Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạt đi chầm chậm lại trước khi tiến đến chàng trai trước mặt. Đức đang mỉm cười với cậu nhóc ngồi trên ngựa gỗ. Khuôn mặt cậu khi cười, khiến cậu trông rất khác so với chàng trai ngày hôm qua anh gặp. Một chàng trai hiền lành, với đôi mắt cười chẳng thể giấu cảm xúc bên trong . Anh thấy cậu nhóc cũng có vẻ vui khi chơi cùng Đức.

Thoáng phút chốc ấy anh đã thấy đôi chân mình nặng nề, như có gì đó chôn chặt chúng xuống, khiến anh không thể lại gần mà chỉ biết đứng đó ngắm nhìn hai người dưới nắng sớm của bình minh. Sương vẫn còn đọng trên lá, thậm chí anh còn nghĩ sương đọng trên cả tóc cậu, sáng rực rỡ cùng cây xanh trong khuôn viên của trại trẻ. Một cảm giác bình yên đâu đó khẽ nở như một nụ hoa, nở trong tim anh rồi tỏa ra những mùi hương dễ chịu. Lòng anh bồi hồi như thể nhìn thấy chính mình cùng cha trong những tháng ngày thơ ấu. Một cảm giác thân quen đến lạ kì, đẹp đẽ như một bức tranh mà anh không muốn phá hỏng.

Cậu vẫn cười tươi, nụ cười còn đẹp hơn cả nắng vàng.

"Xin chào." Đức bỗng lên tiếng khi thấy anh đứng không xa nơi hai chú cháu đang chơi. "Cháu chào chú Đạt chưa?"

Cậu nhóc còn nhỏ, chưa thể biết được mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Nhưng có một điều mà bản năng tuyệt vời luôn tiềm tàng sẵn của con người là ghi nhớ những khuôn mặt quen thuộc trong cuộc đời. Gần đây, Đạt mỗi ngày đều tới chơi cùng cậu nhóc nên ngay khi vừa nhận ra, cậu nhóc đã lật đật chạy tới anh, đang dang sẵn vòng tay để nhấc bổng cậu lên.

"Cháu chào chú." Cậu bé thơm vào má anh rồi nói với một giọng chưa sõi.

"Chú chào cháu." Đạt cũng hôn lại cậu bé.

Anh bế cậu lại gần phía Đức.

Nắng vàng phủ lên hai chàng trai đứng đối diện nhau. Bầu không khí tĩnh lặng nhưng hoàn toàn sống động. Mùi cỏ non trộn cùng hương quỳnh còn vương khiến anh và cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Đức có thể cảm nhận được cảm xúc bên trong anh qua ánh mắt né tránh. Dẫu biết hai người nên hợp tác để đưa ra phương án tốt nhất trong việc nuôi dạy Bon, nhưng đâu đó trong cậu vẫn còn thấy ngại ngùng sau cuộc gặp không mấy suôn sẻ hôm qua.

"Cậu tới đây lâu chưa?" Đạt lên tiếng trước khi thấy cậu hoàn toàn yên lặng.

"Cũng chỉ một lúc trước khi anh tới." Chính bản thân cậu cũng muốn né tránh đôi mắt của anh. "Có lẽ chúng ta nên quay lại phòng họp. Cũng tới giờ cậu nhóc ăn sáng rồi."

Đạt gật đầu chầm chậm rồi thả cậu bé xuống. Cả hai nhìn Bon chạy về phía khu nhà trong một niềm vui khó tả. Cả anh và cậu đều chẳng biết cảm giác khi được chăm sóc một đứa bé sẽ vất vả thế nào, nhưng cả hai đều có thể cảm nhận được niềm vui khi ở gần cậu bé này mang lại.

Phút chốc yên tĩnh trôi qua, thay vào đó bằng khoảng không bối rối giữa cả hai. Đạt gãi đầu, muốn mở lời nhưng hoàn toàn không biết nên nói gì tiếp.

"Tôi xin lỗi vì hôm qua nặng lời với cậu." Đạt chỉ dám quay sang nhìn thái độ của cậu rồi vội trở về hướng nhìn thẳng, "Lẽ ra tôi nên bình tĩnh hơn."

"Tôi không để bụng đâu."

Nói rồi cả hai đều ngại ngùng im lặng.

"Sao anh lại muốn nuôi Bon?" Cậu quay sang nhìn anh chăm chú. "Hiếm có chàng trai nào nghĩ đến việc nhận nuôi một đứa bé từ khi còn trẻ như anh."

"Vì tôi cảm nhận được sợi dây liên kết giữa tôi về cậu nhóc." Mặc dù quay sang để đứng đối diện với nhau nhưng anh vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. "Tôi không muốn kể công rằng mình đã cứu cậu nhóc ra khỏi chiếc xe."

Đức gật đầu nhè nhẹ khi nghe được lí do mình muốn biết.

"Chuyện của tôi dài, tôi sợ rằng chẳng ai đủ kiên nhẫn hay cởi bỏ chiếc áo khoác định kiến mà ngồi xuống nghe." Đức buồn rầu xoay mặt đi, "Nhưng tôi thề rằng tôi chưa khi nào vì lí do bản thân mà tới đây chậm trễ. Chuyện này cũng chỉ nằm ngoài sự kiểm soát của tôi."

Đức biết nếu đặt mình vào vị trí của anh, cậu cũng chẳng thể nào nghe lọt được mấy lời bào chữa về cái nhìn vô trách nhiệm của người ngoài. Tuy nhiên, cậu chưa khi nào muốn kể câu chuyện đời mình cho ai, vì cậu biết tất cả những gì mình nhận lại chỉ là sự kì thị, hay thậm chí là những lời nói chế giễu mà cậu đã phải chịu đựng trong những năm tháng tối tăm nhất của cuộc đời.

"Vậy tôi có thể biết về công việc của cậu được không?" Anh có thể cảm nhận được nỗi buồn trong từng câu nói của cậu nên muốn đổi sang chủ đề khác. "Chúng ta cũng nên biết hơn về nhau như những người bạn chứ nhỉ?"

"Tôi mới là sinh viên, hiện đang trong thời gian thực tập." Đức trấn tĩnh lại vài giây rồi ngẩng lên nhìn anh, "Còn anh, tôi nghĩ chắc anh là vận động viên, hay công việc nào đó liên quan đến thể lực."

Đạt mỉm cười. Một nụ cười luôn khiến người đối diện phải bối rối. Trong đội, anh được mọi người gọi là lãng tử, đơn giản vì nụ cười của anh luôn luôn chất chứa nhiều tâm sự, thậm chí còn tìm thấy những điều bụi phủ xa xăm.

"Tôi là cầu thủ." Đạt luôn tự hào về điều này. "Nhưng cũng không phải là người có kĩ thuật hay trình độ gì. Nhưng tại sao cậu biết điều này?"

"Vì vóc dáng của anh nói lên điều ấy." Cậu cười tươi, vẫn là đôi mắt nheo lại, "Nhịp thở của anh cũng điều hòa, nhịp thở của một lối sống lành mạnh, kết hợp giữa ăn uống và tập luyện mỗi ngày."

Anh có chút ngỡ ngàng khi nghe cậu nói. Cậu khác hẳn với chàng trai mà anh gặp hôm qua. Một chàng trai u buồn, trong đôi mắt vương đầy tâm sự.

"Cậu nói như thể là bác sĩ vậy."

"Bác sĩ là câu chuyện sau này. " Lại một nụ cười vẽ trên môi cậu làm anh bối rối, "Vì tôi là sinh viên học Y."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro