Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh ngồi xuống giường, hai tay vò mái tóc còn ẩm rồi vuốt xuống mặt. Anh nhìn xuống chàng trai vẫn nằm ngủ ngon dưới sàn sau một đêm kiệt sức, nỗi bực dọc khiến anh túm chiếc gối trên giường rồi ném vào cậu.

"Anh . . ." Tú tỉnh, hốt hoảng ngồi dậy. Khuôn mặt cậu ngái ngủ, ngó quanh tìm xem chiếc gối bay từ đâu mà tới. "Anh Sinh . . ."

Cậu đứng dậy, chợt nhận ra mình còn khỏa thân, luống cuống túm một chiếc áo dưới sàn rồi che phía trước. Cậu ngồi xuống giường cạnh anh.

"Cậu cút khỏi đây đi", Sinh nói mà không nhìn mặt cậu. "Tôi cho cậu 5 phút để rời khỏi đây".

"Nhưng mà . . ." Tú gãi đầu chưa hiểu gì. Rõ ràng đêm qua, những gì anh có anh đã trao hết cho cậu. Sáng nay con người ngồi đây lại như một kẻ đã bị tẩy não. "Đêm qua em làm mạnh quá nên anh đau à?"

"Cậu đi đi". Sinh túm chiếc gối còn lại trên giường rồi nện cậu, "Tôi nói cậu đi thì cậu đi đi".

"Em xin lỗi những . . . " Cậu né chiếc gối, tìm cách cướp nó rồi ném ra xa. "Rối cuộc anh bị làm sao vậy? Đêm qua chúng ta . . ."

"Đừng nhắc đến chuyện đó nữa." Anh thấy căm ghét bản thân mình vì đã làm chuyện này. Anh đã làm liên lụy đến chị mình, làm cho cô bị tổn thương và có lẽ vết thương ấy sẽ không bao giờ lành. "Và làm ơn đừng bao giờ lại gần tôi nữa".

Tú nhìn anh khóc, không hiểu có chuyện gì đã xảy ra trong khi cậu chưa dậy. Cậu bước lại gần, cầm tay anh những bị anh hất ra. Tú luống cuống, nhặt quần áo trên sàn rồi mặc lại vào như cái cách mà hôm qua cậu tới đây.

"Em . . . em xin lỗi vì . . ." Thực sự cậu không biết mình nên xin lỗi điều gì lúc này. "Nếu chuyện gì thì anh cho em biết được không? Có thể nào thì em cũng sẽ chịu trách nhiệm với anh. Dù là . . . dù là có phải lấy anh làm vợ".

"Cậu cút đi". Sinh bịt tai để không nghe thêm điều gì nữa. "Đi đi!"

Tú không biết nên làm gì trong hoàn cảnh này. Cậu lưỡng lự, sau cùng cũng chấp nhận phải đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.

***

"Bác sĩ Đức".

Tiếng gọi của bác sĩ Tuấn làm cậu giật mình khi đang gục mặt xuống bàn. Cậu ngẩng lên nhìn ông.

"Nếu bác sĩ Đức thấy mệt thì cứ nghỉ ở nhà." Bác sĩ Tuấn tay cầm một tập hồ sơ nhìn xuống cậu. "Thời gian thực tập cũng đã kết thúc, dù tôi rất muốn được cậu giúp đỡ mỗi ngày nhưng như vậy là đủ rồi."

"Tôi không sao." Cậu vội chỉnh lại quần áo, "Tôi cũng rất vui khi mỗi ngày được tới đây."

Bác sĩ Tuấn chần trừ trước khi nói tiếp.

"Bác sĩ Đức này." Ông đặt một tay lên vai cậu. "Chúng ta là bác sĩ, dù có dùng thuốc để kê đơn cho người khác nhưng bác sĩ biết là chẳng có điều gì tốt hơn các phương pháp tự nhiên."

"Sao bác sĩ lại nói vậy . . ." Cậu nghiêng đầu khó hiểu.

Bác sĩ Tuấn chỉ mỉm cười mà không nói gì. Ông thò tay vào túi áo móc ra một vỉ thuốc giảm đau đang uống dở rồi đưa cho cậu trước khi ra ngoài. Cậu nhìn xuống vỏ bạc lấp lánh của vỉ thuốc, không hiểu ý của bác sĩ Tuấn là gì, vì vốn dĩ cậu đâu cần dùng những thứ thuốc này.

***

Bữa tiệc của Hoàng diễn ra bình thường cho tới khi mấy cậu nhóc trong đội bắt đầu lên hát, đèn tối đi, thay vào đó là những ánh xanh đó từ quả cầu lấp lánh nhiều màu. Hoàng ngồi xuống cạnh cậu đang ở bàn một mình, trong khi toàn thể anh em đã ra nhập hội vây quanh ca sĩ chính là Trung giữa gian phòng.

Đức ngồi đó, tay lắc lắc ly rượu vẫn còn đầy. Cậu nửa muốn uống nửa không. Cậu không uống rượu, nhưng đâu đó bên trong, cảm xúc nặng nề từ vô số chuyện gần đây làm cậu muốn thử thứ đồ uống này. Cậu đưa lên môi rồi nhấp một ngụm nhỏ.

"Bác sĩ uống rượu thì không tốt chút nào." Hoàng buông câu trêu đùa. "Nếu em không uống được thì đừng cố".

"Em ổn mà." Cậu ngửa cổ lên tu một hơi dài, sau đó dốc ngược ly để anh biết cậu đã uống cạn. "Em không phải là loại người yếu đuối dễ bị người ta làm tổn thương đâu".

Hoàng mỉm cười dù không biết rõ cậu đang nói gì.

"Anh tin em." Hoàng rót cho cậu thêm một ly. "Em và cậu ta có xích mích gì đúng không?"

"Có những chuyện mà chúng ta có thể cố gắng cũng không bao giờ có thể thay đổi được. Ví dụ như bản chất con người." Đức nhìn vào về mặt sóng sánh của ly rượu. "Chuyện gì ban đầu đã như vậy, có cố gắng cũng không bao giờ có thể thay đổi được."

Nhưng lời nói ấy như xát muối vào trái tim Hoàng. Anh dù không nói ra, nhưng ngày qua ngày vẫn sống dựa trên cái năng lượng chập chờn, tin rằng một ngày Trọng sẽ dứt ra khỏi người bạn trai hiện tại, khi đó anh có thể đường đường chính chính mà theo đuổi cậu.

"Anh vẫn không định kể cho em nghe về chuyện của anh à?" Đức quay sang nhìn Hoàng bằng một ánh mắt lơ đãng, nửa đùa nửa thật. "Em không còn nhiều thời gian ở đây để tiếp chuyện anh như khi này đâu".

"Chuyện cũng qua lâu rồi. Cậu ấy giờ đã hạnh phúc bên cạnh người cậu ấy yêu". Hoàng cười gượng, "Anh có kể ra thì cũng chỉ như một kẻ ngốc cố xen vào chuyện tình của hai người sinh ra để dành cho nhau".

Đức lắc đầu. Cậu uống thêm một ly rượu mới.

"Anh biết vậy tại sao lại không cho mình cơ hội khác? Tại sao không quên chàng trai đó đi". 

Hoàng không trả lời được. Anh giật ly rượu trên tay cậu rồi uống nốt.

"Thế còn em, chuyện của em thì sao?" Hoàng có chút nóng máu. "Nếu anh nói em quên đi người mà em đang yêu, liệu em có làm được không?"

"Em . . ." Đức bối rối, "em . . ."

"Chuyện tình cảm đôi khi khó nói như vậy đấy." Hoàng đặt ly rượu đã cạn xuống mặt bàn. "Chuyện riêng của em thì anh không dám chắc, nhưng nếu nó làm em khóc bù lu bù loa như hôm trước thì anh thấy không ổn. Dù có thế nào cũng để bản thân mình bị tổn thương. Nếu người đó yêu em, người ta sẽ không bao giờ phải để em phải khóc như vậy. Còn nếu đơn giản là chẳng phải vì lỗi của người ta, thì em mới là người đang ngoan cố để cho bản thân chịu thiệt".

 "Anh biết là em đã có cậu trả lời". Hoàng vỗ vai cậu rồi đứng dậy. "Cái gì nên quyết định sớm thì quyết. Đừng mắc phải sai lầm như anh. Kéo dài chỉ thêm đau khổ".

Anh nói rồi hòa vào đám đông ồn ào.

Đức còn lại đó một mình, trước mặt vẫn là chai vang đỏ dang dở. Cậu nhoài người với lấy chai rượu thì bị ai đó cướp mất.

"Bác sĩ của tôi hôm nay lại muốn say à?"

Cậu ngẩng lên, hai mắt đã nhíu lại vì buồn ngủ. Nhưng dù có say thế nào, đèn có tối đến đâu, cậu vẫn nhận ra đó là Đạt. Anh tới thẳng bữa tiệc cũng cả đội. Cậu khi vào phòng đã đảo mắt tìm anh nhưng không thể tìm ra. Cậu cứ nghĩ rằng anh không tới, nhưng khi cậu gọi về nhà lại không ai nhấc máy.

Đạt ngồi xuống cạnh cậu, tay nhấc một ly rượu trống ở bàn, rót đầy rồi đưa cho cậu.

"Có vẻ như anh đã làm gián đoạn giây phút vui vẻ của hai người." 

Nghe những câu ấy, Đức chỉ thêm bực. Cậu không hiểu sao Đạt luôn muốn gây sự với Hoàng. Điều này làm cậu không thoải mái. Cậu không nhận ly rượu kia, gạt sang một bên.

"Rượu của anh thì không muốn uống, nhưng lại chịu uống chung ly với người ta à?" Đạt mỉa mai.

Đạt biết mình đã say nhưng khi phải chứng kiến cậu và Hoàng trốn ra một góc riêng ngồi tâm sự và uống rượu, anh biết những lời anh vừa nói là thực lòng anh muốn cho cậu biết chứ không phải vì ngần ấy ly vang mà anh đã uống. Chẳng có thằng đàn ông nào chịu nổi trước cảnh đó cả.

Sự im lặng của Đức càng làm Đạt điên tiết hơn. Anh một tay giữ cằm cậu, một tay cầm ly rượu ép cậu uống. Đức kháng cự, vùng vẫy khiến ly rượu sánh ra ngoài,nhuộm đỏ cả áo sơ mi trắng.  Đến lúc này thì Đạt không nén nổi cảm xúc giận dữ pha lẫn ghen tuông. Anh cầm cổ tay cậu kéo ra khỏi phòng. Bàn tay anh giữ quá chặt khiến cậu không thể dứt ra. Anh lôi cậu ra khỏi cửa chính, khi này mới buông.

"Rối cuộc em muốn gì?" Đạt một tay giữ vai cậu, một tay bóp cằm. "Nhìn tôi đi! Em muốn gì? Tại sao lại im lặng, tại sao không nói gì với tôi?"

Hai tay anh vò đầu. Anh không biết chàng trai này là ai? Tại sao lại đột ngột thay đổi như vậy. Người này khác hẳn với Đức mà anh biết. Khuôn mặt khi nhìn anh thì vô cảm, khi nhìn người khác thì đong đưa. Anh cầm cổ tay cậu rồi đẩy cậu vào chiếc xe vừa được nhân viên nhà hàng lái tới. Đạt ngồi vào ghế lái, vằn chìa. Anh xoay lại nhìn khuôn mặt phía sau đầy căm phẫn vẫn kiên quyết im lặng với anh. 

***

Đạt ném cậu lên giường. Anh đè lên cậu, cố gắng hôn cậu. 

"Bỏ tôi ra . . ." Đức cố gắng giữ hai bàn tay anh đang gỡ từng cúc chiếc áo sơ mi trắng đã loang lổ vết rượu vang. "Bỏ tôi ra . . ."

Anh bỏ ngoài tai mọi lời đó. Đạt vùi mặt vào cổ cậu, hít hà làn da thơm nhẹ mùi sữa tắm, đâu đó có hương nống của rượu khiến anh càng say cậu hơn. Anh cắn nhẹ vào cổ khiến cậu bật khóc.

"Tôi xin anh, dừng lại . . ." Đức yếu ớt kháng cứ. "Tôi không muốn . . ."

Nhưng những lời ấy sẽ không đến được tai Đạt. Anh hành xử thô bạo như một kẻ mất trí. Anh lột trần cả hai rồi luồn vào trong cậu không một động tác thừa.

"Em ghê tởm tôi đúng không?" Anh hôn lên xương quai hàm, lên cổ, rồi lại ngược lên tai. "Em chỉ muốn ngủ với nó thôi đúng không? Em chán tôi rồi đúng không?" 

Đức trào nước mắt khi cơ thể mình bị xâm chiếm. Cậu không còn cảm thấy bất cứ tình cảm nào như những lần hai người ân ái. Khi này chỉ là một cảm giác đau đớn đến tận xương tủy.

Cậu biết không phải mình đau vì thân xác. Mà vì anh đang chà đạp tâm hồn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro