Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm đó Đức không ngủ. Cậu ngồi cuộn tròn trong một góc phòng, mắt nhìn chàng trai trên giường, ngực trần phập phồng, không rõ đang chìm trong giấc mơ hay trong cơn say. Đức co đầu gối trước ngực, đầu cậu gục xuống. Một cảm giác đau đớn, trộn với giận giữ và tủi hổ xâm chiếm cả cơ thể cậu. Từng centimet trên da, từng dấu hôn của anh khiến cậu thấy mình bẩn thỉu. Cậu yêu anh, nhưng cậu hiểu mình vừa bị anh đối xử như như thế nào. Một thứ đồ chơi vô tri vô giác, không hơn không kém. Mặc dù cậu đã cố gắng phản kháng, thậm chí còn van xin nhưng anh như một kẻ mất trí, bỏ ngoài tai tất cả những lời của cậu.

Cậu biết mình vẫn yêu anh, kể cả sau khi biết rằng anh và Linh đã sẵn sàng trở thành người một nhà với đứa bé trong bụng cô. Nhưng chuyện vừa xảy ra, nó như một gáo nước lạnh dội xuống cậu vào giữa trời đêm đông. Toàn thân cậu yếu ớt, trái tim run lẩy bẩy.

Cậu thấy mình sợ con người này.

Đức vào phòng tắm, cậu ngâm mình vào bồn nước nóng. Cơn đau thể xác hòa với con tim bị tổn thương. Cậu cuối cùng cũng nhận thấy cái cách mà cậu đang được anh đối xử: không hề có tình yêu, tất cả chỉ mà một cuộc vui để thoả mãn dục vọng. Cậu ngả đầu lên bồn tắm, nước mắt đã cạnh, hàng mi dần khô. Toàn thân cậu mệt mỏi ra rời. Cậu chẳng mong thêm điều gì ở nơi đây, cậu muốn nhanh chóng cùng Bon sang Mỹ, trốn thoát địa ngục này, nơi mà cậu từng coi như thiên đường.

Trốn thoát người dù đã chà đạp cả thể xác cũng như tâm hồn cậu mà cậu vẫn còn thương.

***

"Anh xin lỗi".

Đạt đứng dậy ngay khi thấy cậu bước vào bếp buổi sáng hôm sau. Anh hoàn toàn nhận thức được nỗi đau mà mình gây ra. Hơi men kia tan cũng là lúc anh hiểu được chuyện rồi tệ mình đã làm. Anh đã cưỡng hiếp cậu.

Và giờ đây, cậu thậm chí còn không để anh động vào người, tất cả chỉ là một cơ thể co quắp cùng ánh mắt sợ hãi.

Đức im lặng. Cậu như một cái xác vô hồn, làm mọi việc như một con robot đã được lập trình: Ngồi xuống bàn, ăn món mì ý, khuôn mặt không hề biểu lộ cảm xúc.

"Đức à." Đạt vẫn chưa ngồi xuống. Đôi tay anh luống cuống, không biết nên làm gì trong tình huống ấy. "Anh . . ."

Đức bật khóc. Chiếc dĩa trong tay cậu rơi xuống bàn. Cậu không biết tại sao mình lại có cảm xúc sợ hãi lúc này. Cậu vẫn yêu anh, yêu anh rất nhiều nhưng dường như có một bức tường vô hình đã được ai đó xây lên, ngăn không cho bản thân cậu gần thêm với anh nữa. Đạt đặt tay lên vai cậu liền bị hất ra. Lần đầu tiên anh không biết làm thế nào để khiến cậu cảm thấy ổn hơn. Có vẻ như sự có mặt của anh càng làm cậu hoảng loạn.

"Anh đi đi". Cậu nói trong tiếng nấc. "Đừng động vào tôi nữa".

Đạt lưỡng lự. Anh đứng nhìn cậu hồi lâu nhưng cậu vẫn không thể cầm được nước mắt. Anh dọn dẹp bàn ăn dù chưa ai động một chút gì vào món mì Ý.

"Anh tới Câu lạc bộ trước". Anh đặt một cốc trà nóng xuống trước mặt cậu rồi rời khỏi bếp. Hai mắt anh đỏ ngầu, "Hôm nay em cứ ở nhà, trưa anh sẽ về với em".

***
Căn phòng yên lặng, đồ đạc đều bằng kim loại ánh bặc, bắt những ánh sáng trắng lạnh lẽo. Bác sĩ Tuấn gặp Linh ở khu vực quầy bar của Câu lạc bộ. Cô đang ngồi ở một bàn nhỏ, trên tay là một ly nước ấm.

"Cô pha cho tôi một ly cà phê được không?" Bác sĩ Tuấn cố gắng nói bằng tiếng Việt. Ông biết sự nghiệp học tiếng Việt đã quay trở lại từ ngày hôm nay, khi mà Đức đã thông báo rằng cậu sẽ không tới văn phòng của ông nữa.

"Tất nhiên là được rồi. Bác sĩ đợi tôi một chút nhé". Linh vui vẻ đứng dậy. Biết tin Đức từ hôm nay không còn tới đây, cô thấy nhẹ nhõm.

Bác sĩ Tuấn nhíu mày nhìn những vỉ thuốc dở trên mặt bàn, chúng làm ông nhớ vỉ thuốc mà ông nhặt được ở trong văn phòng.

"Thuốc này là của cô à?" Bác sĩ Tuấn nói khi cô quay lại bàn. "Mấy vỉ thuốc giảm đau ấy?"

"Vâng". Cô trả lời thản nhiên. "Con gái mà, tới tháng cũng có vài ngày đau đớn".

Ông im lặng, cặp lông mày điểm vài sợi bạc nhíu lại.

"Đến tháng? Không phải cô đang mang bầu sao?"

Đồng hồ khi ấy như ngừng đập, trái tim cô đã nhảy ra ngoài. Cô vội che miệng.

"Xin bác sĩ đừng nói chuyện này với ai". Cô giữ tay ông, "Chuyện này rất phức tạp và rất khó giải thích. Tôi xin bác sĩ hãy giữ kín"

"Vậy là cô . . ." Bác sĩ Tuấn ngập ngừng để tìm từ ngữ phù hợp với hoàn cảnh. " . . . chỉ nhầm lẫn thôi đúng không".

"Là tháng đó tôi thấy trong người không khoẻ và bị chậm vài ngày". Cô liếc nhìn xung quanh để đảm bảo không có ai trong phòng. "Chồng sắp cưới của tôi đã rất hụt hẫng khi biết tin nên xin bác sĩ đừng nhắc lại".

"Chồng sắp cưới của cô là ai?" Bác sĩ tò mò. "Tôi có quen chồng sắp cưới của cô không?"

"Chính là anh Đạt, một cầu thủ trong Câu lạc bộ". Cô cẩn trọng. "Chúng tôi sẽ sớm kết hôn trong khoảng thời gian tới".

Bác sĩ Tuấn nghi ngờ thông tin này. Ông vẫn cứ nghĩ Đạt và Đức mới là một đôi. Không ít lần ông nhìn thấy cả hai trao cho nhau những hành động tình cảm. Quan trọng hơn là một lần ông đã vô tình nhìn thấy cả hai làm chuyện đó ngay trên chiếc bàn làm việc giữa phòng. Một cảnh tượng đến giờ vẫn còn ám ảnh ông.

"Tôi lại cứ nghĩ bác sĩ Đức . . ." Ông chưa nói hết câu đã bị cô chặn lại.

"Chính anh ta đã dùng thủ đoạn để quyến rũ chồng sắp cưới của tôi". Linh vờ như đau khổ. "Anh ta tìm cách để tới nhà của chúng tôi ở và dùng những trò hèn hạ để đạt được mục đích".

Bác sĩ Tuấn thực sự rất shock khi nghe tin này. Hình tượng một cậu bác sĩ có nụ cười ngượng nghịu hiền lành giờ đã bị thấy thế bằng một con người xảo quyệt.

"Tôi rất tiếc vì chuyện của cô". Ông vẫn chưa tin được sự thật. "Nhưng cô yên tâm là tôi sẽ không để lộ chuyện này ra".

"Tôi cảm ơn bác sĩ". Cô vẫn khóc nức nở. "Chuyện này liên quan đến thể diện của chồng tôi nên bác sĩ hãy giữ kín."

"Tôi sẽ không nói ra, cô cứ yên tâm".

Nói rồi ông cầm cốc cà phê còn nóng rồi mang ra khỏi phòng. Đầu ông vẫn choáng váng vì những gì mà mình vừa nghe.

***

Ngày hôm đó trời mưa. Bầu trời đen xám xịt,
nước chảy thành từng dòng trên ô cửa kính. Các cầu thủ chán nản ngồi nhìn ra ngoài. Một vài cậu bạn ngứa ngáy chân tay vào phòng tập trong nhà tập sút phạt. Ở một góc riêng biệt, Bình ngồi nhìn cậu nhóc của mình chạy đi chạy lại tập tễnh. Đêm qua có lẽ cậu hơi "mạnh bạo" nên làm Trung đau.

"Anh ngồi đây được không?" Hoàng đứng cạnh băng ghế, nhìn xuống Bình.

"Dạ được, anh ngồi đi". Cậu luống cuống.

"Cậu bé kia hẳn là bạn trai của em?" Hoàng nhìn theo ánh mắt của Bình để tìm ra Trung.

"Dạ. . ." Bình lí nhí. "Anh đừng nói là vợ em lọt vào mắt xanh của anh rồi đấy nhé".

"À không". Hoàng bật cười. "Anh không nghĩ là mình có thể mặt dày như thế đâu".

Bình cười trừ, trong lòng cậu cũng nhẹ nhõm vài phần.

"Nhưng anh lo là anh đang làm vài người gặp rắc rối".

"Sao ạ?" Bình quay sang nhìn chàng trai cao lớn bên cạnh.

"Em chơi thân với Đạt, chắc cũng biết là cậu ấy đang yêu ai đúng không?"

"À chuyện đó . . ." Trán cậu giãn ra đôi chút. "Là anh Bác sĩ ở văn phòng quản lí. Anh Đức. Hai người đang ở chung một nhà".

"Ra là thế. . ." Hoàng lẩm nhẩm trong miệng. Tối qua anh chứng kiến từ xa hai người ngồi cạnh nhau và uống rượu. Có vẻ như mọi chuyện khá căng thẳng nên cả hai đã uống rất nhiều. Sau đó thì anh không còn để ý cho đến khi nhận ra cả hai đã rời khỏi bữa tiệc.

"Có chuyện gì không anh?" Bình vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"À không có gì." Hoàng mỉm cười rồi đứng dậy. "Cảm ơn em".

Hoàng định rời đi thì gặp Trung lại gần nơi hai người vừa trò chuyện. Cậu nhóc bối rối khi thấy Bình đang trò chuyện với con người bí hiểm nhất đội, con người luôn biến mất trong giờ giải lao.

"Hai đứa cứ tự nhiên nhé". Anh xoay lưng, để lại hai khuôn mặt đang nhìn nhau khó hiểu. Hoàng bước được vài bước, như chợt nhớ ra điều gì, anh xoay lại nhìn hai cậu nhóc đang bối rối đứng tách nhau ra. "Nhưng lần sau đừng uống say quá rồi làm những chuyện không nên ở trước mặt mọi người nhé.

Hoàng mỉm cười. Anh ước mình giống như hai cậu nhóc, có một ai đó để ôm, để có thể hôn nhẹ lên má trong những khúc tàn của bữa tiệc, dưới ánh đèn dịu nhẹ và khúc nhạc trầm.

Những lúc đó anh nhớ tới Trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro