còn mắng nữa là em hôn anh đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiếng chương trình thực tế to hơn tiếng mở cửa, khi tôi phát hiện chồng hợp pháp của mình về nhà thì cậu ta đã đặt túi đồ màu trắng lên bàn ăn, còn bản thân đi vào trong thay quần áo. Tôi hơi nhổm người, phát hiện đó là hãng bánh kem tôi thường ăn, mùi thơm đặc trưng xộc vào mũi khiến tôi phải nhấc mình khỏi sô-pha dài, giảm âm lượng TV, lê chân đến cạnh bàn ăn ngồi chờ.

Jung Jihoon chuyển từ âu phục là lượt sang đồ bộ màu xanh nhạt, ở gáy vẫn còn ướt hơi nước, chậm chạp ngồi xuống ghế đối diện tôi, đưa một ánh nhìn phán xét. "Cơm hôm nay giống hôm qua thế?", tôi gật đầu, đáp rằng vì mình thấy ngon nên nói giúp việc nấu lại thêm một lần.

Người đối diện không trả lời, lặng lẽ ngồi ăn, cũng không nói gì về túi bánh ngọt để ở góc bàn. Tôi chống cằm nhìn cậu ta, sắc mặt không nóng không lạnh, hỏi những câu lịch sự như hôm nay có mệt không, có chuyện gì vui không. Jihoon vừa kể vừa nhai, bộ dạng khác hẳn với lúc tôi nhìn thấy cậu ta ở công ty; tông giọng cao hơn, lông mày nhướn cao hơn, khóe miệng cong hơn.

Việc cậu ta không nói gì với món bánh kem mang về khiến tôi hơi bực, không hỏi chuyện nữa mà về ghế dài nằm xem tiếp chương trình thực tế. Người dẫn trò chơi hóm hỉnh đến mức tôi nghĩ cơn giận của mình đã bay biến đi đâu. Trời lạnh, cổ họng tôi hơi đau, đâm ra lười cãi nhau, lười gây chuyện. Hình như việc có thêm một người trong không gian khiến mọi thứ ấm áp hơn, tôi mơ màng, ngủ gật trong lúc trò chơi trong chương trình chưa kết thúc.

Vẻ giận dỗi của tôi có lẽ đã khiến Jihoon để ý. Cậu dọn bếp, đặt bánh lên đĩa, để lên bàn trà ở phòng khách rồi lay tôi dậy. Cậu ta cũng tự tiện lấy điều khiển đổi thành một chương trình khác mà tôi đã xem một lần cùng cậu rồi, không nói không rằng, xem rất tập trung. Đĩa bánh kem vẫn trơ trọi ở đó. Nếu như Jihoon không nói gì thì tôi cũng chẳng dám động vào. Cậu nhìn tôi, rồi lại nhìn đĩa bánh kem, bật cười không ra tiếng, nâng lên trước tầm mắt tôi, nói.

"Ăn đi, tôi mua cho anh."

Dù tôi rất thích, nhưng vẻ mặt của cậu ta khiến tôi khó chịu, ngoảnh đầu đi, nói: "Không thích." Jihoon hình như đã quen với thái độ đỏng đảnh của tôi, kiên định giữ đĩa bánh trên không trung, hỏi lại.

"Vậy tôi đút cho anh nhé?"

"Ai cần?"

'Thế thì tôi đành ăn chúng vậy."

Tôi hơi trừng mắt nhìn cậu ta, tiếng cười bây giờ của Jung Jihoon rõ thành tiếng: "Được rồi, há mồm ra nào."

Miễn cưỡng lắm tôi mới nghe lời. Cốt bánh mềm và vị kem man mát tan trên đầu lưỡi, khiến tôi thỏa mãn, lông mày cũng tự động giãn ra. Từng thìa một rất từ từ, cậu ta vừa xem chương trình vừa đút tôi ăn, như thể đang chăm một đứa trẻ con, điều này lại khiến tôi có những bực dọc không tên.

"Tập này tuần trước xem rồi."

"Mải hôn nên không nhớ nội dung." Jihoon đáp gọn. Còn tôi cảm giác vành tai của mình đang rất đỏ. Bánh kem đã hết nhưng tôi vẫn còn muốn ăn thêm. Người bên cạnh như hiểu rõ tôi đang nghĩ gì, nói tiếp.

"Mai mua nữa nhé?"

"Không cần đâu. Dạo này tôi phải giảm cân."

"Béo chỗ nào mà phải giảm?"

"Nhiều." Tôi ghét phải giải thích với cậu ta, chỉ nói một chữ rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ. Jihoon chỉ đứng dậy cất đồ, nói vọng từ bếp rằng cậu sẽ ở trong phòng làm việc một lúc, nếu như tôi mệt thì hãy ngủ trước.

Nếu như tôi muốn ngủ trước thì đã ngủ từ lâu rồi, chẳng phải canh thời gian cậu ta về để hâm nóng đồ ăn, cũng chẳng phải chờ cậu ta ra ngồi xem TV cùng mình. Mối quan tâm của Jihoon đặt lên tôi được một lúc lại chuyển sang thứ khác, khiến cơn giận khi nãy của tôi trở nên nặng nề hơn. Tôi quyết ngồi ở ngoài xem phim cả đêm, không thèm vào trong ngủ với cậu ta nữa.

Jihoon đã tắt bớt đèn từ khi nãy. Ánh đèn vàng cộng thêm việc cậu ta tăng nhiệt độ máy sưởi khiến tôi buồn ngủ, nhưng vẫn cố trừng mắt để xem tiếp nội dung phim. Thi thoảng tôi lại ngoái đầu nhìn vào phòng làm việc, thấy nó vẫn sáng đèn, khó chịu xem tiếp đoạn phim tình cảm sến rện của nữ chính và nam chính. Tôi thậm chí còn không nhớ vì sao họ lại hôn nhau dưới trời tuyết, chắc tại vì vừa xem vừa nghĩ linh tinh nhiều quá.

Nhiệt độ cơ thể giảm xuống khi tôi ngủ, thế nên tôi phải cong mình trong lớp chăn mỏng chuyên dùng để đắp ngoài phòng khách. Sao Jung Jihoon vẫn chưa làm việc xong, tôi cáu kỉnh kể cả khi đang mơ màng, phần da giữa hai đầu lông mày lại vô thức nhăn lại. Chúng được xoa bởi đầu ngón tay của ai đó. Tôi không phân biệt được mơ hay thực, dụi mặt vào lớp vải mềm ấm áp và thơm mùi nước xả quen thuộc. Tôi chợt nghĩ, nếu như ngày mai mà tôi vẫn còn ngủ ở sô-pha, chắc chắn sẽ đuổi Jung Jihoon ra khỏi căn nhà này, không cho cậu ta bước vào một lần nào nữa.

Mùi nước xả vẫn quanh quẩn ở đầu mũi cho đến khi tôi tỉnh. Thấy trước mắt là bộ quần áo ngủ xanh nhạt, tôi thở phào khi biết chưa thể đuổi Jihoon ra khỏi nhà được. Tay cậu ta đặt ở eo tôi, cằm kê lên đỉnh đầu, vẫn còn đang thở đều. Tôi nghĩ cậu ta làm việc mệt quá. Biết vậy, tôi yên lặng nhắm mắt, cố ngủ tiếp trong khi mặt trời lên cao dần.

Thời gian đến chỗ làm của chồng hợp pháp tương đối thoải mái, nên tôi để cho cậu ta ngủ thêm, còn mình cũng phải dậy làm việc. Bàn làm việc của tôi được kê cạnh của Jihoon, đồ đạc đơn giản hơn nhiều. Tôi làm việc ở nhà, thi thoảng mới cần lên công ty; đãi ngộ tốt nên dù lương hơi thấp so với những công việc trước mà tôi làm, tôi vẫn quyết định gắn bó tiếp.

Dường như Jung Jihoon tỉnh dậy không thấy tôi bên cạnh, lật đật đi tìm trước. Đầu tóc cậu ta vểnh ngược lên, vừa đi vừa nhắm chặt mắt phát ghét. Thấy tôi đang ngồi, cậu ta cũng chẳng nói gì, cũng chẳng chào buổi sáng, ngoảnh lưng đi vào nhà vệ sinh. Tôi cũng ra ngoài chuẩn bị ăn sáng. Chỉ trong vài chục phút, người bước ra từ trong phòng không còn là tên ngốc đi thôi cũng bị vấp ngón út vào chân tủ, mà là một người trưởng thành mặc sơ-mi, quần âu tử tế, đàng hoàng. Cậu ta đưa cà vạt đến trước mặt tôi, cố tình làm phiền bữa sáng yên bình từ nãy đến giờ tôi đang tận hưởng. Vì sáng sớm nên tôi không có hơi sức để mắng mỏ, đứng dậy thắt cho chồng hợp pháp của mình.

Chưa bàn tới chuyện vốn dĩ tôi không biết thắt mà phải nhờ cậu ta dạy mất mấy ngày, Jihoon ngồi xuống ghế đủng đỉnh ăn sáng. Tôi biết nếu như tôi không ngồi cùng, cậu sẽ mở điện thoại, vừa lướt vừa ăn, nhìn không ra thể thống gì. Tôi phải chống cằm chờ cậu ta ăn xong, đứng trước cửa chào cậu ta đi làm, nhận một cái hôn của cậu ta, hôm nay là vào trán, rồi mới đóng cửa, bắt đầu một ngày nhàm chán.

Tôi quanh quẩn trong nhà, kể cả khi giúp việc tới, tôi cũng chẳng muốn nói chuyện như thường ngày. "Cháu có chuyện gì không vui sao?" Bác ấy hỏi, trong khi đang lau qua tủ lạnh.

"Đang nghĩ vài thứ thôi ạ."

Đến chiều, tôi thay quần áo để ra ngoài. Kim Hyukkyu đứng cùng người yêu, khi thấy tôi đến thì nói gì đó với anh ta, sau đó đơn độc vẫy chào tôi như thể vài năm chưa gặp. Tôi muốn đi mua sách và vài thứ linh tinh, cũng có chuyện cần lời khuyên từ Hyukkyu, hẳn sẽ mất kha khá thời gian.

Tôi thậm chí còn không để ý tới tin nhắn của Jihoon, nói rằng cậu sẽ về sớm hơn thường ngày. Rất may rằng tôi chưa mua đồ, mà nếu mua tôi cũng sẽ để ở nhà Hyukkyu, trở về nhà với một túi sách đầy trên tay, thành công đánh lừa thị giác của chồng.

"Đi chơi à?" Tôi chưa kịp cởi giày xong đã bị hỏi.

"Đi cùng Hyukkyu." Tôi giơ túi sách lên như minh chứng. "Mua sách, có mấy quyển tôi nghĩ hợp với cậu đấy."

Jihoon không trả lời, trực tiếp đứng dậy đi về phía tôi. Cậu ta cao đến nỗi ánh sáng trước mắt tôi hoàn toàn bị che khuất, túi đồ nặng trên tay được chuyển từ tay tôi sang tay cậu. Không có bất kỳ tấn công nào thêm, Jihoon mang thẳng nó vào phòng làm việc.

Tôi nối gót theo cậu ấy. "Giận à?", tôi nghiêng đầu, cố gắng thu hút sự chú ý của Jihoon trong khi cậu ấy đang lật những trang sách còn mới.

"Tôi đã phải chờ rất lâu đấy." Jihoon dẩu môi, giọng khó chịu. "Lại còn với Hyukkyu, anh nghiện anh ta à?"

"Chúng tôi là bạn cấp ba, hơn nữa, Hyukkyu cũng có người yêu rồi."

"Đừng nói những điều ai cũng biết nữa. Có tôi về sớm để làm gì? Sao anh cứ phải làm phiền người khác mà không phải tôi?" Giọng điệu Jihoon nặng nề hơn. Tôi cũng không vừa, vặn ngược lại.

"Tôi đi đâu với ai là quyền của tôi chứ!"

Sau mỗi lần có vẻ như là cãi nhau, cậu Jung luôn nâng cằm tôi, hằn học hôn. Những chống cự của tôi không đáng kể, lần này cũng thế, tôi phải chống tay vào cạnh bàn làm điểm tựa. "Ghen à?" Tôi cố tình khích bác Jihoon trong vài giây cậu ta để tôi thở. Dĩ nhiên Jihoon không trả lời, tiếp tục hôn cho đến khi cơ thể tôi có phản ứng, hai chân yếu dần, phải nương vào người cậu ta để đứng vững.

"Ai thèm ghen." Jihoon lẩm bẩm trong khi vuốt ngược mái tóc tôi lên, hôn vào trán. Tôi chỉnh lại vạt áo được kéo cao, hở hẳn một vùng bụng trắng, loạng choạng muốn tự về phòng. Chúng tôi chưa ăn tối, mặt trời mới chỉ lặn cách đây vài chục phút, không đói cũng chẳng no. Tôi nhìn bóng lưng cao lớn đang mặc quần áo hình mèo, bỗng dưng có cảm giác yên tâm lạ thường.

"Hôm nay tôi muốn ngủ sớm."

Jihoon nghe được thì quay đầu, khóe mắt cong lên vui vẻ, chủ động ra bếp trước.

Chúng tôi vốn dĩ cũng chẳng có gì đặc biệt. Vô tình làm hàng xóm. Vô tình lớn lên cùng nhau, đi học cùng một tuyến đường, thi vào cùng một trường cấp ba. Mọi con đường Jung Jihoon đi tôi đều đã đi trước cậu ta một bước, đến cả trường đại học cũng vào cùng một trường, chỉ khác chuyên ngành...

Vậy nên việc chúng tôi kết hôn cũng chỉ là một lẽ đương nhiên.

Tôi vừa nhai cơm vừa nghĩ, tên này vừa hát dở, vừa bừa bộn, phiền phức; chẳng qua do gia đình trùng hợp tương xứng nhau, mục tiêu tương lai cũng giống nhau, thành thử ra đi chung một con đường. Jung Jihoon thấy ánh mắt kì lạ của tôi, bắt đầu châm chọc lại.

"Sao, có phải bắt đầu thích vẻ đẹp trai này rồi đúng không?"

"Rất xấu. Đúng là không biết ngượng."

"Vậy mà sáng sớm có người không ngủ được vì mải ngắm nhìn gương mặt xấu xí."

Tôi không trả lời, giả vờ cắm mặt gắp thức ăn trong khi cảm nhận được hai tai hơi nóng lên. Jung Jihoon biết mình đã thắng, không đùa nữa, mang ra từ trong tủ thêm một cái bánh kem vị khác. Tôi chưa ăn xong nhưng đã bị thu hút bởi màu sắc và mùi thơm của nó. "Đây là loại mới." Jihoon phổng mũi giới thiệu. Nghĩ ban nãy mình đã thua một lượt, mà cứ đà này sẽ còn thua tiếp, tôi chỉ cắn nhẹ đũa, giương đôi mắt nhìn Jihoon. Tôi biết thứ này có thể áp lực được cậu, hơi mím môi để một bên má phồng ra.

"Được rồi, được rồi. Nó là của anh, anh ăn hết cơm đi đã."

Chúng tôi xem tiếp chương trình của tuần trước. Lúc này, tôi đã ăn bánh kem xong, choàng chăn mỏng, tựa vào vai chồng chăm chú theo dõi. Jihoon không bật lò sưởi, cậu ta biết chỉ cần cậu ta thôi cũng đủ khiến tôi ấm áp đến bức bối, vòng tay qua sau lưng, để tay lên đùi kia của tôi. Việc tôi co chân lên ghế làm tôi nhận ra cơ thể mình vừa mỏng lại vừa gầy so với bắp đùi và cơ ngực của người kia. Chẳng những thế, Jihoon rất tự nhiên chỉnh để chân tôi vắt ngang qua đùi cậu ấy, khiến những tiếp xúc dù cách nhau hai lớp quần áo trở nên cực kỳ rõ rệt.

"Không hôn." Tôi rào trước. "Không muốn xem lại phim một lần nữa đâu."

Bây giờ chỉ cần tôi ngẩng đầu thôi là môi chúng tôi có thể chạm nhau. Jihoon hôn nhẹ lên đỉnh đầu, tôi cũng thả lỏng người, trọng lượng đè hết lên cánh tay và thân dưới của chồng. Bàn tay đang choàng qua eo tôi vỗ nhẹ như ru ngủ. Hơi ấm làm đầu óc tôi mụ mị, mí mắt nhắm dần, cuối cùng thiếp đi trong vòng tay Jihoon. Tôi nghe thấy chuông điện thoại mình kêu, nhưng không muốn dứt khỏi tiếp xúc da thịt, mặc kệ để Jihoon xử lý.

"Alo? Sanghyeok à? Ngày mai..."

"Anh ấy ngủ rồi, có chuyện gì không?"

"À không. Nếu cậu ấy ngủ thì sáng mai tôi gọi lại."

Jihoon không trả lời, lập tức dập máy.

Cuối cùng tôi không thể rút lại lời nói Đi ngủ sớm của mình, mặc dù được nằm cạnh Jihoon, nhưng liều thuốc ngủ của tôi lại là nguyên nhân khiến tôi tỉnh giấc, khiến tôi vừa khó chịu vừa nài nỉ. Jihoon để tôi ngủ vài phút trước khi tập thể dục cùng nhau, có vẻ như không chờ được nữa, bắt đầu luồn tay vào bên trong áo ngủ.

"Hay là mai nhé? Sáng mai anh còn phải lên công ty."

Jihoon biết khi tôi đổi xưng hô cũng là lúc tôi không còn sức để cứng miệng tranh cãi, thậm chí tôi còn nghe thấy cả tiếng cười bất lực. Nhưng việc tôi giả vờ nhắm mắt ngủ cũng không thể ngăn đôi môi mềm mại kia hôn lấy tôi. "Anh mà không tỉnh thì chúng ta sẽ làm luôn ở ngoài này", tôi bị dọa đến giật thót, choàng tay qua cổ em, để em bế thốc lên.

Tôi không dám nhìn mặt Jihoon, gục vào vai, còn hai chân phải quặp lấy người Jihoon vì sợ ngã. Bàn tay to lớn phủ lấy mông, ôm xiết phần lưng, khiến cả người tôi dính lấy người em, không có kẽ hở. Vì thế nên tôi cảm nhận được rõ thứ gì cứng và thứ gì mềm. Hơi lạnh từ tay em chạm vào gáy tôi nóng nực. Tôi bắt đầu suy nghĩ đến chuyện lên công ty vào ngày kia.

Ánh đèn yếu ớt chỉ đủ để tôi nhìn thấy đôi mắt em đang sáng rực. Môi em đi từ trán xuống cổ, từ ngực xuống bụng, dường như chưa có nơi nào em chưa tìm đến để ghé thăm. Tôi hơi cong người khi ấm áp lẫn ẩm ướt phủ lên toàn bộ tâm trí, được chăm bẵm từ gốc đến ngọn, trong khi hai bàn tay em ôm lấy đùi để gác lên cổ.

"Ngủ đi, anh nói sẽ ngủ sớm mà." Gương mặt Jihoon xuất hiện trước tầm mắt đang nhòe đi của tôi, cùng với nụ cười đáng ghét. Tôi không thích người này một chút nào. Tôi cũng không thể trả lời những câu hỏi cố tình trêu trọc kia vì còn đang thở dốc, nói sẽ chẳng ra hơi.

Mỗi một lần nhún giường cùng Jihoon, cậu ta sẽ bày ra đủ thể loại trò, không biết đã xem bao nhiêu phim người lớn để có được kho tàng tư thế phong phú như vậy. Cả những bộ đồ tôi bị cưỡng chế mặc nữa. Cậu ta mang đồ chơi về, giấu ở trong tủ đầu giường, khi tôi ngủ sẽ lén lút nhét vào khiến tôi phát hoảng, không thể làm được gì ngoài khóc lóc năn nỉ để được lấy ra hộ. Dù cho thể nào tôi cũng không đồng ý, nhưng ít nhất cũng phải hỏi ý kiến tôi chứ.

Chỉ có một điều luôn không đổi, rằng sau khi Jung Jihoon hoàn thành việc khống chế tôi xuất tinh, thỏa mãn nhìn đôi mắt ngấn nước vì vừa khó chịu vừa sướng, cậu ta sẽ cắn vào mặt đùi trong của tôi, rồi liếm lên vết cắn đó, chỉ một chỗ, lặp đi lặp lại suốt những lần làm tình. Cậu ta sẽ nói Em yêu anh với âm lượng rất nhỏ, như đáp lại cả tá lần vừa thúc mạnh vừa bắt tôi nói câu tương tự. Cậu ta cứ ngỡ tôi đang mê man nên không để ý, nhưng tôi biết lời này là thật lòng. Tôi cũng ghét Jung Jihoon rất nhiều.

Buổi sáng, tôi lẳng lặng nhìn Jihoon thay quần áo rồi đi làm một mình. Cậu ấy hôn lên môi tôi, một tay vuốt ngược tóc tôi ra sau, dí mặt vào hít như thơm lắm. Tôi không đeo kính, nhắm mắt ngủ thêm một giấc dài, tỉnh dậy thì mặt trời đã chiếu thẳng xuống đất.

Cuối cùng thì tôi vẫn quyết phải lên công ty vào hôm nay. Tuy là chủ nhật nhưng mạch làm việc vẫn tiếp diễn, có lẽ đây là nhịp độ không thể tránh khỏi của công ty lớn, tôi cũng vậy, nếu không làm việc luôn thì sẽ không có thời gian xử lý chuyện khác đã được chuẩn bị sẵn. Tôi gọi điện cho Hyukkyu, còn bản thân bước lên tàu điện ngầm di chuyển.

Tôi không có ý định nán lại nơi làm việc lâu. Jihoon không biết đã tuyên truyền gì cho nhân viên ở chi nhánh mà mỗi lần nhìn thấy tôi, họ lại khúm núm đến phát sợ. Chỉ đợi trưởng phòng duyệt xong là tôi có thể lén về, nhưng từ ngoài cửa, tôi đã thấy bờ vai quen thuộc. Sáng nay tôi mệt nên không thắt cà vạt cho Jihoon, chồng tôi cũng không thèm đeo, để mở cúc áo đầu tiên. Cái đầu tròn ngó vào như ra hiệu với tôi phải theo chân lên phòng khi giải quyết xong, tôi biết không thể trốn, lấy điện thoại nhắn tin nói Hyukkyu chờ một chút.

Thang máy chỉ có hai chúng tôi. Jihoon nhìn vào cổ nói với giọng tiếc nuối: "Biết thế hôm qua làm vài dấu ở đây", bị tôi lườm, cười ngoác đến tận mang tai.

"Đừng điên ở đây, không nhân viên đánh giá cho."

"Biết mà chồng yêu."

Thực ra phòng làm việc của Jihoon có diện tích khiêm tốn, dù chức vụ không phải là nhỏ. Son Siwoo đang gọi điện cho ai đó, nhìn thấy tôi thì vội đứng dậy cúi chào như thể cấp trên. Tính đúng ra thì có vẻ như thế thật, nhưng tôi vẫn không quen cho lắm. Jung Jihoon để một ít đồ ngọt trước mặt tôi, ngồi xuống bên cạnh muốn hôn, bị tôi đẩy ra. Dĩ nhiên sức lực của tôi không thể bì được so với chồng, nhưng Jihoon-ngoài-xã-hội luôn biết điều hơn nhiều Jihoon-ở-nhà, dẩu môi mở điện thoại ra cho tôi xem mèo.

"Em muốn nuôi con này, con này. Sau một thời gian có thể thêm con này nữa."

"Nhiều thế." Tôi nhăn mặt, tay vẫn cầm điện thoại Jihoon để nhìn. Tôi cũng thích mèo, ở nhà cũ cũng nuôi vài con, nhưng từ khi phải nuôi một con mèo to xác biết cắn người, tôi thực sự đã mất đi cảm giác yêu thích với những thứ khác. Con mèo tôi thích chỉ có một loại. Thế nhưng tôi vẫn ậm ừ đồng ý với những sở thích của chồng.

Điện thoại tôi đã bắt đầu rung. Hôm nay tôi sẽ phải đi nhiều nơi, Kim Hyukkyu nóng lòng nên gọi đi gọi lại giục tôi xuống. Tôi né mình khỏi cái vòng tay qua eo của đối phương, dùng một tay cài cúc áo trên của cậu ấy lại.

"Anh về đây."

"Ở lại ăn trưa cùng em nhé?"

"Không, tôi có hẹn rồi."

"Lại Kim Hyukkyu chứ gì!"

"Chuẩn luôn." Tôi mỉm cười, giơ ngón cái với Jihoon. Tôi nghĩ mình còn nhìn được cả khói ở trên đầu cậu ấy nữa. Từ bên ngoài, nhân viên ngồi chờ rất nhiều, đa phần là nữ, thấy tôi đi ra ngoài thì vội cất son đi, chỉnh lại váy áo. Nghĩ thế nào, tôi quay trở lại với Jihoon đang tiu nghỉu, để cửa phòng mở toang, xấu tính hôn lên môi cậu một cái thoáng qua chừng hai giây. Không chờ xem phản ứng của chồng là gì, tôi nhìn đám nhân viên kia rồi bấm thang máy xuống với Hyukkyu.

Son Siwoo nhìn toàn cảnh thì lắc đầu, tôi lười lên công ty và muốn trốn giám đốc của họ là thật, nhưng một khi mọi người đã có lòng loan tin đồn thì tôi cũng sẽ có lòng tạo thêm nhiều dị bản nữa, để chuyện của chúng tôi nổi tiếng như truyền thuyết đô thị mới vừa lòng. Tôi cũng hi vọng đám nhân viên nhát cáy của Jung Jihoon không mách lẻo sếp việc tôi lên xe trai lạ, bởi chồng hợp pháp của tôi luôn là cậu nhóc thích chuyện bé xé ra to, thích gây sự để được nói chuyện với tôi mà.

Đến chiều, xác nhận mọi thứ đã an bài, tôi nằm dài ở ghế, kiểm tra định vị của chồng mười phút một lần. Bánh đã sẵn trên đảo bếp, tôi thắp nến, căn thời gian để khi Jihoon vừa mở cửa, người đầu tiên cậu ấy nhìn thấy sẽ là tôi.

"Chúc mừng sinh nhật."

Tôi nói, cố làm ra vẻ lạnh lùng ép buộc, nhưng tôi nghĩ đôi mắt tôi thì không giấu được vui vẻ. Jihoon cởi giày, tiến đến hôn tôi trước, sau đó nhìn bánh hình mèo, nhìn nến, hình như không muốn thổi. Tôi thấy trong đôi mắt Jihoon lấp lánh nhiều loại ánh sáng khác nhau, không chỉ từ nến, không chỉ từ nguồn sáng tự nhiên bên ngoài.

"Thổi đi đã chứ. Ước nữa."

"Không cần ước, cuộc sống bây giờ đã đủ mãn nguyện rồi."

Cậu ấy đặt bánh lên bàn, quay ra kéo tôi ôm vào lòng. Người Jihoon lúc nào cũng rất ấm. Tôi cũng vòng tay ra sau lưng, đáp lại cái ôm siết từ cậu.

"Em yêu anh."

"Câu này chỉ để dành nói trên giường thôi."

"Nghiêm túc một tí không được sao?"

"...Anh cũng ghét em."

"Lại một lần nữa."

"Anh yêu em." Tôi lí nhí trong cổ họng.

"Thế mới ngoan chứ."

Song Kyungho trong lúc cắt bít tết cho Hyukkyu, chợt nhớ ra người đối diện mình có kể rằng hôm nay đi mua đồ tổ chức sinh nhật cho chồng của Lee Sanghyeok.

"Ôi dào, chúng nó yêu nhau chết bỏ đi được ấy."

"Thật á? Lần nào anh gặp cũng chỉ thấy cãi nhau."

"Đấy là ngôn ngữ tình yêu." Hyukkyu nói thản nhiên, như đã kể câu chuyện này cả nghìn lần.

"Đặc biệt là Sanghyeok. Cậu ta nằng nặc đòi kết hôn ngay khi Jung Jihoon đủ tuổi. Mà cậu kia cũng chẳng vừa, trong lúc Lee Sanghyeok bị vây quanh bởi những lời tán tỉnh, một đứa bé cấp ba huênh hoang nói mình là người duy nhất nắm giữ được chìa khóa mở cửa trái tim Sanghyeok. Nghe không phù hợp với hình tượng hai người đó chút nào đúng không? Nhưng thực sự là thế đấy. Lee Sanghyeok có thể làm bất cứ điều gì để giữ Jung Jihoon trong tay, và ngược lại."

Để thả hai người đó ra thì thế giới sẽ không yên đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro