Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạt với tay tắt trước khi chuông báo thức kịp reo vào lúc 5h sáng. Anh đã tỉnh từ lâu, lẽ ra nên dậy sớm hơn nhưng vì anh tiếc dư vị của cuộc ân ái đêm qua.

Đức xiết chặt anh hơn khi thấy anh có ý định rời khỏi giường, không biết do cậu đã tỉnh, hay đó chỉ như một thói quen lúc ngủ. Anh vuốt nhẹ mái tóc cậu trên trán rồi hôn lên đó, như một phép thử để biết cậu có bị anh làm thức giấc. Nhưng có lẽ cậu vẫn tiếp tục theo đuổi giấc mơ còn đang dang dở, chẳng hề bận tâm đến dấu hôn vừa từ trán, chạy theo dọc sống mũi rồi in lên môi.

Đạt khẽ gỡ nhẹ tay cậu, rời khỏi giường, chỉnh lại chăn rồi cúi xuống nhặt quần áo của cả hai vương vãi trên sàn. Cơ thể anh trần trụi, lấp lánh dưới ánh đèn yếu ớt từ ngoài cửa kính. Đạt chẳng bận tâm rằng trên người mình không mặc thứ gì, anh đi lại trong phòng dọn dẹp những thứ nhạy cảm, tốt nhất là không nên để một cậu nhóc 3 tuổi nhặt được và đem làm đồ chơi.

Anh xếp chai gel thư ba đã rỗng mà mình mua vào trong một túi rác nhỏ màu đen, rác tái chế. Anh không muốn bị bất cứ ai xăm xoi về cuộc sống riêng tư của anh và cậu nên anh luôn cẩn thận trong việc bỏ đi những chai lọ nhạy cảm thế này.

Người phụ nữ phòng kế bên là một cô gái ngoài ba mươi với một bộ ngực lớn. Anh không rõ về nghề nghiệp của cô nhưng có lẽ nó liên quan đến công việc ngoại giao. Cô luôn về khuya trong tình trạng say mèm và thùng rác mang tên cô trước sảnh toàn là các chai rượu rỗng.

Có một lần cô sang phòng anh gõ cửa, có lẽ là muốn mượn dụng cụ mở rượu vang. Anh không rõ cô ăn mặc thế nào và đã nói gì với Đức khi cậu mở cửa. Nhưng ngay sau khi cô nói lời chào tạm biệt, anh không nhớ cậu đã lại gần anh từ lúc nào, và bằng cách nào để cởi áo phông anh đang mặc, rồi cuốn anh vào những dục vọng như một cơn sóng dữ lúc biển động.

Đó là lần đầu tiên cậu chủ động mời gọi anh.

Một lần khác, một cô bé xinh xắn tầng trên gặp hai người trong thang máy. Cô liên tục nhìn hình ảnh của Đức phản chiếu qua chiếc gương rồi mỉm cười, chẳng hề giấu diếm cảm xúc của mình bằng việc vén mái tóc nâu mỏng qua tai. Anh biết cậu cảm nhận được sự chú ý của của người khác đối với mình. Nhưng điều làm anh cảm thấy khó chịu là hành động của cậu, khi cậu cố tình đùa nghịch với những sợi tóc loà xoà trên mái, hay liên tục chỉnh lại cúc áo ở cổ như nhiệt độ trong thang máy đang dần lên tới độ cao ngang với nhiệt độ ngày hè.

"Anh nghĩ hôm nay tới lượt anh nằm trên."

Anh nói câu ấy với âm lượng vừa đủ bên tai cậu, đủ cho cô gái kia nghe thấy trước khi anh lôi cậu đang ngơ ngác ra khỏi buồng thang máy. Cô gái khuôn mặt giờ đã trắng bệch, có lẽ dần chuyển sang xám xanh.

Anh không hề nhận ra cậu có sức hút đặc biệt với phái nữ. Có lẽ các cô gái thích hình ảnh một anh chàng bác sĩ với áo sơ mi trắng, đôi vai rộng cùng chân dài cao ráo. Nụ cười của cậu có lẽ là điểm khiến mọi thứ trở nên mất kiểm soát. Nó có thể sưởi ấm một trái tim đi lạc trên đường, nhưng nó đủ để thiêu đốt lòng anh.

Đã có một khoảng thời gian anh luôn phải cảnh giác với bất cứ ai đang cố gắng bật đèn xanh với cậu, không chỉ những cô gái sống chung toà nhà, một nữ nhân viên ở Câu lạc bộ hay một cô bồi bàn nơi quán cà phê mà cả hai yêu thích. Nhưng đến giờ thì anh không còn mấy bận tâm với những điều đó.

Anh đã nhận ra dẫu có bao cô nàng ngoài kia muốn một lần được hò hẹn cùng cậu, thì anh vẫn luôn là người cậu muốn ở cạnh mỗi đêm.

Đạt nhặt chiếc quần lót của cậu còn ẩm dưới sàn, bỏ nốt vào giỏ đồ rồi ra khỏi phòng.

Đầu anh không thể ngừng nghĩ về cơ thể cậu, những đường nét dưới ánh hắt của chiếc tivi ngoài phòng khách, ánh đèn mờ của điện đường qua lớp rèm trắng mỏng. Anh nhìn cơ thể cậu bằng cả hai bàn tay đã vuốt ve nó hàng ngàn lần, hàng vạn lần. Anh vẫn chưa thể tin về sự hoàn hảo tuyệt đối của cơ thể cậu, cơ thể khiến mọi thằng đàn ông đều khao khát chiếm hữu.

Đạt ngồi xuống ghế sofa, anh nhắm mắt lại rồi ngửa người từ từ ra sau. Anh hít một hơi rồi lần hai tay xuống dưới bụng để chạm tới tạo vật nam tính đang nóng rực như một cây thép nung đỏ.

Anh gọi khẽ tên cậu.

***

Trung ngồi thụp xuống sân cỏ ngả vàng, khô gần như đã trụi sau một mùa thu nữa đi qua. Mặt trời dần lặn sau nhưng dãy nhà cao tầng san sát, hắt những tia sáng cuối cùng lên vòm trời trong không mây. Màn đêm từ phía xa, leo dần lên những toà cao ốc, rồi mới từ tốn tiến chầm chậm lại gần chàng trai đang thả tâm trí lửng lơ lúc trời gió lặng.

"Em chưa về à?" Tú bước lại gần Trung trong lúc cậu chẳng bận quan tâm điều gì ngoài những nỗi buồn vô cớ trong lòng.

Trung không trả lời. Hoặc cậu còn không thể hiểu được những lời của chàng trai bên cạnh vừa hỏi.

"Anh không biết em và Bình có chuyện gì nhưng gần đây anh thấy cả hai đứa đều không ổn." Tú thực tình không thân với Trung bằng Bình, nhưng anh nghĩ mình nên nói ra điều gì đó, dẫu trước giờ Trung kiệm lời với anh.

"Em với anh Bình có chuyện gì đâu ạ." Trung vẫn nhìn chăm chú vào cuộc chiến sáng tối vào buổi xế chiều. Và có lẽ màn đêm đang chiếm ưu thế. "Chỉ là đến lúc anh Bình không còn phải hướng dẫn em như một cậu lính mới của Câu lạc bộ. Có lẽ em cần thêm thời gian để quen với việc sẽ không còn ai đó hướng dẫn mình làm mọi thứ."

Tú thở dài, không biết mình đã thỏa mãn với câu trả lời này chưa.

"Thật sự là không có chuyện gì chứ?" Tú cũng lo lắng cho thằng bạn thân. "Bình gần đây không ổn chút nào. Em có biết tại sao không?"

Trung chỉ cúi mặt xuống, nhìn cơ thể mình đang dần bị bóng đêm vây lấy, từ từ, chậm chạp đến khi ánh sáng từ những cột đèn quanh sân được thắp, mang những đường nét rõ ràng trở lại.

Một tiếng ho khan sau lưng khiến Trung giật mình. Cậu quay lại nhìn thấy anh phía sau, vội vàng đứng dậy.

"Hôm nay mày không mang chìa khoá." Bình mở lòng bàn tay đang nắm một chùm chìa khoá màu đồng, lấp lánh. "Cầm lấy chìa khoá của tao mà mở cửa."

Bình nói nhưng không nhìn cậu, như thể cậu chỉ là một cái bóng đen đã hoà vào nền tối phía xa, hoàn toàn không hiện hữu trong mắt anh.

"Tối nay mày đi đâu à?" Tú nhận chìa khoá từ tay anh.

"Ừ tao đi một lúc nhưng sẽ về ăn tối."

Bình quay đi khi nhận được cái gật đầu của Tú.

Anh tự nhủ rằng mình đã không đến đúng lúc.

Anh biết mình chẳng có quyền giận ai khi thấy hai người giành thời gian cho nhau sau giờ tập. Anh cũng chẳng giận lòng mình khi biết bản thân vẫn ngoan cố không chịu buông đi thứ tình cảm sau nhiều lần cố gắng dập tắt. Chẳng cơn mưa nào có thể dập được đốm cháy le lói trong tim anh.

Anh không theo đuổi cậu, không phải vì anh hèn nhát. Mà anh không muốn làm cả cậu và Tú khó xử. Có lẽ điều duy nhất anh có thể làm lúc này là khiến cậu cảm thấy thoải mái với việc ở bên cạnh người cậu có tình cảm. Đã từ khi nào anh quên mình là Tiền bối của cậu. Nhiệm vụ của Tiền bối là giúp cho Hậu bối của mình thoải mái và hạnh phúc ở Câu lạc bộ, dẫu cho thứ hạnh phúc ấy rất khác với những gì anh đã từng nghĩ.

Anh đã tự hứa rằng mình sẽ trẻ con nốt ngày hôm nay, sẽ cố chấp yêu cậu nốt ngày hôm nay, ôm cái mối tương tư trong lòng cho đến hết ngày hôm nay. Từ mai anh sẽ trở lại làm người Tiền bối của cậu, bảo vệ cậu, bảo vệ mọi thứ khiến cậu hạnh phúc.

***

Bình vào phòng, đặt túi đồ lên bàn rồi ngã xuống giường theo cái cách mà anh thích nhất: giống như một thân cây bị đốn đổ.

"Mày có gì trong đấy thế?" Tú đang xem thứ gì đó trên điện thoại, nhưng có lẽ không hấp dẫn bằng đồ vật bên trong cái túi giấy màu nàu mà Bình vừa mang về.

Tú nhảy cẫng lên khi lấy món đồ ra khỏi túi.

"Bộ Lego này, mày biết là hiếm lắm không?" Tú nói, nhưng Bình đoán là thằng bạn thân nhất của anh đang hét lên. "Cả đất nước Việt Nam này chỉ có 5 bộ, 5 bộ mày có biết không?"

"Ừ thì sao?" Bình nói như chẳng hề quan tâm.

Đó là món đồ anh nghĩ rằng nó đủ hợp lý để chiều lòng một cậu nhóc ở tuổi Trung. Anh muốn dùng nó để nói lời xin lỗi.

Bình dù không yêu thích bộ môn lắp ghép này nhưng anh cũng có một khối lượng kiến thức nhất định khi đã sống cùng Tú đủ lâu. Anh nhiều khi còn phát ngán với mọi câu chuyện xoay quanh chủ đề Lego của thằng bạn. Bộ Lego có số lượng giới hạn này, anh cũng nghe qua miệng Tú cả một tuần trước ngày hôm qua.

Anh nghĩ là cậu sẽ thích nó.

"Mày không chơi Lego, sao lại mua làm gì?" Tú mân mê cái hộp được bọc trong lớp bóng kính. "Hoá ra đêm qua mày cũng thức để tranh bộ này với tao đúng không?"

"Tao mua làm quà cho nhóc Bon nhà anh Đạt." Bình không hiểu tại sao lại không thể nói lý do thực sự rằng anh mua thứ này cho cậu. Có lẽ Tú sẽ không thể hiểu nổi tại sao hai người lại cần phải làm hoà, khi mà anh luôn nói giữa anh và cậu không có vấn đề gì.

"Mày có thần kinh không thằng kia? Bộ Lego hiếm có như này lại để trẻ con chơi à?" Tú nài nì. "Mày để bộ này cho tao đi. Coi như tao mua lại của mày."

"Không biết." Bình giật bộ xếp hình từ tay Tú, trả về trí ban đầu của nó ở trên mặt bàn. "Tao sẽ thấy có lỗi với cháu tao khi bán đồ chơi của nó cho người khác."

Tú tóm lại vẫn không thể hiểu nối cái triết lí sống dở hơi của Bình. Anh tự nhủ sẽ tới chơi bộ Lego cùng Bon trong cái ngày cậu nhóc xé đi cái lớp giấy bóng bao quanh bộ Lego hiếm có này.

***

Bình nhìn một lần nữa vào chiếc gương vẫn còn đọng lại hơi nước trong nhà tắm. Sau buổi tập, anh đã cố gắng về sớm nhất có thể để tranh cái phòng tắm với thằng bạn thân. Dẫu biết Tú chẳng mặn mà gì với việc tắm táp, nhưng anh không muốn có chuyện gì rủi ro trên con đường anh quay lại, đóng vai một người anh trai tốt của cậu.

Anh không biết mình đã thuộc lòng câu từ mà anh muốn nói với cậu chưa. Nhưng anh thấy lo lắng. Anh lo rằng cậu sẽ nhận ra tình cảm của anh trong ánh mắt, trong cách anh trò chuyện, rồi cậu sẽ hiểu ra lí do anh lại né tránh cậu lâu đến vậy.

Bình thực sự muốn cậu và Tú có thể thoải mái bên cạnh nhau, mà không quan tâm đến cảm xúc của anh. Anh trước giờ có lẽ đã ích kỉ mà chọn lối cư xử kém khôn ngoan nhất, khiến chẳng ai trong ba người có thể hạnh phúc. Dẫu Tú có hỏi cả ngàn lần rằng anh có vấn đề gì với Trung không, và dẫu anh có nói rằng không thì Tú vẫn sẽ cảm thấy khó xử với cậu trước mặt anh.

Bình lấy hết can đảm, cố gắng dằn lòng mình xuống rồi bước ra khỏi phòng tắm. Đầu anh không nghĩ đến điều gì ngoài việc sẽ xách túi đồ Lego đến trước nhà cậu và nói lời xin lỗi.

Nhưng có lẽ mọi thứ sẽ chẳng đời nào chịu nghe theo cái cách mà người ta đã xếp sẵn.

"Bộ đồ chơi Lego hôm qua của tao đâu rồi?" Bình hoảng hốt khi thấy trong túi là ba bộ đồ Lego khác hoàn toàn dù chúng mới cứng.

"Thực sự là . . ." Tú ngồi trên giường, có vẻ cũng đợi từ lâu để có thể nhận tội với Bình. "Thực sự mày chẳng hiểu gì hết . . ."

Bình như đã đông cứng, anh nhìn vào ba bộ đồ trên tay, cảm giác vừa thực vừa ảo.

"Mày nghĩ là anh Đạt sẽ để một thằng nhóc ba tuổi chơi bộ Lego mô phỏng căn nhà quỷ ám giữa một nghĩa trang hả? Nó đủ phức tạp cho một người từ 20 tuổi trở lên" Tú cố gắng tìm cách giải thích cho Bình hiểu. "Lego luôn được phân loại về độ khó cũng như màu sắc, kích thước khối xếp phù hợp cho sự phát triển của não bộ cho từng độ tuổi. Mua đồ chơi cho trẻ con không chỉ đơn giản là mày thích nữa, mà nó còn phải phù hợp với giai đoạn phát triển của một đứa trẻ. Những thứ mày cần là một bộ Lego được thiết kế riêng cho độ tuổi của cậu nhóc đấy. Lẽ ra mày phải hỏi tao trước khi mua mới đúng."

"Được rồi, được rồi." Bình cất đồ chơi vào lại trong túi. "Tao sẽ tặng Bon ba bộ đồ chơi này, nhưng mày trả tao bộ kia đây."

"Nhưng mà . . ." Tú đắn đo rồi căn môi. "Nhưng mà tao . . ."

"Làm sao?" Bình thiếu chút nữa đã hét lên vào mặt thằng bạn. "Mày trả tao bộ Lego đây".

"Tao tặng nó cho Trung rồi." Tú đành thú tội. "Gần đây thằng nhóc có vẻ buồn nên tao muốn thằng nhóc vui hơn một chút."

Câu nói ấy như một tiếng sét đánh trúng trái tim của anh, khiến nó rạn nứt, từng mảnh nhỏ bị gió cuốn đi, mang tới nhưng nơi xa xôi mà anh biết mình sẽ mãi mãi không thể tìm lại.

"Mày biết đấy, với mày và Bon thì một bộ đồ chơi không có nhiều ý nghĩa như thế." Tú vẫn tiếp tục. "Nhưng với một chàng trai đam mê Lego như Trung thì lại hoàn toàn khác. Cu cậu đã rất vui khi nhận được món quà ấy. Tao đã phải nói dối rằng tao đang có hai bộ thì cu cậu mới chịu nhận. Tao biết mày cũng muốn làm Trung vui mà. Đúng không?"

Bình cười nhạt một cái. Anh ngồi thụp xuống giường.

Đúng là anh muốn làm cậu vui nên mới mua bộ Lego đó. Quà đến tay chủ nhân nhưng tại sao anh lại thấy bản thân mình thật khác, khác với lúc anh nghĩ về cậu khi anh nhận được bộ đồ. Anh chợt nhận ra lòng mình quá nhỏ nhen khi đã chấp vặt chuyện này với Tú.

Dẫu sao hai người cũng đang quen nhau. Chẳng sớm thì muộn, Tú cũng sẽ nhận ra món quà đó, anh thực sự đã tặng cho ai. Liệu trên đời sẽ có một người không chút suy nghĩ khi thấy thằng bạn thân của mình tặng quà cho bạn trai của mình cùng với một lời nói dối quanh co?

Bình thấy mình ngu ngốc. Ngốc đến độ trong phút chốc, anh đã nghĩ rằng cậu sẽ yêu anh khi anh tặng cậu bộ xếp hình Lego đó.

Bình thấy mình là một thằng khốn, một thằng khốn khi đã tìm kiếm một lối tắt sau lưng người bạn thân của mình.

Bình ngẩng lên, mỉm cười với khuôn mặt nhẹ nhõm.

"Tao xin lỗi." Bình không biết tại sao lòng anh lại thấy nhẹ nhõm. "Tao xin lỗi nhưng . . . Cảm ơn mày".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro