Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức bước ra từ phòng ngủ. Hôm nay là một ngày dài đối với cậu. Dọn dẹp đồ đạc, chuyển sang một căn nhà mới trong một ngày khiến cậu kiệt sức. Không chỉ vậy, cậu còn phải đưa đón Bon đi học, dỗ dành thằng nhóc khi cả buổi tối nó chỉ hỏi về Đạt. Cũng chính vì lí do ấy mà cậu nhóc không chịu đi ngủ, nhất quyết đợi anh về đúng như lời cậu đã hứa. Cho mãi tới 11 giờ, có lẽ do một ngày dài hoạt động, cuối cùng cậu nhóc cũng ngủ thiếp đi trước màn hình tivi đang phát bộ phim hoạt hình yêu thích.

Đức đã suy nghĩ về việc này, việc rời xa anh trong một khoảng thời gian dài. Cậu biết nếu chuyện này được đem ra bàn bạc với anh, anh sẽ không khi nào chấp nhận việc cậu chuyển đi lần nữa. Chỉ đơn giản như lần cậu chuyển từ nhà của anh sang một căn hộ mới, cũng đủ khiến anh bỏ lại toàn bộ đồ đạc nơi cũ rồi sang đó sống cùng cậu. Những ngày gần đây mối quan hệ của hai người thực sự rất căng thẳng. Những vết nứt rạn dù li ti nhưng mắt thường giờ đây đã có thể nhìn thấy. Cậu hoàn toàn không phủ nhận việc mình còn tình cảm với anh, muốn sống cả cuộc đời bên cạnh chàng trai này. Nhưng có lẽ mọi chuyện sẽ không đơn giản như cậu đã nghĩ, chỉ cần tình yêu thì mọi thứ có thể vượt qua. Đã có lúc cậu nghĩ mình có đủ lí do để tin rằng việc mình rời đi sẽ tốt cho cả hai. Nhưng thái độ bất cần và điềm tĩnh của anh luôn khiến cậu cảm thấy mọi thứ chỉ là một con bão nhỏ ngang qua cuộc sống của hai người. Cậu và anh đã sống trong tình cảnh ấy quá lâu, tự thuyết phục bản thân rằng mọi thứ vẫn ổn. Nhưng thực sự sâu bên trong, khoảng trống đã xuất hiện và ngăn cách hai người đã xuất hiện từ đêm anh ngủ lại nhà cũ cùng cô.

Cậu ngồi xuống ghế, nhìn điện thoại vẫn đang tắt im lìm. Cậu biết mình chỉ cần khởi động máy, anh sẽ lập tức gọi tới. Anh là người rất kiên trì, anh đặc biệt tin vào cảm xúc của bản thân và những điều anh cho là đúng. Đã nhiều lần cậu nói dối anh rằng cậu không còn tình cảm. Nhưng chưa khi nào đôi mắt của anh bị cậu đánh lừa. Sau tất cả những lần ấy, anh đều biết cách dỗ dành cậu, khiến cậu tin vào tình cảm của hai người. 

Cậu tựa đầu từ từ ra sau, hít làn hơi khô và lạnh từ điều hòa tỏa ra. Hai lá phổi cậu như bị đốt cháy, ruột gan như đã bị thiêu rụi. Cậu nhớ cơ thể của anh, mùi hương của anh mỗi lúc đêm về. Hôm nay chỉ có mình cậu ở đây, giữa một căn phòng trống. Có lẽ anh cũng vậy. Có lẽ anh cũng đang nhớ cậu.

Nhưng điều đó cần thiết cho cuộc sống sau này của cả cậu và anh. Khi mà cậu sẽ phải trở về Mỹ và anh sẽ quay lại nhà cũ để sống cùng cô.

***

"Cho tôi 5 phút được không?" Đạt giữ tay Hoàng lại trên sân khi giờ tập đã kết thúc. "Tôi có vài chuyện muốn nói với anh".

Hoàng gạt bàn tay đang giữ mình ra. Tuy nhiên anh vẫn đứng lại để nghe những lời mà anh không thể đoán được nó sẽ liên quan đến chuyện gì.

"Ngày hôm qua Đức đã bỏ đi". Đạt cúi mặt xuống, "Liệu anh có biết . . . Liệu anh có biết cậu ấy đang ở đâu không?"

"Không phải tôi đã nói tôi không liên quan đến chuyện của hai người nữa hay sao?" Hoàng trả lời lãnh đạm. "Và tôi cũng không biết Đức đang ở đâu. Tôi và cậu ấy, không thân thiết như cậu từng vẽ vời ra đâu".

Sau chuyện hiểu lầm ấy, Đạt biết mình không có tư cách gì để trò chuyện với chàng trai này. Cả đêm qua anh không ngủ được, anh đã nghĩ ra mọi cách để có thể tìm được cậu. Và Hoàng là người có nhiều khả năng có thể giúp được anh. 

"Đức sáng nay đã mở điện thoại nhưng khi tôi gọi thì đều tắt máy". Anh đưa tay lên vò mái tóc vốn đã rối sẵn, "Tôi đã cố gắng liên lạc bằng số khác nhưng mỗi khi nghe thấy giọng tôi, cậu ấy tắt máy mà không cho tôi bất cứ một cơ hội nào để giải thích".

"Vậy cậu muốn gì? Cậu muốn tôi gọi cho Đức và nói chuyện với cậu ấy?"

Đạt gật đầu lặng lẽ. Hoàng là người duy nhất có thể giúp được anh lúc này. Dù cả anh và Đức chưa khi nào trò chuyện nghiêm túc về Hoàng, nhưng qua những gì anh biết về mối quan hệ của hai người, Hoàng là nhân vật được cậu tôn trọng. Do đó anh tin những lời mà anh chàng này nói, ít nhiều sẽ có ảnh hưởng đến cậu.

"Xin lỗi nhưng tôi nghĩ mình nên tôn trọng quyết định của Đức." Hoàng quay đi. "Tôi nghĩ Đức xứng đáng được bình yên và hạnh phúc. Cậu ấy rời đi, chắc chắn cậu ấy đã suy nghĩ kĩ. Nếu cậu yêu cậu ấy và muốn cậu ấy được hạnh phúc, có lẽ cậu cũng nên buông tay cậu ấy đi".

"Nhưng tôi biết ở bên cạnh tôi, Đức mới thực sự hạnh phúc."

Hoàng không dừng lại khi nghe câu nói ấy. Một câu khẳng định dõng dạc giữa sân cỏ xanh, âm thanh như còn vang vọng và lưu lại trong không khí. Hoàng mỉm cười, hai tay anh đút vào túi áo, đi thẳng về phía phòng thay đồ.

***

Tiếng gõ cửa cắt ngang bữa tối nặng nề. Sinh khi này mới ngẩng mặt lên nhìn người chị gái ở phía đối diện đang nắm chặt đôi đũa trong tay. Kể từ ngày xảy ra chuyện, hai người chưa hề nói bất cứ câu gì với nhau. Thay vào đó, cả Sinh và cô đều tìm cách né tránh. Cô không còn hay ghé qua đây như trước, hoặc lựa chọn giờ mà Sinh vẫn còn ở Câu lạc bộ để tới đây mang đồ ăn mà mẹ yêu cầu cho anh. Hôm nay cô xuất hiện ở đây bất ngờ, khi anh về đã thấy cô nấu nướng một cách im lặng trong bếp. Sinh có mở lời chào nhưng cô không hề trả lời, vẫn tập trung với dao và thớt trước mặt.

Từ ngày Tú bước chân vào cuộc đời của anh, cậu khiến mọi thứ đảo lộn. Thay vì mang lại cảm giác bình yên và an toàn, Tú luôn khiến anh bận tâm, lo lắng luôn thường trực trong lòng. Tất nhiên anh cảm nhận được tình cảm chân thành, nếu không muốn nói quá thành thật và cứng đầu từ phía cậu. Thế nhưng việc cậu tiếp cận anh bằng cách làm thân với chị gái anh trước, điều ấy khiến muốn quan hệ giữa anh và cô trở nên khó xử. Đó là lí do tại sao anh luôn cảm thấy có lỗi mỗi khi ở bên cạnh cậu, đặc biệt sau hai lần qua đêm với cậu. Anh lo rằng cô sẽ phát hiện ra, anh lo rằng cô sẽ bị tổn thương.

"Không định ra mở cửa à?" Cô không nhìn về Sinh, cũng không nhìn về phía cửa.

Người bên ngoài vẫn kiên trì chờ đợi, sau đó lại tiếp tục gõ cửa. Sinh phân vân trước khi rời bàn và đi về phía người đang đứng chờ bên ngoài. 

"Xin lỗi đã làm phiền anh". Khuôn mặt Tú xuất hiện sau khi cửa được hé. "Em có thể vào trong được không?".

Đúng với những gì cậu đã dự tính, Sinh bất ngờ khi cậu lại tới giờ này, đúng vào lúc chị gái mình vẫn còn ở đây. Nhìn nét mặt của anh, cậu có thể đoán được anh đang khó xử. Cậu biết cô sẽ đau khổ thế nào khi nhìn thấy hai người đang quen nhau, mặc dù anh chưa khi nào thể hiện cho cậu biết rằng anh muốn nghiêm túc hẹn hò với cậu. Tất nhiên, mọi cố gắng chỉ từ phía cậu. Sẽ có những ngày anh cũng rắn mà giữ khoảng cách với cậu, nhưng cũng có những ngày anh yếu đuối, để mặc bản thân được cậu che chở. Hôm nay, cậu xuất hiện đột ngột, cậu không biết anh sẽ xử lí thế nào.

"Cậu vào đi". Cô bỗng lên tiếng phía sau lưng anh. "Tôi cũng đã đợi cuộc nói chuyện này với hai người từ lâu rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro