Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú ngồi xuống giường, đầu cậu vẫn ong ong vì cơn gió lạnh. Hai tay đặt lên thái dương, cậu day day rồi nằm xuống giường. Cậu như một con người khác, sử dụng những câu từ đi mượn để tiếp cận một cô gái. Kế hoạch còn hoàn hảo hơn cả dự tính, khi mà ngay trong ngày đầu tiên, cậu đã làm quen được với cô. Câu chuyện cũng chẳng nhiều nhặn gì, ngoài việc cậu đã có được số điện thoại cùng lời hứa khi về nhà sẽ nhắn tin cho cô.

Đồng hồ trong phòng chỉ 9h, Bình vẫn chưa về và chẳng có dấu hiệu nào về việc thằng bạn thân của cậu sẽ về hôm nay. Dẫu sao thì Tú cũng mong như thế. Trung với Bình yêu nhau, từ cái ngày mà cậu nhận được thông tin chính xác từ miệng Bình, hai đứa ấy không rời nhau quá nửa bước. Điều đó đồng nghĩa với việc đêm đến thì hai đứa sẽ ở cạnh nhau, như một điều dĩ nhiên mà Tú có thể tự hiểu. Đã có lần Trung tới phòng cậu chơi rồi ở lại, tất nhiên là cậu nhóc ngủ cùng Bình. Thế nhưng điều khiến Tú cảm thấy rợn nhất là những tiếng hôn ướt át phát ra từ chiếc giường bên, thi thoảng xen với lời thầm thì và thở dốc, dù có khẽ đến đâu đủ để hiểu hai đứa đang làm trò mèo gì trong chăn.

Đó là lúc Tú cảm thấy mình cô đơn nhất, thứ cảm xúc mà cậu chưa khi nào để ý từ bé đến giờ. Căn phòng nóng lên theo từng nhịp thở của cả hai, nhưng tim cậu lại như nguội dần. Đến độ nửa đêm, khi cuộc đọ súng kia không có vẻ gì là muốn dừng lại, Tú đã bực mình ngồi dậy, ném cái gối sang giường bên với một vài câu hậm hực. Cậu ra khỏi phòng.

Trong đầu cậu lúc đó chỉ hiện lên hình ảnh một chàng trai duy nhất. Là anh. Cậu hình dung ra hai người dưới tấm chăn dày kia là cậu và anh. Cậu sẽ khéo léo thế nào khi hôn anh, cậu sẽ vuốt ve ra sao để khiến anh run rẩy bên dưới cậu. Càng ngày cậu nghĩ đến Sinh càng nhiều, không chỉ ban ngày khi còn ý thức kiểm soát, ngay cả khi đêm xuống với những giấc mơ ập đến, anh bước tới và hai người sẽ quấn lấy nhau giống như ngày và đêm đang hòa lại thành một, chẳng có những khái niệm rõ ràng về không gian và thời gian.

Tú không biết mình bị cái gì nữa. Có thể như Bình nói cái đầu của cậu ban đầu vốn đã dâm tục, nay có đối tượng khiến nó càng trở nên bệnh hoạn thiếu kiểm soát. Cậu đồng ý là cậu muốn anh, nhưng không chỉ là cái chuyện chăn gối kia, cậu muốn được ở cạnh anh, như một người bạn, hoặc bạn trai, hoặc là một định nghĩa nào đó hợp lý cho những gì mà cậu hình dung ra trong đầu lúc này.

Tú thở dài, đưa điện thoại lên rồi cũng quyết nhắn tin cho cô gái mới quen. Đầu cậu rỗng tuếch, chẳng có chữ nghĩa gì.

"Cô đã ăn tối chưa?"

"Em đã ăn từ lâu và đang đợi anh nhắn tin đây".

Tim cậu chùng xuống, bàn tay bỗng lười biếng, cảm thấy việc nhắn tin lúc này thực sự mệt mỏi. Tú đặt điện thoại sang một bên, chui vào nhà tắm rồi xả nước ấm cho ngập bồn tắm. Cậu lột quần áo rồi ném vào máy giặt trước cửa, bước vào bồn, nước tràn qua thành, cho tới khi cả cơ thể cậu như tan ra, lẫn với đám bọt đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

"Anh là một tên ngốc, Sinh ạ" Tú tựa đầu lên thành bể, miệng lẩm nhẩm. "Và em cũng là một tên ngốc. Nghĩ sao mà em lại đang cua bạn gái của anh, và cuối cùng chỉ để lên giường với anh?".

***

Những chuỗi ngày đi qua đi lại giữa hai ngôi nhà với Đạt vẫn chưa dừng lại. Và mẹ anh càng ngày càng biết cách để níu kéo anh ở lại bên đó lâu hơn. Nhưng dẫu có muốn đến đâu, Đạt vẫn về nhà với cậu, ăn uống qua loa rồi kéo cậu vào trong vòng tay. Nếu không kể đến những bữa tối vắng mặt của anh, mọi chuyện chẳng có gì chuyển biến lớn.

Đạt không biết cậu muốn gì lúc này, khi mà chỉ còn một tháng nữa cậu sẽ quay lại Mỹ. Có thể vì cậu vẫn đang ở đây, lí do vẫn còn đủ nhiều để anh né tránh việc không phải sống cùng một nhà với cô. Đức lo lắng sau khi mình đi, sẽ chẳng thiếu cách để ba mẹ anh buộc anh phải trả lại ngôi nhà mà cả hai đang sống, vì nó sẽ là một sự lãng phí không cần thiết. Đức sợ mình sẽ chẳng thể giữ được anh, khi lúc đó cả hai sẽ rơi vào một trò game đầy thử thách với đủ trở ngại, khoảng cách, thời gian và vô số những chướng ngại vật khó nhằn đã được sắp xếp trước có chủ đích.

"Anh sẽ về nấu cơm trước rồi đợi em." Đạt thì thầm vào tai cậu, đủ lớn để cậu có thể nghe được, cũng đủ nhỏ để Linh ngồi phía xa đang hậm hực vì không rõ hai người có đang nói điều gì, "Hôm nay em đừng ở lại làm thêm nữa."

Đức chỉ cười, vội đẩy anh ra khi thấy anh muốn thân mật với cậu hơn. Bác sĩ Tuấn vẫn ở đây, và cậu không muốn ai biết về mối quan hệ này, ít nhất cho đến khi cậu và anh đều sẵn sàng.

"Chào bác sĩ Tuấn." Anh nói khi thấy ông cũng đã xách cặp đứng lên. "Hy vọng đã không làm phiền mọi người khi tôi cứ tới đây thế này."

"Đâu có gì." Bác sĩ Tuấn bước tới chỗ anh, ông vỗ vai. "Trình độ ngoại ngữ của cậu tốt lên trông thấy. Kể ra cậu ở với Bác sĩ Đức cũng lợi nhiều phần nhỉ. Gần đây ông lão Park khen cậu lắm."

Đạt cười trừ rồi cúi chào bác sĩ Tuấn trước khi ra khỏi phòng. Linh bực dọc khi nghe ông nói gì đó với anh và Đức, khi mà lẽ ra vị trí của người bên cạnh anh phải là cô.

"Chuyện xin nghỉ của tôi, bác sĩ đã xem xét chưa?" Cô bỗng lên tiếng khiến ông giật mình.

Như thường lệ, Bác sĩ Tuấn vội quay sang nhìn Đức, hy vọng cậu đưa cho ông một câu dịch tử tế. Vốn tiếng việt của ông còn quá ít để hiểu được Linh đang nói gì.

"À tôi đã xem email cô gửi cho tôi rồi." Bác sĩ Tuấn nhìn Linh, "Nhưng cô mới mang thai, đâu cần phải nghỉ từ sớm như vậy?"

Đức nín thở khi nghe thấy hai từ mang thai. Cậu nhìn cô, toàn thân như được một lớp băng mỏng bao bọc khiến cơ hàm cậu cứng lại. Cậu nói không lên lời.

"Bác sĩ Tuấn nói gì thế?" Cô sốt ruột hỏi Đức. "Cậu không hiểu à?"

"Tôi . . ."

Đức nuốt nước bọt, cố gắng dịch nốt cho đến khi ông ra về.

Cậu vội bước tới chỗ Linh, giọng cậu bồi hồi, câu từ chạy lộn xộn trong đầu, khiến cậu không biết nên hỏi cô điều gì vào lúc này.

"Cô nói cô có thai?" Đức thấy miệng mình đắng ngắt. Hai chân cậu run lên, tay chống lên mặt bàn. "Có đúng thế không?"

"Nếu đúng như vậy thì sao?" Linh mỉm cười. Cô không quan tâm đến cậu, mắt vẫn nhìn vào một văn bản đang gõ dở trên màn hình máy tính.

"Cha của đứa bé là ai?" Đức cấu chặt vào mép bàn. Cậu sợ mình sẽ ngã xuống sàn nếu như nghe được cái tên của anh từ miệng cô.

"Của ai thì cậu cũng tự biết." Linh quay sang nhìn cậu, cô cười một nụ cười khiến cậu lạnh sống lưng. "Hay để tôi phải nói tên chồng sắp cưới của tôi ra?"

"Cô im đi." Đức đấm xuống bàn. "Cô đừng bịa ra chuyện này và nghĩ là tôi tin. Sẽ chẳng bao giờ Đạt làm chuyện đó, nhất là với một người phụ nữ như cô."

Linh bật cười. Cô cười một cách khó hiểu khiến lòng cậu thắt lại. Cậu lùi ra sau vài bước, người vịn lên một chiếc tủ sách gần đó. Đầu cậu trống rỗng, tiếng cười của cô vang vọng tới tận nơi sâu thẳm bên trong. Từ hố sâu đen ngòm ấy, cậu nghe được giọng cô qua điện thoại anh trong cái đêm mưa đó.

"Cậu thực sự không tin à?" Linh đứng dậy, cô bước tới gần cậu hơn. "Nếu cậu không tin thì có thể về nhà và hỏi anh ấy."

Linh thỏa mãn khi nhìn thấy Đức lúc này. Toàn thân cậu đang run lẩy bẩy, trán lấm tấm mồ hôi, đôi mắt long lanh như có hai hàng nước trực trào.

"Nói cho cậu biết. Chính cái đêm mà cậu gọi cho anh ấy. Cái đêm định mệnh tuyệt vời đã làm anh ấy hiểu ra rằng anh ấy mê đắm tôi đến thế nào. Có khi nào cậu tự hỏi tại sao anh ấy mỗi ngày đều về nhà cũ vào bữa ăn tối không? Cậu nghĩ là mẹ anh ấy có thời gian ở đây để chơi trò đuổi bắt này cùng chúng ta à?" Cô cười, càng cười càng khiến Đức sợ hơn. "Là chúng tôi hẹn nhau vào đúng giờ đó mỗi ngày, để rồi quấn lấy nhau trên giường, trong bếp hay trên ghế sofa. Những cuộc làm tình như quên đi tất cả, chỉ cho đến khi tôi phải nhắc anh ấy tới giờ về nhà và diễn tiếp vở kịch với cậu. Cậu không thấy lạ khi anh ấy luôn trở về nhà với một chiếc bụng đói à? Là vì chúng tôi chẳng có thời gian để nấu nướng gì, thâm chí vài phút cởi đồ cũng thật quý giá đối với chúng tôi. Chúng tôi đã làm tình với nhau vài tiếng đồng hồ. Cậu có tin không?".

Linh lùi lại để nhìn rõ Đức đang run thế nào. Khuôn mặt cậu xanh xao, một tay đang túm chặt miệng.

"Tiếc là gần đây tôi đang mang thai nên cuộc vui không còn được mạnh bạo như xưa. Điều ấy làm anh Đạt mất hứng. Vậy nên tôi yên tâm phần nào khi anh ấy vẫn đang sử dụng cậu như một con búp bê để giải khuây nhu cầu tình dục, thay vì lên giường với những người đàn bà khác mà tôi không biết." Linh quay về bàn, cô tắt máy tính rồi dọn dẹp đồ đạc. "Và cậu biết điều tuyệt vời nhất lúc này là gì không?"

Cô đứng dậy, bước tới cạnh Đức, khi này đã ngồi thụp xuống sàn, run rẩy như một chú cún con bị dính nước mưa.

"Là việc chúng tôi giả vờ lạnh nhạt ở đây, ngay trước mắt cậu, và rồi lại quấn lấy nhau trong căn phòng của anh ấy." Linh thì thầm, giọng cô lạnh như vọng lên từ cõi chết. "Cảm giác ấy thực sự rất tuyệt."

Nói rồi cô cười nhẹ một cái, xách túi rồi bước ra khỏi phòng. Đức không thể chịu được thêm, cậu gục mặt xuống sàn, bật khóc một mình trong căn phòng trống. Cảm giác đau đớn đến tận xương tủy, như bị ai đó bẻ gãy từng đốt tay, hay đang dày vò trái tim chỉ còn đập thoi thóp. Cậu bò đậy rồi lại ngã sóng soài, hai chân chẳng đủ trụ vững. Cậu gục xuống, nước mắt chảy thành từng dòng, rơi xuống sàn lã chã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro