Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc làm tình lén lút trong phòng làm việc hôm ấy, mỗi lần Bác sĩ Tuấn gọi Đức và cô lại chiếc bàn họp dài, cậu vẫn cảm thấy ái ngại khi nhìn thấy Bác sĩ Tuấn đang chống hai khuỷu tay, mắt nghiền ngẫm tài liệu trên đó. Cậu như nhìn thấy những vết trắng đục vẫn vương vãi khắp mặt bàn, một bầu không khí còn ám mùi "súng ống" đàn ông phủ lên nặng nề.

Sau ngày hôm đó, một sợi dây vô hình vào đó đã buộc tim anh lại với cậu, một điều gì đó mong manh nhưng bền chặt. Đạt muốn giành toàn bộ thời gian sau giờ tập ở cạnh cậu, chăm sóc cậu và Bon. Anh không biết bức tranh đẹp đẽ này khi nào sẽ bị mực bẩn vấy lên, nhưng anh mỗi ngày cảm thấy mình đang tiến đến gần với giấc mơ vô thực mà anh chưa khi nào nghĩ đến. Anh yêu mọi thứ ở cậu, khuôn mặt, dáng người, cách cậu cười, cách cậu trò chuyện với anh. Anh yêu những năm tháng cậu miệt mài học tập, cũng như công việc thực tập triền miên trước màn hình máy tính mỗi ngày. Đạt không mong điều gì hơn nữa. Anh chỉ muốn ngày ngày đều trôi qua như vậy, ban ngày sống với đam mê của anh trên sân bóng, đêm xuống ngồi trên bàn tròn trong bếp cũng những người anh yêu.

***

Linh vẫn chưa tìm được cơ hội để trò chuyện nhiều hơn với anh. Mặc dù anh đã đồng ý nhận những cuộc gọi từ một số máy mà anh không buồn lưu tên, nhưng việc trả lời hay bắt máy thì hoàn toàn thất thường. Cô thường căn giờ để gọi anh vào lúc khuya muộn, giờ mà khiến trái tim một chàng trai trong độ tuổi của anh dễ dàng rung động, nhưng kết quả vẫn chỉ là những tiếng tút dài trước khi điện thoại tắt ngấm. Cô thường hỏi Đức tại sao anh không chịu nghe điện thoại của cô tối qua, và câu trả lời vẫn luôn là do Bon cần phải đi ngủ sớm từ lúc 9h nên anh sẽ tắt điện thoại từ giờ đó. Mỗi lần Linh hỏi như vậy, Đức lại thấy cắn rứt lương tâm vì trong đầu cậu vẫn chưa thể nào quên đi hình ảnh trần trụi của cả hai trên ghế sofa ngoài phòng khách, quấn lấy nhau đến gần sáng.

Chuyện gần gũi giữa cả hai ngày một nhiều hơn, tự nhiên hơn như một cảm xúc thiết yếu trong cuộc sống. Cả hai chỉ cố gắng tránh những lúc có mặt Bon ở đó, còn lại đều không nề hà nơi đó là ở đâu và lúc đó là mấy giờ. Đức bị anh cuốn vào vòng xoáy cảm xúc sâu đến nỗi nhiều đêm không được chàng trai ấy vuốt ve hay động chạm, cậu thấy lòng trống vắng và khó ngủ. Cậu biết mình cần anh nhiều thế nào và trong lòng luôn suy nghĩ về những chuỗi ngày sắp tới khi cậu phải rời xa anh.

"Tôi thấy anh và cậu nhóc ngốn quá nhiều thời gian của chúng tôi đấy." Linh một buổi sáng, khi không kìm được cơn giận trong lòng đã nói với Đức. "Hai người đừng làm phiền anh ấy nữa."

Đức nhìn Linh rồi chớp mắt. Anh chưa hiểu cô có chuyện gì không vui. Cậu không nói gì mà chỉ nhấp một ngụm trà còn ấm.

"Cháu của anh thì anh từ đi mà chăm, tại sao lúc nào tôi gọi cho anh ấy cũng là lúc anh ấy đang phải trông thằng nhóc?"

Linh ném chiếc túi đeo chéo lên ghế tựa của mình. Ghế của cô được bọc một tấm nệm lông vũ màu hồng, khiến tiếng động khi cô ném chiếc túi lên nghe êm tai và mềm mại. Linh từ lúc biết cô không thể gọi được cho anh sau 9h, cô đã chuyển sang gọi sớm hơn một tiếng. Vậy mà anh chỉ nói được với cô vài câu vắn tắt rằng anh đang phải trông "con trai" của anh.

"Tôi đang giúp cô luyện cậu ấy trở thành một ông bố tốt trong tương lai đấy thôi." Đực mỉm cười rồi quay lại với công việc. "Tôi còn giúp anh ấy luyện nhiều thứ khác hơn những gì cô biết đấy."

"Tôi không cần biết gì hết." Hôm nay Linh đã quyết định giải quyết chuyện này tới cùng. Cô cảm nhận sau một tháng vào Câu lạc bộ của anh thực tập, những gì cô biết về anh không quá họ tên, chiều cao cân nặng cũng như tình trạng thể lực được lưu trong hồ sơ. "Tôi nghĩ anh và cháu của anh nên chuyển ra ngoài đi. Anh đang làm phí thời gian của cả anh ấy và của cả tôi đấy".

Đức không đáp lời. Cậu vờ như tập trung vào đống tài liệu mà Bác sĩ Tuấn nhờ cậu dịch thêm, phục vụ cho công việc sau này của ông khi cậu phải rời khỏi đây và quay lại trường Đại học.

"Anh có nghe thấy gì không?" Linh kéo một cái ghế gần đó và ngồi xuống cạnh cậu. "Tôi cảm thấy anh đang không tôn trọng tôi đấy."

"Thứ nhất là tôi nghe rõ, rất rõ những gì cô nói." Đức ngừng gõ bàn phím, cậu quay sang nhìn cô. "Thứ hai, tôi và cậu ấy đều là người lớn, không phải là trẻ con và thừa thời gian chơi trò trốn tìm với cô. Tôi không biết giữa cô và cậu ấy có chuyện gì, và tại sao cậu ấy không muốn nói chuyện với cô. Cô chưa từng tự hỏi mình câu ấy à? Nếu cô không thể tự tìm ra, thì lời gợi ý duy nhất của tôi giành cho cô là: Cô nên tìm cậu ấy để mà hỏi."

Linh uất ức. Cô đứng dậy, đỏng đảnh đi về phía chỗ ngồi của mình.

Cô lôi điện thoại ra, soạn một tin nhắn dài trước khi đẩy cửa thật mạnh để đi ra ngoài trước con mắt khó hiểu của Bác sĩ Tuấn.

"Cô gái đó tới tháng à?" Bác sĩ Tuấn nhíu mày nhìn cánh cửa mới khép lại.

Đức chỉ mỉm cười rồi lắc đầu với Bác sĩ Tuấn. Với cậu thì từ ngày Linh vào đây, có lẽ hôm nào cũng là Tháng của cô.

***

Ngày hôm đó cũng là sinh nhật của Trung tròn 20 tuổi, nhưng người vui vẻ nhất có lẽ là Bình. Cậu từ đầu giờ chiều đã chộn rộn trong lòng, liên tục nhìn đồng hồ điện tử với những con số cỡ lớn màu đỏ gắn trên mặt tường phía xa của tòa nhà làm việc tại Câu lạc bộ. Cậu chờ đến 4h, theo như chỉ đạo của thầy Park.

"Anh nhớ nói anh Đức tới nhé!" Bình nhắc.

Bình rất thân với hai ông anh. Nếu Đạt là người anh dẫn dắt cậu trong những ngày đầu tới Câu lạc bộ, thì Đức giống như một người anh trai để cậu tâm sự mọi điều trong cuộc sống. Cậu không biết tại sao mình lại dễ mở lòng với Đức như vậy. Có thể là cách nói chuyện của anh gần gũi, luôn lắng nghe mà không bao giờ phán xét. Chuyện của cậu với Trung, tới giờ chỉ có Đức biết. Cậu đã tâm sự với Đức rất nhiều từ ngày đầu cậu nhận ra mình có cảm xúc với một chàng trai. Cậu giống như một đứa trẻ mới lớn, nhận ra những dấu hiệu lạ và phải chật vật đấu tranh khi không muốn chấp nhận nó. Nếu không có Đức, cậu không biết cái đầu của cậu sẽ còn suy nghĩ phức tạp đến thế nào.

Từ khi Bình biết Đạt và Đức đang có một mối quan hệ trên mức tình bạn chút xíu. Cậu càng thêm quý trọng hai người hơn. Cậu mơ về một ngày mình và Trung cũng có một ngôi nhà riêng giống như hai người.

"Anh nhắc cậu ấy từ sáng rồi." Đạt vỗ vai Bình giống như một lời. "Cậu ta mà không đến thì tối nay anh phạt".

Bình cười một nụ cười sượng như gạo sống khi nghĩ đến hình phạt kinh dị nào đó của ông anh. Cậu vẫy tay chào khi Đạt về trước. Anh muốn qua trường chơi với Bon vì tối nay hai người để cậu nhóc ở lại trường chơi cùng các bạn.

***

Đức gục vào vai anh. Miệng cậu thở nhè nhẹ, mang theo hơi rượu từ hai ly cocktail vừa uống, phả vào cổ anh âm ấm. Anh cũng chẳng lạ gì khi tửu lượng của chàng Bác sĩ này không được tốt. Anh nghĩ có thể vì các bác sĩ hiểu về tác hại của rượu chè nên đã có một lời hứa tránh xa những thứ này chăng? Đạt mỉm cười với mọi người xung quanh, một số cũng đã ngà ngà say xưa khi bắt đầu nhập hội vào chương trình hát hò sau bữa tiệc. Đạt nghĩ đây là lúc thích hợp để hai người ra về. Anh không thích hát và cũng không biết hát. Còn chàng trai bên cạnh thì giờ có lẽ đã không còn khả năng để làm bất cứ việc gì. Đến đứng một mình cậu còn không vững.

Đạt cõng cậu đã gục trên vai. Anh rời khỏi bức tiệc mà không ai chú ý. Đám đông ồn ào đang vây quanh nhật vật chính của bữa tiệc. Trung hát còn hay hơn cả ca sĩ chuyên nghiệp.

Anh cõng cậu đi ra từ phòng họp, cũng là nơi tổ chức buổi liên hoan. Anh đi dọc hành lang vắng người rồi đi tới sảnh chính. Một vài người đứng lác đác đang tám chuyện với nhau, dừng lại để nhìn hai người. Đạt không hề biết đó là ai nhưng anh thấy tự hào vì người anh đang cõng trên lưng là cậu. Anh xốc cậu lên rồi tiếp tục đi ra khỏi sảnh.

Mùa đông đã tới, gió thổi nhẹ, lướt qua hai người rồi mang theo chút men say đi xa. Đức mơ màng, cậu bắt đầu giãy giụa trên lưng anh.

"Tôi chưa say, tôi chưa muốn về".

Đạt không muốn trả lời. Anh vẫn bước về phía trước, thi thoảng dừng lại, xốc cậu lên rồi tiếp tục đi.

"Này!" Cậu gọi anh khe khẽ bên tai. "Này . . ."

Đạt không trả lời cậu.

"Anh có nghe thấy em đang gọi anh không?" Đức lim dim. Cậu tựa cằm lên vai anh, miệng nài nì như một đứa trẻ con. "Em yêu anh. Nhưng còn anh có yêu em không?".

Đạt vẫn không muốn trả lời. Anh lo sợ phải nghe thấy điều gì đó, anh lo phải nghe thấy một cái tên lạ lẫm nào đó.

Trong cơn say, người ta chỉ nhớ những sự thật.

Trong cơn say, người ta sẽ nhớ đến người cũ.

"Rốt cuộc anh có yêu em không, Nguyễn Văn Đạt?"

Đạt khi ấy cảm thấy tim mình đã hẫng đi vài nhịp đập. Mọi thứ xung quang bỗng loé lên vài giây đẹp đẽ rồi tắt đi.

"Tôi cũng yêu em." Anh nghĩ là cậu đang mỉm cười khi anh nói câu ấy. "Cả đời này tôi hứa tôi chỉ yêu em."

Vai anh ướt. Anh không biết cậu đã khóc từ khi nào. Anh lo lắng, dừng bước nhưng vẫn không thả cậu xuống.

"Em sợ lắm. Em sợ một ngày không được ở cạnh anh." Đức khóc trong cơn say. "Em sợ một ngày em sẽ phải xa anh."

"Ai bắt em phải xa tôi?" Đạt cảm giác thời gian như một dòng chảy chậm lại khi hai người đứng đó. Những đốm sáng lập loè lướt qua vai anh rồi đậu lại. Một cơn gió nhẹ mang mùi quỳnh đêm tới, ướp trên tóc cậu, thơm dịu mát. "Ai bắt chúng ta phải xa nhau".

Đức vùi mặt xuống vai anh, cậu vẫn khóc rưng rức.

"Nếu một ngày em hết yêu anh." Cậu nói giữa những cơn nấc nghẹn. "Anh đừng tìm em, đừng yêu em nữa."

Đạt lặng người khi nghe cậu nói câu ấy. Hai chân anh chùn xuống, không muốn bước tiếp. Anh sợ quãng đường phía trước, anh sợ tương lai, anh sợ cái từ Nếu mà cậu nói.

Anh nhìn thấy tim mình sẽ vỡ tan trong cái ngày cậu nói.

"Tôi đã nói tôi sẽ yêu em. Tôi mãi yêu em, và khi ấy tôi không cần em đáp lại." Đạt nghĩ mắt anh cũng đã ướt. "Nhưng xin đừng cấm tôi yêu em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro