Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức đứng lặng thinh sau khi anh đưa ra lời đề nghị. Khoảnh khắc ấy, những dòng chảy xung quanh như ngừng lại, nín thở cùng anh chỉ để chờ câu trả lời của cậu.

"Anh không có vấn đề gì với tôi sao?" Đức nhìn sâu vào mắt anh, như thể muốn xác thực lời đề nghị ấy.

Đạt vẫn chưa hiểu ý của cậu. Chỉ là một người cần tìm nhà, một người có lòng tốt nên đưa ra lời mời giúp đỡ. Hay chỉ vì hai người còn xa lạ. Tính đến giờ thì cả hai mới gặp nhau chưa đầy một ngày. Có thể cái cách thể hiện sự cảm mến của anh thái quá nên khiến cậu nghi ngờ. Nhưng câu hỏi của cậu lại làm lòng anh bộn bề suy nghĩ.

"Tôi thì có vấn đề gì với cậu được?" Anh hỏi lại cậu nghiêm túc. Khuôn mặt anh thể hiện có sự lãnh đạm cần thiết của một chàng trai trưởng thành, không quan tâm nhiều đến những thứ tiểu tiết nhỏ nhặt, "Cậu tới nhà tôi cũng đâu phải là điều gì to tát."

"Anh vẫn chưa hiểu à?" Cậu nở một nụ cười nhàn nhạt, thấp thoáng nỗi buồn đâu đó khi nụ cười ấy vừa tắt. "Tôi không yêu phụ nữ . . . anh có nhớ không?"

Đến lúc này anh mới ngỡ ra, rằng cậu vẫn luôn cố gắng giữ khoảng cách với anh chỉ vì lí do ấy. Cái ôm của anh, cũng như lời đề nghị tới ở cùng khiến cậu nghi hoặc. Hoặc là cậu nghĩ anh chỉ tỏ ra lịch thiệp như một người bạn xã giao xa lạ. Hoặc tệ hơn cậu sẽ nghĩ anh đang chế nhạo con người thật của cậu, thứ mà chưa khi nào cậu muốn che giấu với bất cứ ai.

Anh ước mình có thể dũng cảm ngay lúc ấy, có thể nói với cậu rằng hai người giống nhau, rằng anh có thể hiểu tất cả những đau khổ cũng như cảm xúc dằn vặt mà cậu đã từng phải chịu.

"Cậu nghĩ điều đó thay đổi cách tôi đối xử với cậu à?" Đạt né tránh ánh nhìn của cậu. "Đó chỉ là gợi ý của tôi. Còn mọi quyết định đều là ở cậu."

Có vẻ câu nói ấy khiến Đức suy nghĩ nhiều hơn. Cậu đứng trầm ngâm, đôi mắt cậu đưa ra xa, có lẽ đã vượt khỏi tán cây cách đó cả một con phố. Cậu theo đuổi những ý nghĩ mông lung không hề liên quan đến câu hỏi. Hoặc do cậu không biết nên trả lời anh như thế nào nên cứ mãi trì hoãn giây phút ấy.

Anh hiểu cậu luôn có những thứ khó để dùng lời nói diễn tả cho người khác hiểu, bởi vì đôi khi anh cũng giống như vậy. Đó chỉ là một cảm giác bâng quơ, nhẹ nhàng lướt qua rồi đọng lại như những mảng màu xám, khiến cả câu hỏi lẫn câu trả lời trong anh bỗng chốc trở nên khó khăn. Những lúc như vậy, anh luôn cần một câu nói dẫn đường, hay thậm chí nó còn đủ mạnh mẽ để xoay chiều toàn bộ những suy nghĩ phức tạp bên trong.

"Tôi chỉ nghĩ rằng tôi muốn giúp cậu và Bon trong khoảng thời gian cậu chưa tìm được nhà trọ." Anh dù lưỡng lự nhưng vẫn quyết định sẽ phải nói ra những lời này. Một thứ cảm giác hối hả bên trong thúc giục anh, như muốn báo rằng anh sẽ đánh rơi một điều gì trong bàn tay vẫn đang nắm chặt. "Tôi sẽ vui khi cậu đồng ý."

"Cảm ơn anh." Có lẽ những lời mà anh vừa nói khiến cậu nhẹ lòng để nhận lời. "Vậy tôi sẽ làm phiền anh một thời gian."

Đạt gật đầu. Anh không nói gì mà chỉ nở một nụ cười giống như cảm xúc trong lòng anh, bình thản, xen lẫn chút hạnh phúc mà anh chẳng thể hiểu nổi.

***

Căn hộ của anh là loại dành cho một người sử dụng, đồng nghĩa nó chỉ có một phòng ngủ. Đó là điều khiến cậu lo lắng nhất. Đức xếp đồ trong vali vào ngăn trống trong tủ, nơi anh vừa dọn dẹp và chừa lại cho cậu. Một căn hộ nhỏ nhưng tiện nghi, vượt ngoài những tưởng tượng của cậu trước khi tới đây. Tuy chỉ có một phòng ngủ nhưng nó lại có đầy đủ các không gian khác: Phòng khách, nơi có một bộ sofa đặt trước tivi. Bếp với một bàn ăn nhỏ cho 3 người. Thậm chí căn hộ còn có cả một phòng giặt với máy sấy lớn, bên trong là những bộ đồ thể thao mà anh mới giặt khi cả hai trở về.

Có lẽ nó không là căn hộ cho một người sử dụng, mà phù hợp cho một cặp vợ chồng mới cưới.

Căn hộ cũng đơn giản như những gì cậu cảm nhận được về anh. Dù không nhiều đồ đạc nhưng mọi thứ đều được sắp xếp hợp lý, tạo cho cậu cảm giác gần gũi đến khó tả. Anh cũng giống như nơi này, mặc dù ít nói nhưng cậu lại cảm nhận được ở anh toát ra một điều gì đó đủ sâu sắc, đủ để cậu có thể tâm sự mọi điều trong lòng. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có lúc, cậu mất kiểm soát khi nhìn vào đôi mắt ai đó. Nó làm cậu tin tưởng tới mức có thể kể câu chuyện đời mình.

Nhưng điều kì lạ là cậu không hề cảm thấy hối tiếc khi đã kể điều ấy với anh.

Điều mà ngay cả người bạn trai bên Mỹ cũng chưa khi nào đặt câu hỏi với cậu.

"Chiều nay cậu cứ ở nhà nhé." Đạt chòng một chiếc áo phông trắng vào cổ khi bước lại gần chỗ cậu đang đứng. "Chiều nay tôi phải tới sân tập. Chừng 6h thì tôi sẽ quay lại."

Đức vội lảng tránh chàng trai vô tư đang mặc áo trước mặt mình. Cậu không quá ngạc nhiên khi nhìn thấy cơ thể hoàn hảo của anh. Bụng phẳng, phô ra những múi cơ lấp ló theo từng chuyển động. Bờ ngực nở cùng đôi vai cuộn lên những đường nét nam tính. Cậu chẳng tò mò về điều ấy khi đã biết anh là một cầu thủ đang thi đấu chuyên nghiệp.

Nhưng có lẽ Đạt quên rằng những việc này lại nhạy cảm với một chàng trai như Đức. Chỉ đến khi thấy cậu im lặng, vờ như kiểm tra thông báo trên điện thoại thì anh mới hiểu ra.

Rằng cái việc bọn anh thay đồ trong phòng tập, hay ngay trên sân trước mặt những thằng con trai khác đều không là vấn đề.

Nhưng với người như Đức, thì hành động ấy lại khiến cậu thấy khó xử.

Anh vội mặc nhanh áo phông rồi khoác balo lên vai.

"Cảm ơn anh." Đức vội nói khi anh xách đôi giày đi về phía cửa.

Anh nán lại khi đôi chân đang bước. Anh khẽ cười, đủ để cậu không nhìn thấy rồi quay lại, bước tới đối diện với cậu.

"Từ khi gặp nhau, cậu biết cậu đã cảm ơn tôi bao nhiêu lần rồi không?" Đạt nhìn cậu bình thản, như thể với anh, chẳng có điều gì nghiêm trọng. Mọi chuyện sẽ luôn luôn nhẹ nhàng như ánh mắt mà anh đang nhìn cậu lúc này. "Cậu càng khách sáo thì chúng ta sẽ càng mất thời gian để trở nên thân thiết với nhau đấy."

Đạt vẫn chỉ mỉm cười rồi quay đi.

Một thứ cảm xúc kì lạ nhen nhóm trong tim cậu, như một mầm cây mới đâm chồi sau kì ngủ đông, đẹp đẽ và xanh tươi.

***

Anh chị em bạn dì cho mình cảm nghĩ khi mình viết được gần một nửa fic này đi ^^!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro