳng lặng nhét nốt cái chăn vào túi.

"Thú nhận đi, hôm qua lại mơ thấy em nào?" Tú lại nằm xuống giường nhưng quay sang săm soi cậu bạn. "Chắc nóng bỏng lắm nhỉ?"

Sự thật là trong đầu Bình chỉ có hình ảnh Trung đang tu một chai nước. Nước trào khỏi miệng, thấm ướt áo, trước khi cậu cởi phăng cái áo ấy ra.

"Tao bảo . . ." Tú chồm người lên nhìn thằng bạn. "Từ mai khi nào tao quay tay thì tao rủ mày. Tao có bạn, vừa đỡ buồn mà mày đỡ phải lo cái vụ xả lũ trong đêm thế này."

Bình không nói gì, chỉ ném cái gối vào mặt để thằng bạn để nó ngậm mồm lại. Cậu đỏ mặt rồi chuồn ra ngoài cùng túi đồ xách trên tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro