Pilot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đứng nhìn cậu nhóc qua cửa kính, một cậu nhóc kháu khỉnh, theo như bác sĩ nói thì cậu vừa qua sinh nhật 3 tuổi. Đạt bất giác mỉm cười rồi chạm nhẹ lên cửa kính để cảm nhận được không khí bên trong vui vẻ như thế nào. Anh nhìn cậu bé chơi xếp hình, xếp chồng chúng lên nhau sau khi không may bị một cô bé trặc tuổi đụng trúng, làm đổ những khối hình vuông rồi tam giác đủ màu.

Cậu bé, anh gọi cậu là Bon, một cậu bé không may đã gặp phải tai nạn cách đây hai tuần. Tai nạn xe hơi khủng khiếp ấy đã cướp đi mạng sống của bố mẹ và người anh trai 6 tuổi, như một sự sắp đặt đầy khắc nghiệt khiến cho cậu bé bỗng dưng trở thành đứa trẻ mồ côi.

Anh vẫn nhớ như in buổi tối cuối thu cùng cơn mưa lớn ngày hôm ấy.

Đạt đi bộ như thường lệ từ sân tập của câu lạc bộ về căn hộ nhỏ của mình. Một cầu thủ bóng đá chơi cho một câu lạc bộ không mấy tiếng tăm, thường xuyên ngồi dự bị như anh thì chỉ còn lựa chọn ở lại tập muộn dù ngày hôm ấy thời tiết có tệ đến đâu. Chỉ đến khi mưa mỗi lúc một nặng hạt, Đạt mới chịu choàng áo khoác rồi ôm balo ra về.

Một đám đông xúm quanh một vụ tự đụng xe, khiến bất cứ kẻ tò mò nào cũng muốn lách qua để có thể coi tận mắt. Đạt chẳng là ngoại lệ. Với cái bản tính hiếu kì của tuổi 21, anh gắng chui lên bằng được, hòa vào dòng người phía trong để biết được vui tai nạn kia khủng khiếp đến thế nào. Đầu xe dập nát, cửa xe do lực nén không khí trong lúc xe đụng đã bị mở toang. Anh có thể nhìn thấy cánh tay buông thõng của người đàn ông ngồi ghế lái, máu theo cánh tay chảy không ngừng xuống mặt đường, hoà vào nước mưa, lan thành một vũng đỏ quạch ám ảnh.

Cả chiếc xe như bị nhấn chìm dưới cơn mưa. Tiếng hò hét của đội cứu hộ, xen lẫn tiếng bàn tán của đám đông hiếu kì như trộn vào tiếng mưa rơi trên nóc xe kim loại, tạo nên một bản hòa ca hỗn loạn. Giây phút đó anh nghe được tiếng khóc của một đứa trẻ, đâu đó trong đám đông, hoặc là trong chiếc xe vỡ nát nhuốm máu đỏ u uất trước mắt.

Anh rời mắt khỏi không gian trong phòng, nhìn xuống vết sẹo đã mờ trên lòng bàn tay, dấu tích khi anh cố gắng tìm cách chui vào xe cứu lấy cậu bé mà anh vẫn chăm chú theo dõi nãy giờ trong phòng.

"Một cậu bé ngoan đúng không?" Một nữ giáo viên đứng cạnh Đạt lên tiếng.

"Dạ vâng." Đạt lại ngẩng mặt lên nhìn vào trong phòng. "Chỉ tiếc là cậu bé giờ chẳng còn cả cha lẫn mẹ."

Bon sau khi được kiểm tra trong bệnh viện, cậu được xác nhận rằng không có dấu hiệu của việc bị thương nên tạm thời được đưa tới một một trại trẻ mồ côi sau vài ngày theo dõi ở bệnh viện. Đã hai tuần trôi qua, không một ai tới tìm cậu. Theo như những gì cảnh sát tìm được, ba mẹ cậu nhóc đều là người ở tỉnh tới Hà Nội sinh sống và làm ăn. Quê quán không rõ ràng, cũng như sự hờ hững của người thân khiến cảnh sát và những người phục vụ trong trại trẻ tự biết họ sẽ không đoái hoài đến cậu bé, sẽ để mặc cậu bé tiếp tục lớn lên trong trại trẻ, thay vì tới đón cậu về chăm sóc.

Đạt là người duy nhất cập nhật thông tin mỗi ngày từ phía cảnh sát. Một điều gì đó thôi thúc anh rằng, anh không thể để mặc cậu bé một mình. Cái khoảnh khắc anh nghe giọng Bon yếu ớt trong đêm mưa, anh đã biết mình sẽ là người ở bên chăm sóc và đồng hành cùng cậu bé cho tới khi cậu tìm lại được gia đình, hay một người họ hàng thân thuộc nào đó. Nhưng lúc này, khi anh được biết tất cả những người thân của bố mẹ cậu đều làm ngơ khi một người họ hàng nào đó của họ gặp tai nạn, bỏ lại cậu con trai trong viện mồ côi.

Trong anh đã cuộn lên một cơn sóng giận dữ khó tả.

Một chàng trai mới 21, đã đưa ra quyết định sẽ chẳng mấy ai dám làm.

Anh sẽ nhận nuôi cậu bé.

Việc nhận nuôi Bon không khó, nếu như anh có thể xác minh được tài chính, cũng như trong khoảng thời gian chờ đợi, từ phía gia đình của cậu bé không có động thái muốn đón cậu về thì Đạt sẽ có thể nhận nuôi Bon.

Từ cảm giác hy vọng cậu bé sẽ có một gia đình, một người họ hàng dang tay che chở. Giờ thì Đạt đếm ngược từng ngày để mình có thể hợp pháp trở thành người chăm sóc cho Bon.

***

Nắng cuối chiều đỏ cam, như ướp một lớp mật ngọt lên những tán cây còn phủ lá, trước khi cả thảy rụng đi để đứng im lìm cùng mùa đông trước mắt.

Đạt bước đi chầm chầm trên con đường rải sỏi trong công viên gần trại trẻ. Anh hít chậm chạp từng đợt không khí trong lành, mang hơi nước từ con sông gần đó.

Cuộc đời của Đạt có lẽ trước giờ phẳng lặng, như cái cách anh giữ gìn để cho những cơn gió không làm gợn, dù chỉ là những đợt sóng nhỏ nhất.

Anh có năng khiếu bóng đá từ bé, sau một lần người anh họ phát hiện ra Đạt có thể tâng bóng hai chân mà không lần nào dưới 20 nhịp khi mới học cấp 2. Xuyên suốt khoảng thời gian đi học, Đạt làm bạn với sân cỏ, với những bài tập thể lực, như một bước chạy đà để khi vừa tốt nghiệp, anh sẽ trở thành cầu thủ của câu lạc bộ của thành phố. Mọi thứ nghe có vẻ êm đềm và bình thường đối với một chàng trai sân cỏ như Đạt. Học văn hóa, bên cạnh đó rèn luyện thể thao rồi tham gia thi đấu chuyên nghiệp.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như Đạt không phải giữ kín trong lòng cái tâm sự mà anh khó có thể chia sẻ cho ai.

Rằng anh không yêu phụ nữ.

Anh biết điều này từ khi còn học cấp 2, khi mà anh biết trái tim mình luôn đập loạn nhịp khi nhìn thấy các cậu em bảnh trai khóa dưới. Ban đầu là sự hoang mang, vùng vẫy trong biển hooc môn của tuổi dậy thì. Đến giờ thì anh chấp nhận và hiểu bản thân mình như một chàng trai đặc biệt. Mặc dù anh chẳng có điều gì để xấu hổ về bản thân, nhưng anh biết hậu quả sẽ to lớn cỡ nào nếu như gia đình cũng như đồng đội biết con người anh vẫn giấu kính bên trong.

Một gia đình khuôn phép.

Một sân cỏ xanh, nơi chỉ dành cho những người đàn ông mẫu mực, thể hiện sự nam tính của xã hội.

Điều ấy chất trong lòng anh, nặng nề đến độ nó che đi nhưng khao khát được yêu thương, được quan tâm của một người bình thường trong xã hội. Anh nhiều khi đã từng nghĩ, cả đời này, anh có lẽ sẽ mãi mãi là một chàng trai độc thân, sống vì gia đình, sống vì lí tưởng bóng đá.

Đó là một phần lý do anh muốn nhận nuôi Bon. Dẫu sao anh cũng sẽ chẳng kết hôn với một cô gái nào. Anh sẽ chẳng có gia đình riêng của mình. Tại sao lại không cho một đứa trẻ mồ côi một cơ hội có một gia đình thứ hai. Anh biết mình còn trẻ tuổi, hơn nữa lại là đàn ông, khó để có thể chăm lo cho cậu bé lớn lên bình thường như bao đứa trẻ có cả cha và mẹ.

Nhưng nếu Bon cứ mãi ngây thơ chờ đợi một đôi tay dang ra từng ngày trong vô vọng. Thì Đạt sẵn sàng đón cậu về chăm sóc, như một anh trai hay một ông bố đơn thân. Anh không muốn suy nghĩ sâu xa tới đó. Trước tiên là cần phải cho cậu bé một gia đình và đảm bảo cậu được chăm sóc như những đứa trẻ bình thường.

Tiếng chuông điện thoại ngắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Số máy từ viện trẻ mồ côi.

"Có một người là em trai của bố cháu bé tới ngày hôm nay." Một giọng nữ khuôn mẫu vang lên từ đầu bên kia. "Chàng trai này muốn nói chuyện với anh về việc nhận nuôi cháu bé. Tuy nhiên anh ấy có việc bận và đã rời đi khỏi đây. Anh ấy sẵn sàng trò chuyện với anh qua điện thoại nên tôi gọi điện để thông báo và muốn hỏi ý kiến anh thế nào. Về phía viện, chúng tôi muốn hai người có thể trò chuyện trực tiếp tại đây cùng viện trưởng vào sáng ngày mai. Nếu anh không có vấn đề gì thì chúng ta sẽ gặp nhau lúc 8h tại phòng họp."

Một loạt thông tin được truyền tải qua giọng nói cứng nhắc của nữ nhân viên khiến đầu anh xoay vòng. Vậy là cậu bé có một người họ hàng đã sẵn sàng nhận nuôi. Hay chỉ là một người họ hàng muốn đến thăm và nhìn mặt ông bố tương lại của cậu? Những câu hỏi đó khiến anh tò mò về người này.

"Vậy chị có thể cho tôi số điện thoại của anh chàng đó không?"

Anh lưu số của chàng trai kia cẩn thận vào máy. Anh suy nghĩ chừng mười giây rồi bấm phím gọi.

Chẳng mất một phút để kết nối, một giọng nam nghe đặc biệt vang lên bên tai anh.

"Xin chào, tôi là Hoàng Đức."

***
P/s: huhu tui thích cặp này quá. Hy vọng có thể viết tiếp fic này 😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro