Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạt đứng dậy khi nhìn thấy cậu bước vào cửa. Một chàng trai mái tóc mềm ngả nâu, dáng người cậu cao mảnh khảnh, bên trong cậu mặc một chiếc sơ mi kẻ đỏ, phía ngoài là một chiếc áo len mỏng, cùng màu với gọng kính trắng. Đức nhìn giống như những chàng trai thuộc tuýp người kiệm lời, cảm giác cậu không bao giờ muốn bản thân vướng vào những cuộc tranh cãi. Ở cậu toát lên một vẻ học thức khiến anh có chút chùng xuống. Anh lo rằng mình không đủ lí lẽ để có để trò chuyện cùng cậu.

"Chào anh, tôi là Hoàng Đức." Cậu đưa một bàn tay ra phía trước khi thấy anh đứng dậy. "Tôi có chút rắc rối với chìa khóa phòng nên làm anh phải đợi lâu."

"Không sao." Anh bối rối trước hành động lịch thiệp của Đức. Ngay từ lúc nghe điện thoại của cậu, Đạt đã nghĩ rằng đây sẽ là một cuộc trò chuyện căng thẳng, với mục đích và những lí do riêng của mỗi người, rằng mình có thể tự chăm lo cho cậu nhóc. "Cậu ngồi xuống rồi chúng ta trò chuyện."

Đức gật đầu. Cậu ban đầu cứ ngỡ mình sẽ phải gặp một chàng trai cau có nào đó, người có vóc dáng cộc cằn giống như giọng nói của anh ta qua điện thoại. Nhưng cậu hoàn toàn bất ngờ khi ngồi trước mặt chàng trai này. Một anh chàng hoàn toàn điềm đạm, cơ thể săn chắc được giấu dưới chiếc áo phông xám dài tay màu lông chuột. Khuôn mặt anh góc cạnh cùng xương hàm lộ rõ, mái tóc xoăn nhẹ phủ lên hai bên mai được cạo cẩn thận. Tuy vậy, tổng thể ấy chỉ làm nền cho một khuôn mặt thanh tú cùng đôi mắt sáng. Mặc dù ban đầu cậu không hề có thiện cảm với anh, nhưng cậu không thể phủ nhận đây là một anh chàng điển trai theo một vài quy chuẩn cổ điển nào đó.

"Tôi cũng đã nghe giáo viên trong trại trẻ kể về anh, chàng trai đã cứu cháu tôi khỏi chiếc xe tai nạn." Đức đưa tay lên chỉnh lại cổ áo sơ mi bên trong áo len mỏng, "Cảm ơn anh vì đã chăm sóc thằng bé đến ngày hôm nay."

Đạt nhíu mày khi nghe những lời ấy. Anh không biết những người ở trại trẻ đã nói điều gì khiến cậu nghĩ anh sẽ dễ dàng đồng ý để cậu mang đứa trẻ đi. Cho dù cậu là người chú ruột của Bon, nhưng sau hai tuần hoàn toàn lặn tăm, đến độ chẳng ai biết là cậu tồn tại, ngày hôm nay cậu bỗng dưng xuất hiện từ đâu đó, rồi nhận phần trách nhiệm to lớn như một vị cứu nhân. Tất cả những vẻ thư sinh ban đầu anh nhìn thấy, giờ đều chìm lặn dưới cảm giác thực dụng từ những câu nói mà anh vừa nghe.

"Tôi không rõ các cô giáo trong viện đã thông báo với cậu rằng tôi sẽ nhận nuôi cậu nhóc chưa?"

"À, chuyện đó tôi có nghe qua." Đức mỉm cười với anh. "Cảm ơn lòng tốt của anh. Nhưng giờ có tôi rồi nên anh đừng lo lắng gì nhiều nữa."

Nghe đến câu này thì Đạt hoàn toàn mất bình tĩnh. Anh nín thở vài giây, hai tay bóp chặt đầu gối để giữ bản thân qua những giây phút nóng nảy. Sẽ chẳng hay ho gì nếu anh làm loạn ở đây.

"Và họ cũng đã nói tôi muốn nhận nuôi cậu nhóc cho dù có cậu hay không có cậu chứ?"

Chuyện này, Đức hoàn toàn chưa nghe qua. Cậu chỉ biết rằng anh là người muốn nhận nuôi Bon. Nhưng theo như những gì cậu được truyền lại, nếu sau một tháng không có sự can thiệp từ phía gia đình thì anh chàng này mới có thể hợp pháp chăm sóc cho cậu nhóc. Nhưng giờ có cậu ở đây, người chú ruột của Bon, chẳng lẽ anh chàng này vẫn chưa thông suốt hay sao?

"Tôi không hiểu ý anh." Đức cẩn trọng hơn với lời nói, "Theo luật pháp thì tất nhiên tôi sẽ là người đón Bon về và chăm lo cho cậu bé thay anh trai tôi."

"Nhưng vì cậu là một tên vô trách nhiệm nên tôi mới không muốn để cho cậu nhóc sống chung với cậu."

Những lời nói thẳng thắn của Đạt như một gáo nước lạnh tạt vào mặt cậu giữa đêm đông. Đức ngồi lặng thinh, giống như bị cơn lạnh ấy làm tê liệt bộ não, lê liệt hệ hô hấp cũng như cảm giác của đôi bàn tay. Cậu chưa từng nhận một lời nhận xét về thái độ sống của mình, dù chỉ là một phàn nàn nhỏ về ý thức hay những điều liên quan đến trách nhiệm. Vậy mà một chàng trai lạ mặt cậu chẳng hề quen biết, lại có thể phán xét cậu bằng những lời lẽ mà có lẽ anh ta không nghĩ nó quan trọng thế nào với cậu.

"Anh nói gì cơ?" Đức gắng nhìn thẳng, "Ai nói tôi là người vô trách nhiệm?"

"Nếu cậu thực sự yêu thương cậu bé, thì cậu đã không để thằng nhỏ phải ở nơi ấy suốt quãng thời gian vừa qua." Đạt theo cơn giận mà dùng những lời nói có sức nặng để tấn công chàng trai đang run rẩy kia, "Tôi hỏi cậu làm chú kiểu gì? Làm em trai kiểu gì mà khi mọi chuyện đã xảy ra lâu như vậy thì cậu mới mò về đây và hành xử như một người anh hùng?"

Đôi mắt Đức đỏ ngầu vì cậu đang cố gắng nén những dòng nước mắt chực trào kia vào bên trong.

Cậu khóc suốt bao nhiêu năm qua, cậu yếu đuối như vậy là đã quá đủ rồi. Cậu căm ghét con người vô dụng bên trong của mình. Cậu biết đàn ông khóc trông sẽ hèn hạ như thế nào. Và dù có phải khóc đi chăng nữa, tuyệt đối sẽ không trước mặt một tên khốn như anh.

"Anh thì biết gì về tôi?" Đức cúi gằm mặt xuống. Mái tóc nâu lòa xòa như muốn che đi khuôn mặt chực khóc. Hai vai cậu run lên bần bật như cơn sóng giận dữ ở trong lòng. "Tôi cứ nghĩ có thể bình tĩnh để trò chuyện với anh. Nhưng tôi biết rằng anh sẽ không bao giờ đủ sáng suốt mà nghe những điều tôi muốn chia sẻ đâu."

Nói rồi cậu đứng dậy ra về không một lời chào, trước khi người phục vụ bàn mang tới một cốc nước cam sả. Bóng cậu mờ đi sau làn khói bốc lên từ miệng cốc. Nhìn dáng cậu mảnh khảnh, như méo mó dưới những đường lượn của đám hơi nước, cảm giác khó chịu dậy lên trong lòng anh.

Đạt tự hỏi mình có nặng lời quá không? Khi mà anh biết cơn giận trong lòng anh đang nói, chứ anh chưa khi nào muốn làm tổn thương ai.

Đạt thở dài.

Ngày mai anh sẽ gặp lại cậu. Ở phòng họp của viện trẻ mồ côi, nơi mọi chuyện khiến anh lo lắng nhiều ngày nay sẽ được giải quyết tới cùng.

Rằng anh có được nhận cậu nhóc về sống cùng mình hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro