Tin đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Mọi chuyện bắt đầu từ một tin đồn.

Ấy là vào một ngày đẹp trời, Lee Mark vừa bước vào thang máy đã nghe mấy mấy cô cậu đứng phía trước rỉ tai nhau nói nhỏ.

"Ê bồ biết tin gì chưa? Nghe nói tiểu thiếu gia đích thân vi hành, tự mình trải nghiệm cảm giác của dân làm công ăn lương chúng ta đó." Nhân viên A mở đầu chủ đề.

"Thật hay giả đây?" Nhân viên B mới đầu còn không tin.

"Đương nhiên là thật rồi! Park Jisung bên phòng phát triển ngày hôm qua đang sửa máy photo lại vô tình nghe thấy thư ký Kim gọi ông trời con. Nói gì là phu nhân nhớ ngài lắm, mau sắp xếp thời gian mà về thăm hai ông bà." Nhân viên A khẳng định chắc nịch.

"Vậy người kia là ai?"

"Cái này thì không biết, hai người đó lén lút bên trong kho để đồ dùng, trợ lý Park nấp sau kệ để giấy, nghe được tin phát hoảng rồi sao dám ló đầu ra."

Lee Mark ngán ngẩm lắc đầu, nghe tai nọ để sang tai kia, đoán chừng một hai ngày nữa là tin đồn cũng sẽ tự tiêu tan thôi. Dù sao với một nhân viên quèn như anh thì nằm im giả chết, biết càng ít sẽ càng dễ sống hơn.

Nhưng trời luôn phụ lòng người, đặc biệt là lòng Lee Mark.

Sau đó Lee Mark đã chễm chệ nằm trong số những ứng cử viên sáng giá của chức danh con trai chủ tịch. Ngoài anh ra, thì cả Lee Yeongheum, Lee Taeyong, Lee Jeno và Lee Donghyuck cũng có mặt trong danh sách.

Lee Mark lúc này cũng không ném nổi sự tò mò, bèn tìm tới Zhong Chenle. Nói về cậu ta ấy à, chính là trên dưới 14 tầng lầu của công ty này, phàm là chuyện Zhong Chenle không biết thì tuyệt đối sẽ không có người thứ hai biết, mà nếu có cũng chính là Park Jisung - cạ cứng của cậu ta mà thôi.

"Sao tự dưng lại đồn tới chỗ anh mày rồi vậy?" Lee Mark thắc mắc gửi một tin không đầu không đuôi.

"Cái này còn không phải tại trợ lý Park quý hóa của anh sao. Họ Lee, tầng 8, lại còn đã từng đi du học. Nhắm mắt đếm qua cũng chỉ có 5 người thôi." Zhong Chenle không hổ là bậc thầy, biết rõ người kia đang bàn đến vấn đề gì nên gửi một tin nhắn dài để phân tích.

Lee Mark đọc qua, quyết định không trả lời, thì điện thoại lại nhận được tin nhắn mới.

"Nhưng thật sự không phải là anh chứ?"

Anh đang định đáp lại thì Park Jisung liền nhắn một tin vào group chung của cả 3 người.

"CẤP BÁO! CẤP BÁO!!!!!"

"Đã phát hiện ra đối tượng!!!"

"Chính là Lee Donghyuck bên phòng kế hoạch!!!!!"

"???"

"?"

"Tối qua có người nhìn thấy Lee Donghyuck lén lút chờ đợi ở bãi xe, xong lên xe đi cùng thư ký Kim. Mà mấy người nói xem, Lee Donghyuck chỉ mới vào công ty, làm sao lại có quen biết lên tận thư ký chủ tịch được. Hơn nữa những người kia quan hệ với thư ký Kim không tốt, Lee Jeno với anh Mark thì đã làm ở đây được hơn 2-3 năm rồi cũng không có tin đồn gì, nhưng Lee Donghyuck vừa vào thì liền lộ ngay."

Và thế là đối tượng trong truyền thuyết bị "bắt giữ" trong chưa đầy 2 tuần.



2.

Bẵng đi một thời gian sau, anh lại nghe được một tin đồn, lần này còn sốc óc hơn nữa, ấy chính là.

"Tiểu thiếu gia Lee Donghyuck muốn bao nuôi anh."

Đối với thứ quái dị vừa mới nghe được, Lee Mark thật sự muốn biết rốt cuộc mọi người cả ngày ở công ty nghĩ vớ vẩn cái gì vậy. Làm sao tự dưng lại có thể trói hai con người không quen không biết là Lee Mark và Lee Donghyuck vào chung với nhau chứ.

Thật ra nói không quen thì là nói quá, nhưng chắc chắn là anh với cậu ta ngoài tên với mặt ra thì cái gì cũng không biết về nhau. Điển hình là chuyến đi công tác vào hồi tháng trước, anh với cậu ta nói chuyện với nhau chắc chưa được 10 câu, ấy là tính cả chuyện công việc rồi đấy.

Tất nhiên là Lee Mark cũng không có ý định trách móc gì Lee Donghyuck cả, suy cho cùng bọn họ đều là đối tượng bị lôi ra bàn tán mà thôi. Chắc là cậu ta cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.

Nhưng bản chất của con người là tò mò, từ khi bị đồn thổi Lee Mark không thể ngăn được bản thân mà liếc nhìn Lee Donghyuck nhiều chút. Người mù cũng phải thấy mờ mờ, hơn nữa lại còn là đôi mắt nhìn thấu hồng trần như Zhong Chenle.

Tan cuộc họp về chuyện sản phẩm mới, cậu ta nán lại chưa rời đi chỉ để chọc ngoáy anh một câu.

"Ai ya, sao tin đồn bảo là Lee Donghyuck mê anh mà nhìn dáng vẻ này thì thấy có khi là anh mê người ta trước đấy."

"Vớ vẩn!"

"Mà anh Mark làm gì mà mới đi công tác về đã làm cho tiểu thiếu gia mê mệt anh vậy?" Giọng điệu này là Park Jisung.

"Anh với cậu ta còn không quen." Lee Mark xua tay "Mà rốt cuộc cái tin đồn đó là từ đâu chui ra vậy."

Zhong Chenle vẫn còn đung đưa trên ghế xoay cứ nhìn vào vị trí của Lee Donghyuck đã rời đi rất lâu, đột nhiên lại thấy dưới đống giấy tờ lộn xộn một vật gì đó bèn với người qua lấy. Đến khi lấy được về tay cậu bỗng mỉm cười ranh ma, vừa cầm vật thể đó vừa tiến lại bên phía Lee Mark.

"Em đoán...là tại cái này!" Vừa nói vừa bật sáng màn hình điện thoại lên quay ra cho anh xem. "Vậy nên chắc phải do chính tay anh trả lại vật cho chủ rồi."

Park Jisung bên này ngó vào xem phản ứng còn quá khích hơn Lee Mark.

"Ui vãi!!!"

Thôi được rồi, thật ra anh cũng muốn thốt ra y chang và thêm mấy câu như wtf, holy shit các kiểu.

Vì má nó, hình nền điện thoại của Lee Donghyuck lại chính là ảnh anh đang ngủ. Mà quan trọng hơn, ảnh này là lần đầu tiên anh thấy, nên chứng tỏ đây rõ ràng do cậu ta chụp trộm. Nhìn quần áo và kiểu tóc thì chắc là vào cái hôm đi công tác xong cả hai ghép xe để cùng trở về Seoul, hôm đó anh mệt quá nên lên xe là lăn ra ngủ ngay, về đến nhà cũng là do cậu ta đánh thức, chứ hoàn toàn không biết trời trăng gì cả.

Zhong Chenle thấy Lee Mark bên này vẫn còn đang xoắn xuýt cau mày, chẹp một tiếng rồi dúi điện thoại vào tay anh. Đúng lúc này ba người họ đồng loạt nhìn ra phía cửa vừa được đẩy vào kia, Lee Donghyuck nhìn 3 người nọ đứng một đống, rồi rất nhanh nhìn thấy cái điện thoại của mình đang nằm gọn trong tay Lee Mark.

4 người, 8 con mắt nhìn tới nhìn lui cũng không ai nói gì. Zhong Chenle nhịn không nổi nữa, hắng giọng một tiếng.

"Vậy...em đi trước nha!"

Park Jisung bên này vẫn còn muốn ở lại hóng chuyện cũng bị Zhong Chenle kéo cổ áo lôi đi.

Để lại lần đầu tiên, Lee Mark trực tiếp đối diện với Lee Donghyuck sau tin đồn.

Lee Mark ho sù sụ một hồi, hết gãi đầu rồi gãi tai. Anh cũng không hiểu tại sao mình phải như vậy, rõ ràng người bị bắt quả tang là cậu ta mà? Tại sao anh phải ngại cơ chứ? Với khí thế vừa được tự làm đầy đó, Lee Mark tiến về phía ra vào, nơi Lee Donghyuck vẫn đang nhìn anh cười cười.

"Cái này, tôi nghĩ là của cậu để quên." Nói rồi đưa điện thoại ra, nhưng cũng không quên cố tình ấn vào cạnh bên để nó sáng lên, khiến cả hai có thể nhìn được ảnh nền trên đó.

Nhưng trái với dự đoán của anh, Lee Donghyuck thoải mái vươn tay nhận lại điện thoại.

"Oh, cảm ơn nhóm trưởng Lee nha."

Lee Donghyuck cầm điện thoại lắc lắc vài cái, xong định quay đầu rời đi.

"Này!" Đầu Lee Mark hàng loạt dấu chấm hỏi chạy qua, thấy cứ tức tức nên anh giữ tay Lee Donghyuck lại. "Cậu không định giải thích gì với tôi à?"

"Giải thích gì cơ?"

Lee Donghyuck trưng vẻ mặt ngơ ngác như không hề diễn.

"Thì là... cái đó..."

Lee Mark bên này hết nhìn điện thoại rồi lại nhìn Lee Donghyuck, như gà mắc tóc mãi không thể nói thành câu.

Quỷ nhỏ xấu xa thấy vẻ mặt này của anh giống như đã thỏa mãn nên cũng chịu dừng trò chơi của mình lại, mở cho Lee Mark một con đường.

"Ý anh là cái này hả?" Cậu bật màn hình khóa điện thoại lên. "Muốn biết tại sao tôi lại để hình nền nhóm trưởng Lee sao?"

Không đợi anh trở lời, Lee Donghyuck đã tiếp tục.

"Tuần trước khi liên hoan, mọi người bảo Lee Minhyung dạo này hiện đang nổi tiếng lắm, hát được nhảy được rap cũng ngon ơ, mà tuổi chỉ vừa tròn 25. Dạo gần đây tham gia một phim truyền hình, độ phủ sóng tăng vọt, nghiễm nhiên chễm chệ ngôi đầu bảng của idol diễn viên được săn đón nhất. Hơn nữa anh ta cũng là người đứng đầu trong cuộc bình chọn 'Ngôi sao bạn muốn ngủ cùng nhất' với tỷ lệ áp đảo." Lee Mark nhíu mày nghĩ, rốt cuộc việc này thì có liên quan gì tới việc cậu ta để hình nền anh chứ.

Chưa để anh kịp thời ngăn cản, Lee Donghyuck nói thêm.

"Tôi thấy mấy cô ấy bảo, cái gì mà đã có trong đầu thì sẽ có trong tay, muốn ngủ với ai thì để hình nền người đó như một cách để manifesting vậy. "

Lee Donghyuck đúng là mở đường cho anh thật nhưng anh lại không biết... đường mà Lee Donghyuck mở, lại là đường cụt.

Lee Mark nghe cậu nói xong nhìn cậu như gặp quỷ, mặt méo xẹo chạy thẳng ra khỏi phòng họp.



3.

Từ đó chỉ cần vô tình bước vào công ty mà bắt gặp bóng dáng của Lee Donghyuck là Lee Mark sẽ chạy một đường vòng rất xa. Nhưng trái với dự đoán của anh, Lee Donghyuck không có động thái gì lắm.

Ý là mọi người đều hiểu mà phải không, kiểu muốn theo đuổi thì người ta phải làm gì làm gì đó rồi mới tới đoạn ngủ với nhau, chứ đâu thể mà cứ thế lao vào mà cắn xé nhau được đâu đúng không. Kiểu thì cũng không phải là Lee Mark mong chờ gì đâu, dạo này cuộc sống của anh tốt lắm, lần này mà phát triển sản phẩm mới thành công là anh còn được thăng chức kia kìa nhưng sóng yên biển lặng mọi thứ cũng xuôi trèo mát mái thế này khiến anh cũng hơi lo.

Mang theo nỗi niềm lo toan đó, Lee Mark tiến tới gặng hỏi Park Jisung, chủ yếu vì anh không muốn bị kiểu người tinh ý như Zhong Chenle bắt bài.

"Jisung, dạo này có nghe tin gì không?"

"Hả? Tin gì là gì cơ?" Park Jisung ngơ ngác.

"Thì...ý là, kiểu như...về anh ấy?"

"Em còn đang muốn biết đây này. Rốt cuộc ngày hôm đó anh với anh Donghyuck đã nói chuyện gì vậy? Ảnh đòi bao nuôi anh nên anh từ chối à? Thế nên anh mới tránh mặt ảnh." Park Jisung vẫn không ngừng luyên thuyên. "Anh không biết đâu, mấy nay anh Donghyuck trông có vẻ cọc lắm, ai làm gì cũng rất dễ tức giận, quắc mắt một cái là mọi người co rúm lại vì sợ bị đì. Thành ra đâu có ai dám hó hé gì nữa đâu."

"Tối nay anh với mày đi ăn thịt nướng đi, gọi cả Chenle nữa. Anh khao." Tâm trạng Lee Mark sau khi nghe xong một tràng này nâng lên trông thấy, quyết định chi tiền xả xui một phen.

Nhưng trời luôn phụ lòng người, đặc biệt là lòng Lee Mark.

Sáng sớm của tuần thứ hai sau sự kiện để quên điện thoại đó, Lee Mark nhận được thông báo, anh và Lee Donghyuck sẽ chính thức chung team để sản phẩm mới lần này của bọn họ có thể ra mắt tại thị trường. Cái mà anh không hiểu ấy chính là, tại sao có bao nhiêu người, lại nhất thiết phải là Lee Donghyuck chứ! Mà ngay sau khi thông báo xong, cậu ta lại nhìn thẳng vào anh. Đã thế còn hội cùng phòng của Lee Donghyuck nữa chứ, cứ nhìn qua nhìn lại rồi lại cười như hề vậy.

Lee Mark buồn bực nhưng Lee Mark không dám phản đối, cả cuộc họp cứ ngồi chọc bút. Chọc một hồi thì nhận ra, mọi người cũng đã đi hết rồi, chỉ để lại một mình Lee Donghyuck.

Thái độ của Lee Donghyuck vẫn như vậy, làm ra vẻ không quan tâm nhưng nụ cười nhếch mép trên mặt đã thể hiện cậu ta đang đắc ý muốn chết. Nhưng kỳ lạ là, Lee Donghyuck cũng không chọc ngoáy gì thêm, chỉ đơn giản nhìn anh cười rồi nhẹ nhàng thả một câu "Hợp tác vui vẻ, nhóm trưởng Lee." rồi cong đít đủng đỉnh bỏ đi.

Lee Mark tưởng rằng, à thì ra cậu ta chỉ thích đùa dai thôi chứ trong công việc chắc cũng sẽ tử tế nghiêm túc lắm. Nhưng sự thật chứng minh, đấy chỉ là anh tưởng thôi.

Vì ngay ngày hôm sau, khi Lee Donghyuck kết nối ipad của mình vào máy chiếu trước để chuẩn bị thuyết trình thì lại chình ình cái mặt anh trên màn hình nền. Lee Jeno ở bên này nhìn thấy cảnh tượng đó, bị Huang Renjun huých tay nhịn cười tới nội thương, Na Jaemin vừa in tài liệu đẩy cửa bước vào cũng ngay lập tức nhìn anh. Rất may là bọn họ tới sớm để chuẩn bị nên không có bao nhiêu người cả. Nhưng Lee Donghyuck lại bình tĩnh hơn bao giờ hết, cậu ta nhìn đồng đội xong nhìn anh, rồi mới nheo mắt nhìn lại màn hình chiếu, nhẹ nhàng mở file thuyết trình lên, hắng giọng một tiếng.

"Tập trung nào, sắp bắt đầu rồi đấy!"

Tiểu thiếu gia đã đích thân lên tiếng, còn có người không chịu nghe sao? Tất nhiên việc sau khi ra khỏi phòng họp sẽ như thế nào, thì cho dù có là ông trời con cũng không thể cản được.

Kết quả cuộc họp diễn ra rất suôn sẻ, ý tưởng và kế hoạch của team Lee Donghyuck chuẩn bị cũng khiến anh rất hài lòng nhưng do sang chấn ở khúc mở đầu nên hai đầu chân mày của Lee Mark không thể nào giãn ra được.

Thẳng cho tới khi bước xuống hầm giữ xe, anh bị nguồn cơn của chuyện này cản lại.

"Trưởng nhóm Lee, nói chuyện một chút được không?"

Lee Mark ra vẻ khách khí.

"Có chuyện gì sao chuyên viên Lee, là liên quan tới dự án sao?"

"Cũng không hẳn vậy, tôi chỉ muốn..." Lần đầu tiên Lee Mark nhìn thấy vẻ ngắc ngứ này của Lee Donghyuck. Nhưng anh đợi rất lâu, cũng không thấy cậu ta nói tiếp.

"Chuyên viên Lee vẫn nên tập trung dự án lần này thì hơn. Vậy không còn việc gì nữa, thì tôi xin phép."

Lee Mark vừa đi được 2 bước thì Lee Donghyuck lại lên tiếng.

"Tại sao anh lại ghét tôi vậy?"

"Hả?" Lee Mark ngạc nhiên, chỉ lại vào bản thân mình thì nhận được cái gật đầu của cậu. "Ai nói với cậu là tôi ghét cậu?"

"Điều này còn cần người khác nói sao?" Lee Donghyuck trả lời rất nhanh, điệu bộ mang theo chút hờn giận. "Anh cứ thấy tôi là lại lẩn đi, có lần anh đi muộn vội vàng ấn gọi thang máy nhưng khi phát hiện có tôi bên trong thì lại ra vẻ đi bộ cho tăng tính thể dục, lúc không tránh được thì mặt mũi cứ khó đăm đăm."

Điệu bộ không ngừng cáo trạng này khiến Lee Mark cũng nhất thời không biết giải thích làm sao. Dù sao thì những gì cậu ta nói cũng không phải hoàn toàn sai.

Cuối cùng anh chỉ thở dài, thú nhận với Lee Donghyuck.

"Tôi không ghét cậu. Tôi chỉ ghét việc mình cứ vô thức bị kéo vào những tin đồn không hay này."

Lee Donghyuck im lặng một hồi, rồi cười nói.

"Vất vả cho nhóm trưởng Lee rồi!"



4.

Thẳng cho đến khi dự án thành công, Lee Mark cũng vừa được lãnh đạo gọi lên khen thưởng, ẩn ý là anh cũng chuẩn bị được thăng chức rồi đấy, anh tuyệt nhiên không nghe thấy thêm bất kỳ tin đồn nào. Mark không biết rốt cuộc là do Lee Donghyuck đích thân ra mặt cảnh cáo vì cuộc hội thoại ngày hôm đó, hay là do cậu ta chán việc trêu chọc anh rồi nữa.

Nhưng dù sao thì kết quả này khiến Lee Mark vô cùng hài lòng.

Hôm nay cả team quyết định sẽ đi ăn mừng một chuyến, đương nhiên là Lee Mark và Lee Donghyuck cũng bắt buộc phải tham gia rồi.

Cậu ngồi bên phía đối diện, cách anh tầm 3 - 4 người nên tuy không nghe được toàn bộ nhưng Lee Mark vẫn có thể nghe thấy giọng nói thánh thót của người này, có thể thấy tâm trạng của Lee Donghyuck không tồi.

Lee Donghyuck uống tầm 4 - 5 ly là bắt đầu có dấu hiệu mơ màng, cái mỏ bình thường đã nói nhiều rồi nay còn thêm nét phụng phịu, cũng không quậy gì chỉ có điều thích làm nũng hơn ngày thường.

Ăn uống no say, người muốn về, người muốn đi tăng hai nên cả tụi chia làm 2 nửa, ma xui quỷ khiến thế nào đẩy một Lee Donghyuck đến bên cạnh Lee Mark. Na Jaemin lấy lý do nhà ngược đường phải đưa Huang Renjun về nhà, Lee Jeno từ đầu còn chẳng uống ngụm nào bỗng lúc này cũng ra vẻ say khướt lảo đảo dựa vào vai Na Jaemin luôn.

Lee Donghyuck bên này nhìn mấy đứa bạn diễn trò, cũng vô cùng thoải mái ôm lấy cánh tay Lee Mark, đung đưa vài cái rồi cười hì hì.

Lee Mark trời sinh nhóm máu A, gì cũng biết làm, chỉ duy nhất không biết từ chối người khác, gật đầu bảo cậu theo mình lên xe.

Lúc ra bãi xe Lee Mark nhớ tới cuộc nói chuyện ban nãy, mọi người đều nói đợt này Lee Donghyuck là vất vả nhất, chạy đi chạy lại lo liệu mọi thứ, cũng rất chiều ý phía bên đối tác nên dự án mới có thể thành công nhanh đến vậy. Vậy mà người được lợi nhất lại là Lee Mark.

Lời này đến bảy, tám phần là trêu chọc, làm gì có ai không nhớ tiểu thiếu gia đã từng muốn bao nuôi vị kia đâu, nên dốc sức cho tình nhân nhỏ thăng chức âu cũng là lẽ đương nhiên. Thực chất Lee Mark không giận như mình nghĩ, anh cũng không hề cảm thấy mình nợ Lee Donghyuck bất cứ thứ gì.

Sau một thời gian làm việc chung với nhau, anh cũng cảm nhận thấy Lee Donghyuck nỗ lực hơn với với những gì anh từng nghĩ về cậu thật. Có vẻ thật sự không phải loại người cậy vào gia thế mà làm biếng hay dùng ảnh hưởng để gây sức ép lên người khác. Chỉ là tính cách của cậu có chút nghịch mà thôi, nhưng nhìn lâu cũng có cảm giác đáng yêu. Lee Mark nhớ tới cái ngày cả team phải đi khảo sát thị trường giữa trưa nắng 43 độ, ai nấy cũng đều rất mệt nhưng Lee Donghyuck lại vẫn có thể bày trò khiến tinh thần của mọi người dễ chịu lên trông thấy.

Nên Lee Mark chắc là trái gió trở trời, bị ma làm hay sao đó, đã hỏi một câu.

"Điều lần trước cậu nói, đến bây giờ còn muốn không?"

"Hả, điều gì cơ?" Lee Donghyuck tuy không quá say nhưng đến lúc này thật sự không hiểu Lee Mark đang nói đến chuyện nào.

"Chuyện cậu bảo muốn ngủ với tôi ấy. Giờ thì sao?" Thật ra Lee Donghyuck không tự mình nói ra câu đó, nhưng rõ ràng ý của cậu là vậy.

Lee Donghyuck mới uống rượu xong nhưng thật sự cậu thấy người trước mặt còn say hơn cả mình rồi. Mặt cậu đỏ au, môi có chút bóng không ngừng chu ra, ra chiều suy nghĩ nhiều lắm.

"Còn muốn không?" Lee Mark tiến tới, tay cầm lấy cằm cậu kéo về phía trước, hôn thật nhẹ lên môi rồi lùi ra sau, đợi phản ứng của cậu.

Lee Donghyuck không biết mình đã trả lời chưa, cậu chỉ biết người trước mặt rướn người tháo dây an toàn cho cậu, rồi rất nhanh bế cậu từ ghế lái phụ ngồi trên đùi anh, dựa lưng vào vô-lăng.

Lee Donghyuck ánh mắt mơ màng cúi đầu nhìn vào anh, gò má đỏ hây hây, môi hồng bị cậu tự cắn vừa có dáng vẻ phụng phịu lại vừa như đang cố tình quyến rũ anh. Tất cả đều khiến cho Mark rạo rực muốn chết.

Lee Mark nhanh nhẹn đưa lưỡi liếm một đường ở môi cậu. Anh dừng lại nhìn Donghyuck đơ ra rồi nhoẻn cười, tiếp tụp mút mát bờ môi kia, nhẹ nhàng cuốn lấy lưỡi Lee Donghyuck bắt nó hòa theo vũ điệu của anh. Kiểu hôn của Mark không mãnh liệt, không cuồng loạn nhưng Lee Donghyuck thật sự cảm thấy bản thân bị sự dịu dàng đó ăn mòn. Đôi bàn tay anh cũng không ngừng bận rộn, lần mò xuống, luồn tay vào trong áo vuốt ve phần bụng và lưng của cậu.

Lee Donghyuck ngứa ngáy tự lột chiếc áo ra khỏi người, thân trên hoàn toàn lõa thể với người trước mặt. Ánh đèn đường nhập nhòe hắt lên từng đường nét trên cơ thể cậu, tất cả đều hoàn hảo đến mê người, đến mức làm lý trí của Mark cũng bỗng chốc mà ngẩn ngơ.

Lee Mark nắm lấy hông cậu kéo về phía trước để hai cơ thể càng thêm dính sát vào nhau, vùi đầu vào xương quai xanh đặt một nụ hôn ướt át lên đó. Anh di chuyển tới cần cổ, tham lam hít lấy mùi hương của đối phương, cuối cùng mở miệng ngoặm một miếng thật to phần da thịt non mềm. Lee Donghyuck không ngăn nổi tiếng rên rỉ vỡ vụn phát ra từ những khoái cảm xen lẫn kia.

Da thịt Donghyuck ấm nóng, mịn màng và trơn láng ngay trên đầu lưỡi anh. Mark ngậm một đầu nhũ trong miệng mút mát, lưỡi liên tục đảo quanh rồi day cắn, đầu nhũ dựng thẳng đứng trước những động chạm của anh. Cả người Donghyuck đều run rẩy khiến dương vật to lớn của anh cọ vào rãnh mông cậu, Lee Donghyuck chỉ biết rên rỉ từng tiếng thật dài. Cho đến khi nước bọt trong suốt trải khắp cả khuôn ngực, đầu nhũ đã sưng đỏ đối lập hẳn với bên còn lại, Lee Mark nhìn cảnh tượng dâm mỹ đó mới hài lòng rời đi.

Lee Mark có chút vội vàng đưa tay muốn lột cái quần vướng víu của Donghyuck ra, nhưng không gian trong xe vừa chật chột vừa nóng bỏng khiến anh rất khó cử động, lại chẳng thể kiềm chế nổi mà trực tiếp chen tay vào quần lót. Bàn tay to lớn túm lấy một bên mông tròn vểnh mà xoa nắn mạnh bạo. Lee Mark lại di chuyển lên phía cánh môi vừa được buông tha kia, hôn cho tới khi Donghyuck có phần đuối sức mới tiếc nuối mà dứt ra. Ngón tay cũng không quên nhiệm vụ từ từ tiến vào mở rộng nơi đó. Lee Donghyuck giật mình mở mắt khi cảm nhận được ngón tay của anh ở trong cậu. Ngón tay tiếp theo tiến vào cũng là lúc cậu oằn mình thở dốc. Từng đốt ngón tay, độ dài của nó và cả những chuyển động, Donghyuck đều có thể cảm nhận rõ ràng.

"Chết tiệt, vào đi!"

Lee Mark rút hai ngón tay ra, lấy 1 bao cao su ở đâu đó trong xe, tự đeo cho mình rồi bế bổng Lee Donghyuck lên, từ từ hạ cậu xuống chậm thật chậm. Những tiếng rên càng bật ra từ miệng Donghyuck to hơn nữa, lưng cậu ưỡn cong, liên tục thở hồng hộc, tay chân thừa thãi khuơ loạn nhằm giảm bớt cơn đau. Lee Mark thấy vậy liền kéo hai tay người kia ôm tấm lưng của mình. Lee Donghyuck nhanh chóng bấu chặt lưng, cào những đường dài, tuy nhiên do Mark vẫn còn mặc quần áo nghiêm chỉnh nên không cảm thấy đau đớn gì. Anh hít thở nặng nhọc, rên lên rồi đẩy hông mạnh hơn, hông của Donghyuck cũng nương theo nhịp điệu của anh mà khiến nơi hoan ái dính chặt lấy nhau hơn.

Đau đớn biến thành khoái cảm điên dại khiến thân thể chìm đắm trong dư vị cao trào mẫn cảm, cứ thế run lên từng đợt. Lee Donghyuck ngửa đầu, yết hầu rung theo nhịp độ của người kia mà rên rỉ.

Một luồng điện chạy qua, khoái cảm như một cơn sóng ập đến ẩm ướt và nóng bỏng, cho đến khi tất cả chỉ là một màn trắng xóa. Lee Mark mới kịp nhận ra, thứ chất lỏng trắng trắng vương vãi đầy trên quần áo anh và ngực trần của Donghyuck, khích thích tới mức anh không kiềm nén nổi mà liền xuất ra với một tiếng rên thật khàn.



5.

Sau khi bọn họ tự nhiên có một màn xe chấn trời ơi đất hỡi, anh quyết định mời Lee Donghyuck đi ăn khuya vì cậu mè nheo kêu đói, cái gì là bao nhiêu thức ăn với sức lực lúc nãy từ buổi liên hoan đã bị anh vắt kiệt cả rồi, nên là giờ phải ăn để hồi sức.

Bọn họ đến đến một quán canh kim chi ở ven đường, Lee Donghyuck chỉ tay năm ngón bắt anh phải làm cái này lấy cái kia cho cậu, điệu bộ vô cùng đắc ý nhưng Lee Mark vẫn thuận theo cậu.

Cho tới khi bát canh kim chi nóng hổi được bưng ra, Lee Donghyuck không ăn mà cứ ngồi chọc chọc nó mãi.

"Sao vậy? Khó chịu ở đâu à?"

"Không có gì, chỉ là đang có chút tiếc nuối."

Lee Mark nghe được câu này có chút nhíu mày.

"Nhóm trưởng Lee dịu dàng lại săn sóc như vậy, nếu mà chỉ ngủ một lần thì có chút tiếc đó." Lee Donghyuck thành công dụ dỗ người kia đi vào chiếc bẫy mà mình giăng sẵn ra, cậu cầm chai soju áp lên má, nghiêng đầu bắt đầu làm nũng. Cánh môi hồng hồng, mặt cũng đỏ ửng không phải vì rượu, tóc có hơi rối, ở cổ còn có dấu răng nhàn nhạt mà Lee Mark biết chính xác ai là chủ nhân của nó. Ai nhìn cũng biết Lee Donghyuck vừa mới bị chơi xong, vậy mà giờ này cậu còn ở đây khiêu khích anh... nhưng mà Lee Mark vẫn chẳng ngăn được bản thân mình đỏ mặt vì câu thả thính này.

"Ôi thật không ngờ nha, nhóm trưởng Lee lúc kéo người ta lên xe giữa thanh thiên bạch nhật đường hoàng tới vậy mà bây giờ lại đỏ mặt vì một câu nói. Có phải là thích tôi rồi không?"

"Ăn nhanh dùm đi!"

Lee Mark triệt để không nói gì nữa, chỉ gắp hết thịt từ trong bát của bản thân qua cho cậu.

Lee Donghyuck cũng không trêu anh nữa mà yên lặng ăn, suốt cả dọc đường về nhà cũng ngoan ngoãn không nói câu nào. Chỉ là nhìn qua cũng có thể thấy, tâm trạng của cậu rất tốt.


Sau cả một đêm trằn trọc vì những chuyện đã xảy ra, Lee Mark cảm thấy như  mình điên thật rồi.

Ý là... đột nhiên ấy, có thể nào, kiểu như... tự dưng làm với người ta một lần xong thì muốn nói chuyện yêu đương với người ta không?

Lee Mark thấy mình rất là không ổn. Vì làm gì có người nào đi chơi đêm về mà lại cảm nắng được chứ! Nhưng nhớ lại điệu bộ ôm chai rượu kia thì lại cảm thấy cũng có thể chứ, đáng yêu đến vậy cơ mà.

Anh muốn nhắn tin cho Donghyuck, nhưng nhớ ra còn không có số của cậu, từ trước tới nay hai người chỉ nói chuyện trong group chat chung, bèn mặt dày mua vài tuýp thuốc giảm sưng tấy, lóc cóc mò tới trước nhà cậu đứng đợi.

Lee Donghyuck vừa bước xuống khỏi căn chung cư bèn thấy chiếc xe quen thuộc đứng đợi, cậu nhảy chân sáo về phía trước.

"Ayo, ai đây nhỉ? Còn không phải nhóm trưởng Lee sao? Mới sáng ra mà đã tới tìm tôi rồi. Nhớ tôi quá chứ gì!"

Lee Mark giả vờ ho hai tiếng, rồi dúi túi thuốc vào tay cậu.

"Cái này, người ta bảo bôi sẽ bớt sưng."

Donghyuck liếc mắt nhìn đồ trong túi, khóe môi không thể hạ xuống được.

"Nhưng mà...nơi đó có chút khó nhìn, thật sự có thể tự bôi sao? Hay là...nhóm trưởng Lee giúp tôi bôi đi."

"Lên xe đi, tôi đưa cậu đi làm. Chuẩn bị muộn rồi." Lee Mark vẫn như cũ, thích nhất là chơi trò giả điếc.

Lee Donghyuck cũng không ngại, thong thả bước lên xe, cậu không tin là mình không dí được người này.

Lúc gần tới công ty, Lee Donghyuck nhớ tới Mark không thích bị dính vào mấy tin đồn nhảm nhí với cậu. Mối quan hệ của bọn họ chỉ mới chớm khởi sắc, Lee Donghyuck không dám manh động quá, cậu sợ anh sẽ khó chịu, dù sao thì da mặt người này tương đối mỏng, vẫn là từ từ thì tốt hơn. Đợi đến khi Lee Mark say cậu như điếu đổ lúc đó cũng không muộn. Nên bèn nhỏ giọng bảo dừng ở ngã tư này được rồi.

Lee Mark ngay lập tức hiểu, nhưng anh không thích làm. Anh chạy thẳng một mạch tới trước quán cà phê dưới sảnh công ty. Anh vẫn như đêm qua, rướn người tháo dây an toàn cho cậu, tay nắm lấy cằm Donghyuck quay về phía anh, hôn thật nhẹ lên môi rồi lùi ra sau.

"Ừ, được."

"Hả?"

Lee Donghyuck không hiểu Mark học khóa ăn nói từ ai, vì người này lúc thì bơ cậu, lúc thì nói khùng điên cái gì đó mà cậu không tài nào hiểu nổi.

"Ý anh là...ừ, anh thích Donghyuck. Có thể bôi thuốc cho em."

Thôi được rồi, Lee Donghyuck xin rút lại câu cậu vừa nghĩ. Vì anh ta ngầu chết mẹ, tim Donghyuck chịu không có nổi.

Nếu mà giờ lại làm một nháy thì hai người họ có bị đuổi việc không?



6.

Một buổi tối nọ sau khi làm xong những gì cần làm, Lee Donghyuck nằm trong lòng Lee Mark mân mê mặt anh, cứ chốc chốc lại nói mấy câu vô  tri như sao lại đẹp trai vậy nhỉ. Rồi thì gì mà em chính là bị khuôn mặt anh làm say như điếu đổ đấy. Nhưng đột nhiên cậu nhớ ra gì đó.

"Mà sao anh lại thích em vậy? Tại em đẹp trai quyến rũ quá chứ gì?"

Lee Mark nhìn quỷ nhỏ trong lòng, không muốn để quá cậu đắc ý.

"Donghyuck không đẹp trai như mình nghĩ đâu. Chỉ là có chút xíu dễ thương thôi."

Nhưng quỷ nhỏ nằm lòng từ điển đọc hiểu Lee Mark, vẫn rất hài lòng với câu trả lời này.

"À, em có chuẩn này muốn thú nhận với anh."

"Sao thế?"

"Thật ra em không phải con trai chủ tịch đâu. Hồi đầu thấy mọi người bàn tán dữ quá, không hiểu sao bàn tới đầu em luôn. Cái xong từ đó tự dưng các phòng ban đối xử với em rất tốt. Nên là em cũng cứ thế thuận theo thôi."

"Ừ, anh biết!"

"Ủa sao anh biết?"

"Tại vì đó là anh mà!" Lee Mark trả lời với vẻ tỉnh bơ.

"HẢ?"

Lee Mark bắt lấy cái miệng nhỏ đang chuẩn bị hỏi rất nhiều của cậu kéo vào một nụ hôn sâu, sau đó anh hết hôn má, trán, mắt, rồi lại mũi cậu, cuối cùng anh cắn lấy vành tai Donghyuck thì thầm.

"Thế nên đổi lại thành anh bao nuôi bạn nhỏ Donghyuck có được không?"

END.

Wordcount: 5555

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro