Bình yên lúc tan tầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh: Chị Mưa

.

.

.

.

.

Doãn Hạo Vũ ngáp một cái sau lớp khẩu trang.

Hôm nay bọn họ tập luyện trong studio cả buổi chiều, lúc tập xong ai nấy cũng rã rời, chỉ muốn nằm vật ra sàn ngủ liền một giấc. Sự thật họ cũng đã ngủ được tầm nửa tiếng, sau đó trợ lý phát hiện, kéo bọn họ dậy ra về.

Nên thân thể mệt mỏi, ngủ không ngon giấc chính là trạng thái hiện tại của Doãn Hạo Vũ.

Cậu đi lên xe đầu tiên, ngồi xuống ghế sau, tìm một góc thật thoải mái để tựa người vào. Có lẽ do điều hoà trong xe nên cậu mơ mơ màng màng, lúc mở hẳn mắt ra thì Cao Khanh Trần đã ngồi ở ghế trước rồi.

"Ơ..."

Cửa xe đóng lại, ý định ngồi cạnh anh người yêu của cậu bị phá hủy. Cậu không muốn anh phải di chuyển khó khăn vì cậu.

Nhưng không có anh ngồi bên cạnh thì khó chịu thật, cậu cũng không yên tâm ngủ.

Cao Khanh Trần từ lúc lên xe đã chú ý đến ánh mắt thâm tình xen chút tủi hờn của em người yêu, vì thế quay xuống hỏi:

"Em vẫn còn mệt à?"

"Vâng."

"Cần anh xuống ngồi với em không?"

"Không cần đâu anh, giờ xuống cũng khó."

Ngoài miệng nói như thế nhưng trong lòng cậu đang muốn chết đi được.

"Không được, Paipai. Phải làm một bạn trai tốt, không thể gây phiền cho anh ấy."

Nhưng ngay khi cậu vừa thoát khỏi suy nghĩ của mình thì anh bạn trai mà cậu sợ sẽ gây phiền đã đặt một chân xuống ghế dưới.

Doãn Hạo Vũ ngơ ngác nhìn Cao Khanh Trần dưới sự trợ giúp của Bá Viễn đi xuống ghế dưới. Cho đến tận lúc anh đã ngồi yên bên cạnh cậu, cậu vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

"Sao anh lại xuống đây?"

"Em muốn anh xuống với em mà."

"Em đâu có muốn."

"Những gì em nghĩ đều viết hết lên mặt em rồi."

Cậu ngại ngùng cúi đầu trong tiếng cười trêu của anh. Đợi khi xe lăn bánh, Cao Khanh Trần vươn tay kéo đầu Doãn Hạo Vũ lại, để đầu cậu tựa lên vai anh, nhẹ nhàng nói:

"Không cần phải thấy phiền cho anh. Anh là người yêu em mà."

"Nhưng hôm nay anh cũng rất mệt rồi."

"Vậy nên anh mới xuống đây ngồi để bạn trai anh sạc lại pin cho anh nè."

"Thế anh cũng sạc pin cho em nha."

Doãn Hạo Vũ nhân lúc Cao Khanh Trần không chú ý mà rướn người lên hôn nhẹ vào môi anh, sau đó thỏa mãn tựa vào vai anh, hai tay vòng qua siết lấy eo anh người yêu. Anh mỉm cười cưng chiều nhìn chuỗi hành động của bạn trai nhỏ, rồi cũng dựa vào người cậu nhắm mắt lại.

Trong tiếng radio tâm sự buổi tối và đôi câu ngâm nga về tình yêu của anh đội phó, đôi tình nhân ở phía sau ôm lấy nhau đi vào giấc ngủ.

Bình yên là khi có người mình yêu ở bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro