Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rốt cuộc là mày có chuyện gì thế?" Bình hỏi khi Tú vẫn còn ngái ngủ bước ra từ nhà tắm.

Bình đã định đi thẳng từ nhà Trung tới sân, nhưng vì câu nói của Tú ngày hôm qua còn đè nặng trong lòng, vậy nên cậu vẫn cố lết về phòng. Dậy sớm vào trời mùa đông thế này đã khó, việc vời giường ấm và có chàng trai mình yêu trên đó lại càng khó gấp bội.

"Chẳng có chuyện gì. Tao chỉ muốn thử thách tình bạn của mày thôi". Tú nói nhưng khuôn mặt thì u ám như bầu trời trước cơn giông. Cậu chui lại vào chăn, cuộn tròn như cái kén.

"Mày rảnh à?" Bình nhảy lên giường, nện thùm thụp vào chăn khiến thằng bạn không chịu nổi mà phải ló đầu ra. "Mày có nghĩ đến việc trời còn lạnh mà tao phải về phòng tâm sự với mày không?"

"Đừng đánh?" Tú gắt. "Để yên cho tao ngủ".

Bình mặt nghệt ra, chưa khi nào cậu thấy Tú như vậy. Hai thằng thường ngày vẫn đùa nhau bằng vũ lực, thậm chí vô số lần cậu buồn tình về chuyện với Trung, Tú cũng đâu có chịu tha. Vậy mà hôm nay bỗng dưng cáu nhặng như mất tiền.

"Đau cái gì mà đau?" Bình vẫn đấm thêm một cái xuống bọc chăn giày. "Mà đàn ông trên người có một vài chỗ thâm tím thì có sao?"

"Tao không đau ở đấy. Tao không đau bên ngoài". Tú nói túm chăn chặt hơn. "Tao đau trong tim".

Khi này cậu mới hiểu tại sao thằng bạn này bỗng dưng lại cư xử lạ lùng như thế. Tú thuộc dạng người lớn chậm so với tuổi, nhìn cao lớn mà đầu óc non nớt hết sức. Miệng mở ra lúc nào cũng toàn mấy câu đùa nhàn nhạt, không thì cũng về chuyện Lego mà Bình chúa ghét. Hôm nay nghe Tú nói mình bị đau tim, Bình không biết là đau bình thường theo kiểu bệnh tật hay đau theo cái cách mà mấy cuốn đam mỹ vẫn hay viết.

Bình trèo xuống giường, lấy tay gỡ cái bọc chăn Tú đang cuộn tròn nhưng có lẽ thằng bạn thân này đang cảm thấy xấu hổ.

"Tao đưa mày tới bệnh viện nhé." Bình khi này nói thật. "Bệnh liên quan đến tim mạch không đùa được đâu".

"Không phải bệnh kiểu đấy."Tú bỗng ngồi dậy, hai tay xoa mái tóc đã rối bù xù trong lúc vật lộn với chăn gối trên giường. "Mày bình thường hiểu nhanh lắm cơ mà".

"À . . ." Bình muốn cười nhưng cậu không dám. Thi thoảng cũng nên nghiêm túc. Cậu ngồi xuống giường, đặt tay lên vai Tú rồi vỗ vỗ. "Bạn tôi hôm nay đã biết yêu".

Tú đỏ mặt không nói gì. Trước giờ cậu chưa yêu ai, nên để thú nhận mình đang bị người khác hấp dẫn, quả thực xấu hổ. Hơn nữa cậu lại đang cảm nắng một chàng trai, nói ra cũng chẳng ai hiểu. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ có Bình, vừa là bạn thân, mà cũng là con người đã dấn thân vào con đường một chiều tà đạo. Thế nào thì Bình cũng hiểu nỗi lòng của Tú.

"Nói tao nghe là ai?" Bình ngồi xích lại gần hơn, miệng nói thầm thì như sợ người khác nghe được. "Ai mà lọt được vào mắt xanh của bạn tôi?"

Tú mặt vẫn đỏ như trái cà chua. Cậu đẩy Bình ra rồi nằm úp mặt xuống gối. Tú vốn cao lớn, nên giờ nhìn cảnh cậu xấu hổ né tránh câu hỏi, trông thực sự mắc cười. Bình nắm lấy hai vai thằng bạn, khéo Tú ngồi lên nhưng có vẻ sức cậu không lại được cái thân hình to vật của Tú.

"Ai? Nói đi!" Bình sốt ruột.

"Là . . ." Tú vẫn úp mặt xuống gối. Để nói ra cái tên người mình thương chẳng dễ chút nào. "là . . . anh ấy".

"Anh nào?" Bình bắt đầu sốt ruột. "Anh kiểu gì? Trong Câu lạc bộ mình hay mấy anh nhân viên làm công việc hành chính lúc nào cũng toàn vest với cà vạt? Hay là ông shipper vẫn ship truyện tranh cho mày mỗi ngày đầu tháng?"

"Mày điên à?" Tú bỗng ngồi dậy, vòng tay qua cổ Bình rồi kẹp chặt khiến cậu suýt ngạt thở. Cái trò bạo lực kiểu này Bình không bao giờ mê. "Ai thèm yêu mấy ông đấy?"

"Thế rốt cuộc là ai?" Bình ho khù khụ sau khi thoát được, cậu bực nên đạp vào người Tú một cái. "Đừng nói là mày đang cảm mến anh Hoàng thượng?"

"Không phải anh Hoàng thượng." Tú chán nản, cậu ngồi bần thần trên giường. "Là anh Sinh".

***

Đức tỉnh dậy khi cậu cảm nhận được một nụ hôn trên trán. Nắng đã vào phòng, phủ lên đồ đạc một lớp màu vàng mỏng. Sớm đầu đông khiến chăn nệm như mềm hơn, ấm hơn, nụ hôn của chàng trai kia cũng ngọt ngào hơn. Đạt có lẽ đã dậy sớm chạy bộ, khi này người anh tỏa ra một mùi thơm dịu của người vừa bước ra khỏi phòng tắm. Một mùi bạc hà còn vương đâu đó khiến Đức tỉnh táo. Anh vùi mặt vào hõm cổ Đức, toàn thân như đổ gục lên người cậu và hoàn toàn im lặng.

"Anh có muốn nằm xuống nghỉ một lúc không?" Cảm giác như một mảnh hạnh phúc đang tan chảy dưới nắng ấm. Đức chẳng khi nào cảm thấy bất an mỗi lúc ở bên cạnh chàng trai này.

"Anh chỉ muốn gọi em dậy ăn sáng thôi." Đạt ngồi dậy, vuốt ve khuôn mặt lúc nào nhìn cũng như một chú cún con buồn rầu của cậu. "Hay là anh mang bữa sáng vào đây cho em?"

Đức bật cười.

"Đâu cần phải lãng mạn như vậy?" Cậu ngồi dậy rồi nắm tay anh. "Anh không nghĩ sau này Bon cũng sẽ đòi anh làm như vậy à?"

"Thì anh sẽ phục vụ cả hai chú cháu." Đạt cười với cậu. Nụ cười của một gã thợ săn đã bắn hạ trái tim của cậu từ nhưng ngày đầu tiên. Cậu phát hiện anh hiếm khi cười như vậy với ai, và nếu có thì cảm giác lúc ấy cũng hoàn toàn khác.

Anh hôn một cái nữa lên trán cậu rồi đi về phía tủ lấy đồ. Đức ngắm nhìn cơ thể hoàn hảo của anh đang phát sáng dưới nắng. Từng múi cơ, từng đường nét sau bao ngày luyện tập đã trở nên săn chắc và gọn gàng. Anh không giống như Đức, anh luôn thoải mái thay đồ trước mặt cậu, không ngại ngần cũng không lúng túng. Thay vào vào đó, người đỏ mặt vẫn thường là cậu. Có thể anh đã hoàn toàn thoải mái với việc có mặt cậu khi con người trần trụi nhất của anh đang được phơi bày, thế nên đôi khi, anh đi lại trong phòng ngủ với chỉ một chiếc quần đùi hoặc thậm chí không mặc gì, làm toàn thân cũng như trí óc cậu bị kích thích cực độ. Không biết từ khi nào, anh đã biến cậu trở thành một kẻ với đầu óc đen tối.

***

"Lần sau anh cứ ăn ở đó rồi về". Cậu nói với Đạt trong bữa sáng. "Lần nào về cũng mất công vào bếp nấu đồ ăn mới".

"Anh chỉ cảm thấy thoải mái khi được ngồi trên bàn ăn cùng em". Đạt đưa một tách cà phê đầy lên miệng. Chất lỏng đen như muốn sánh ra ngoài. "Hoặc ít nhất là không có mặt cô ta".

Đức im lặng khi nghe anh nhắc đến Linh. Trong đầu cậu vẫn vang câu nói của cô qua điện thoại ngày hôm ấy.

"Dạo này . . ." Đức thấy lòng mình thắt lại khi nói mấy lời này. "Chuyện của anh và Linh thế nào?"

Không chỉ Đức, mà cả Đạt cũng thấy căng thẳng khi cậu đề cập đến chuyện này. Việc anh đã qua đêm với Linh, và việc cô có thai, anh chưa biết nên tìm cách nào để nói với cậu. Dù anh biết mình sẽ không bao giờ có thể yêu cô, và cuộc đời của anh không được định nghĩa theo cái cách có một người phụ nữ làm vợ, nhưng việc nhận trách nhiệm vẫn luôn khiến anh suy nghĩ. Anh như mắc kẹt giữa tình yêu và trách nhiệm, như có một bàn tay vô hình đang nắm chặt vai anh rồi dìm xuống làm anh ngạt thở. Đạt không thể tâm sự cùng ai, nhất là khi không thể nói một lời nào với chàng trai mà anh yêu, khiến lòng anh càng thêm nặng nề.

"Sẽ chẳng có chuyện gì hết." Đạt né tránh ánh nhìn của cậu. "Anh đã nói là anh chỉ muốn ở cạnh em cả đời này mà."

"Nếu anh phải chọn giữa ở cạnh em và gia đình" Đức nói, giọng cậu nghẹn như không thể thoát ra. "Anh sẽ . . ."

"Anh sẽ không thể chọn được." Anh nắm tay cậu. "Anh không biết là chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng anh không bao giờ muốn và cũng chưa khi nào nghĩ đến việc phải buông tay em cả".

Không hiểu sao lúc ấy Đức lại khóc. Cậu đã lo sợ từ cái đêm hôm đó, dẫu biết mình đang khiến anh phải khó xử nhưng cậu sợ mình sẽ mất anh. Đã từ lâu, với cậu, anh là gia đình. Tất cả những bữa cơm không có anh cậu đều thấy trống vắng, nếu anh chưa về nhà thì cậu sẽ không thể ngủ được. Dù không thể hiện ra bên ngoài nhưng cậu thấy mình ích kỉ. Cậu không muốn anh ở cạnh người khác, dù đó là một cô gái.

"Anh xin lỗi vì gần đây không giành nhiều thời gian ở bên cạnh em". Đạt rời bàn, vòng sang phía Đức rồi ôm cậu vào ngực. Anh thở một cách đầy nặng nề. "Anh nghĩ mình cần quyết liệt hơn để khiến em yên tâm, hoặc ít nhất có thể ở cạnh em nhiều như trước."

Đức dụi mặt vào ngực anh, khóc như một đứa trẻ con.

"Em đừng suy nghĩ nhiều. Dẫu mọi thứ thay đổi, thời gian trôi qua, chúng ta già đi hay sức khỏe của anh và em không còn như trước, thì ít nhất vẫn còn một thứ luôn ở đây với em. Là trái tim và tình cảm của anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro