You're in my dreams (but you are not)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[oneshot] [oz] Anh thấy em trong giấc mơ (em nói rằng không phải)

Title: You're in my dreams (but you are not)

Author: Tố Thường Như Ý

Disclaimer: không ai thuộc về tôi

Pairing(s): on2eus

Rating: M

Category: general

Summary: Đêm qua anh mơ thấy em, trong giấc mơ em cất bước đuổi theo anh. Mà người ta thường nói, giấc mơ trái ngược với hiện thực.

Warning: OOC, original character, HE.

Words: 14K+

Beta: Dương Quỳnh Chi

A/N:

- Playlist: Love me or leave me (SKZ Lino), Miserable (SKZ Han), If I can't stop one heart from breaking (HSR 2.0 OST), Những lời hứa bỏ quên (Vũ. x Dear Jane), Khoá ly biệt (Voi Bản Đôn), Kiêu ngạo (En).

- Đây là câu chuyện về những sự hoà giải.

****

Ai là sinh viên thì trong đời đều có một lần ngu ngốc đăng ký vào một câu lạc bộ nào đó vì 5 điểm rèn luyện. Đối với một sinh viên bất kỳ, sinh hoạt câu lạc bộ cùng lắm chỉ là một hoạt động chiếm thời gian. Còn đối với một kẻ đơn phương tuyệt vọng, sinh hoạt câu lạc bộ cùng với người mình thương mà chẳng thể nói nên lời chẳng khác nào một án tù chung thân.

Trong một nhóm bạn thân chơi chung với nhau vài ba năm, chắc chắn có ít nhất một người ngu ngốc thầm mến bạn cùng nhóm, có thể là thầm mến lẫn nhau, cũng có thể là chỉ có một ai đó thầm mến một người nào đó trong nhóm mà có thể là ai đó biết, hoặc chẳng ai biết.

Trong đời sinh viên có hai điều ngu ngốc. Moon Hyeonjun trúng độc đắc, nằm trong cả hai trường hợp đó.

Đây là năm thứ hai Moon Hyeonjun hoạt động trong câu lạc bộ kịch của trường, năm thứ tư thầm mến một đàn em. Khoan đã, vì sao là năm thứ tư thầm mến đàn em á? Vì đàn em này là em họ của thằng bạn của cậu.

Để mà nói về crush của cậu thì nhiều lắm. Người trắng như sữa, đứng đủ gần là nghe được mùi dâu chua chua thanh mát, lúc mà em ta cười lên hai mắt sẽ cong cong như kiểu cả thế giới đang được chữa lành, ánh mặt trời còn phải thẹn mà núp vào trong mây, đơn cử như bây giờ nè.

Moon Hyeonjun nhìn em ta vừa cầm cuốn kịch bản vở kịch mới phải diễn cho hội trường hai tuần nữa, vừa cười tít mắt với hội trưởng hội sinh viên, có cảm giác như thế giới cuối cùng cũng tĩnh lặng.

Cậu hắng giọng, "Mày đừng có tỏ ra dễ thương coi."

Crush của cậu – biên kịch của câu lạc bộ kịch trường đại học A, sinh viên năm nhất, em họ của bạn thân của cậu – với cái tên mỹ miều, Choi Wooje.

Choi Wooje lè lưỡi. Em ta cười tít thò lò, "Vầng. Thưa ông cụ non."

Sau đó em ấy ngoảnh mặt đi tiếp tục bàn với chủ tịch hội sinh viên kiêm chủ nhiệm câu lạc bộ để hoàn thiện kịch bản tiết mục cho hai tuần nữa. Không một ai chú ý đến ánh mắt dõi theo bóng dáng mơ hồ ấy của kẻ siêu cấp nhát gan này.

Moon Hyeonjun thở dài, nếu như hanahaki có thật trên đời, bây giờ cả hội trường đều tràn ngập cánh hoa hồng gửi tặng em ấy rồi.

Nhưng mà tiếc quá, tình yêu của Moon Hyeonjun không hoá thành hoa hồng, mà nó hoá thành đồ ăn nước uống.

Lee Minhyung cầm ly trà thanh yên ủi ủi vai thằng bạn đang tự tách mình ra khỏi đám đông sau khi ngầu lòi vung thẻ lên cà một đường mua đồ ăn nhẹ cho cả câu lạc bộ.

"Mày nói thật đi, để ý em nào? Nói đi bạn bè mới giúp được chứ bạn hiền."

Moon Hyeonjun treo mặt trên bệ cửa sổ nhìn ra sân, bên dưới sân trường người qua người lại, lại chẳng thấy ai lọt được vào mắt. Cậu cắn cắn ống hút. Nói rồi cũng chẳng giúp được, đấy mới là vấn đề.

Bên dưới có ai đó vẫy tay chào cậu. Moon Hyeonjun ngóc đầu dậy, lười biếng vẫy lại. Lee Minhyung đưa mắt nhìn.

"Kia chẳng phải là hoa khôi gì đấy Haerim bên khoa...?"

"Quốc ngữ." Moon Hyeonjun tì cằm xuống bệ cửa, giọng nhè nhè.

"Thân thiết ghê ta." Lee Minhyung bình luận một cách cà chớn gì đâu.

Moon Hyeonjun bĩu môi.

Trông hai thằng to xác tựa bệ cửa sổ kìa, chẳng khác nào hai con mèo béo phơi nắng.

Choi Wooje đưa mắt liếc nhìn về phía hai con mèo lười kia, chẳng biết nghĩ gì, chỉ dừng lại chừng một giây rồi lại quay đi như thể tiện đường ghé ngang.

Lí do đầu tiên để nói tham gia sinh hoạt câu lạc bộ là một trong hai điều ngu ngốc nhất mà Moon Hyeonjun đã làm ở trường đại học là giữa cái nóng 37 độ và tiếng ve râm ran không dứt, cậu phải lê tấm thân lên cái hội trường cũng nóng không kém để tập kịch.

Lí do thứ hai để nói tham gia sinh hoạt câu lạc bộ là một trong hai điều ngu ngốc nhất mà Moon Hyeonjun đã làm ở trường đại học thì rất đơn giản, rằng cậu chỉ đăng ký theo mối tình đơn phương vô vọng của cậu mà thôi. Sinh hoạt cùng một giờ với crush. Rồi sao? Rồi nhìn crush vui cười với tất cả mọi người. Rồi phải giấu đi không để một ai trên thế gian này biết được tình cảm của mình, nếu không đến cả bạn cũng chẳng làm được.

Lí do để nói mối tình đơn phương của cậu là vô vọng thì phải kể đến câu chuyện của rất nhiều tháng về trước, khi mà lá ngô đồng còn xanh, hoa còn chưa kịp hé nụ.

🌸🌸🌸

Phải thật nhiều năm về sau, khi Choi Wooje không còn ở trên quê hương đất tổ, khi em bần thần bơ vơ lẻ loi nơi xứ người hoang lạnh, em mới chợt nhận ra chuyện ngu ngốc nhất trong đời em chính là nói về người khác trong nhà vệ sinh của trường đại học.

Khi mà lá ngô đồng còn xanh, hoa còn chưa kịp hé nụ.

Ryu Minseok - anh họ của em Choi Wooje, có một người bạn, người bạn ấy có một người bạn thân hình như là giàu lắm, tên là Moon Hyeonjun. Anh ta rất là kỳ lạ, Choi Wooje cảm thấy như thế.

Năm đầu tiên Ryu Minseok lên đại học, kỳ nghỉ hè ấy anh đã dẫn bạn bè về nhà. Đó là lần đầu tiên Choi Wooje nhìn thấy Moon Hyeonjun. Ấn tượng đầu tiên của em về Moon Hyeonjun đó là người này có hơi đáng sợ.

Moon Hyeonjun rất ít nói, hơi cọc cằn, và thích nằm ườn ra như mấy con mèo cao quý. Mấy con mèo mà kiểu khi bạn đụng vào, nó sẽ ngay lập tức cào bạn nhưng khi bỏ đi thì lại im lặng nhìn theo và đánh giá ấy. Ôi lạy chúa Choi Wooje, anh ấy có ánh mắt đáng sợ lắm kìa. Mà thỉnh thoảng em lại bắt gặp anh ta nhìn theo em, Choi Wooje lảng tránh hết tất cả.

Từ đó về sau cứ hễ tụ tập với nhau, Moon Hyeonjun sẽ là người thanh toán tất cả đồ ăn vặt, trà nhẹ, bánh sữa cho nhóm. Ban đầu là Choi Wooje, Ryu Minseok, Lee Minhyung. Đến khi em lên đại học, nhóm đã biến thành Choi Wooje, Ryu Minseok, Lee Minhyung, Lee Sanghyeok và ti tỉ người bạn có lạ có quen trong câu lạc bộ kịch mà em tham gia.

Có một điều mà ai cũng rỉ tai nhau rằng, bất kể Choi Wooje nói cái gì, Moon Hyeonjun đều sẽ cười mà tán thành. Cho dù Moon Hyeonjun không cười, thì Moon Hyeonjun cũng tán thành.

Hôm ấy nắng đẹp.

Ryu Minseok vừa đứng tựa cửa nhà vệ sinh vừa chờ Choi Wooje rửa mặt rửa tay sau một buổi tập kịch. Thật trùng hợp, xung quanh im ắng, nhà vệ sinh dường như chỉ còn hai anh em là sinh vật sống vậy.

Rồi sau đó, Ryu Minseok thả ngay một quả bom oanh tạc sự yên tĩnh hiếm hoi này, "Mày với thằng Moon là sao vậy?"

"Ai cơ?" Choi Wooje giả ngây.

"Moon Hyeonjun. Mày biết anh muốn nói gì mà."

"Là sao nữa? Em với ảnh như anh với ảnh thôi." Choi Wooje nhìn theo bàn tay mình, vờ như rửa sạch bọt xà phòng vốn đã trôi sạch vào bồn rửa từ đời nào.

"Là mày thản nhiên xài tiền của nó như nước thế à?"

"Bộ em ép ảnh hả?" Tự nhiên Choi Wooje cáu bẳn. Em đóng vòi nước có hơi mạnh, nhưng Ryu Minseok chả để ý đến.

"Bớt chơi cái trò mập mờ đó đi. Cả trường đồn ầm lên, con mắt nào cũng thấy mày với nó có cái gì đó."

"Em với ảnh mập mờ chỗ nào. Ảnh cho cái gì thì em nhận, em cũng có nhận không đâu. Em cũng mời mọi người. Vài lần mà. Rồi sao mà anh kêu em mập mờ? Bộ anh Hyeonjun nói thích em hả. Vậy em mới thấy ghê đó. Nhóm mình chơi với nhau gần hai năm trời, cả quần xì còn mặc chung." Choi Wooje có hơi tức, không biết tại sao, nhưng trong tiềm thức mách bảo em rằng, em nên phủ nhận hết.

"Anh nhắc nhở mày, nên biết giới hạn."

Choi Wooje tức thật rồi, em nâng giọng, "Em luôn biết giới hạn của mình. Còn anh nữa, anh nghe người dưng nước lã nói này nói kia rồi anh quay sang nói em à? Em còn chả làm gì?"

"Mày đừng bày cái vẻ mặt oan ức đó. Tao còn nhớ năm lớp 12 mày trap em cùng khối suýt thì người ta bỏ thi tốt nghiệp. Moon Hyeonjun không phải người mà mày có thể tùy tiện dây vào."

Choi Wooje lặng thinh.

À, cờ đỏ.

Rực rỡ.

Moon Hyeonjun ngồi trong phòng vệ sinh tận trong cùng nghe hết đoạn hội thoại, cảm thấy trước mắt mình rực rỡ sắc màu. Cậu cảm thấy bây giờ mà bước ra, biết đâu chừng cậu biến thành con bò tót luôn rồi.

Nhưng mãi cho đến lúc vệt nước trên bồn rửa tay khô đi, Moon Hyeonjun cũng không mở cửa bước ra.

Hôm ấy nắng vàng ươm, lá xanh mơn mởn, Moon Hyeonjun biết rằng tình cảm đơn phương của mình thấy ghê lắm, crush mà biết là crush chẳng còn muốn làm bạn với mình.

Hai năm trước, Choi Wooje còn là trẻ vị thành niên, Moon Hyeonjun năm nhất giấu được.

Hai năm sau, Choi Wooje không thích, Moon Hyeonjun năm ba giấu được.

Còn bây giờ, Moon Hyeonjun năm tư không biết mình giấu được bao lâu.

🌸🌸🌸

Dạo này khắp trường rộ lên tin đồn, Moon Hyeonjun và hoa khôi khoa Quốc ngữ - cái gì đó Haerim đang hẹn hò. Choi Wooje không nhớ tên của vị hoa khôi đó. Em chỉ biết chị ta theo đuổi phong cách quyến rũ trưởng thành. Em chưa bao giờ được tiếp xúc với chị ta, mọi chuyện về chị ta đều được lan truyền trên diễn đàn trường, một cách nóng bỏng như cách mỗi lần chị ta xuất hiện ở sân trường là sẽ gây ra một trận xôn xao. Không chỉ bởi vì Haerim ăn mặc có gu, mà còn vì thành tích đứng đầu khoa không có đối thủ.

Choi Wooje vẫn lướt diễn đàn như mọi khi hay làm. Thế rồi hình ảnh cứ thế đập thẳng vào mắt em. Hoa khôi khoa Quốc ngữ khoác áo đồng phục thể dục in tên Moon Hyeonjun đi bên cạnh chính chủ. Chỉ là hình hai cái bóng lưng mờ mờ ảo ảo bởi vì người chụp chụp vội nhưng cảm giác thân thiết của hai người này cứ phải nói là tràn màn hình. Haerim cao vừa tới vai Moon Hyeonjun, Moon Hyeonjun hơi cúi đầu nghe chị ta nói gì đó.

Ryu Minseok ôm chồng sách vừa mượn từ thư viện ra, nhìn thấy thằng em họ mình đang cắm cúi vào điện thoại chẳng biết làm gì, nhưng nó gõ muốn lủng cả màn hình ra.

"Đang xem gì đấy?"

Choi Wooje trề môi, "Diễn đàn trường. Xem bạn gái tin đồn của Moon Hyeonjun."

Ryu Minseok vừa tính nhắc nhở thằng em mình biết lớn biết nhỏ thì đã thấy chính chủ từ phía góc sân đi ngang qua, cuối cùng tất cả hoá thành một tiếng "A" kỳ cục.

"Nhắc Tào Tháo." Ryu Minseok hóng hớt nhìn theo bóng lưng hai nhân vật chính, tặc lưỡi. "Thằng Moon bình thường lù khù vậy mà ghê gớm thật đấy, hoa khôi khoa Quốc ngữ chứ không đùa."

Choi Wooje im lặng dõi theo. Mà công nhận, chị ta xinh đẹp thật.

Người ta nói, trông Haerim và Hyeonjun có tướng phu thê. Ai đó đã lôi ra ảnh chính diện của hai người để so sánh với nhau, bên dưới chia thành ba phe, phe Haerim, phe Hyeonjun và phe hóng hớt. Ryu Minseok cười cợt vừa lưu ảnh vừa lảm nhảm gửi cho Moon Hyeonjun chọc quê, thành công khiến Moon Hyeonjun chửi ầm lên.

"Mày thôi được rồi đó. Mắc gì tọc mạch con gái người ta quá vậy hả?"

Ryu Minseok dường như chẳng cố kỵ gì Choi Wooje đi bên cạnh, cậu chàng bật hẳn loa ngoài, chính vậy mà giọng của Moon Hyeonjun đi thẳng vào tai Choi Wooje.

Ryu Minseok cười nhếch, "Bảo vệ như gà mẹ vậy. Dù sao người ta cũng là hoa khôi đó, bọn tao ngắm thêm một tí thôi đã làm gì đâu."

"Thằng chó. Mày đừng có mà mơ tưởng."

Choi Wooje dừng bước.

"Em đi mua ít đồ cá nhân."

Ryu Minseok luống cuống xoay người, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của Choi Wooje và cái đầu xù như tổ quạ của nó.

Cửa hàng tiện lợi là một người bạn thân thiết trong đời sinh viên, đặc biệt là sinh viên trường A. Với phòng nghỉ view xịn nhìn ra hàng ngô đồng lâu năm và dàn máy lạnh thổi bay cơn nóng mùa hè, cửa hàng tiện lợi với cái tên quê mùa Con bò hạnh phúc trở thành một điểm đóng đô dài kỳ của những con người quay cuồng trong deadline, đồ án, project hoặc thậm chí là chỉ giả vờ trông bận rộn thế thôi.

Người ta nói, ghét gặp phải cái gì nhất thì chắc chắn sẽ đụng trúng cái đó. Khuôn viên trường bao la rộng lớn, một dãy ki-ốt biết bao cửa hàng, cái tiệm Con bò hạnh phúc cao biết bao nhiêu tầng, vậy mà Choi Wooje vẫn đụng độ với hai người Haerim và Moon Hyeonjun. Trông Moon Hyeonjun như cũng không ngờ sẽ gặp được Choi Wooje ở đây, cậu rõ ràng khựng cả người.

Choi Wooje mở to mắt, trông vụng về bỏ lại miếng cơm nắm cá ngừ vừa cắn một miếng nhỏ lên bàn, tay bối rối không biết giấu vào đâu.

"Anh Hyeonjun ạ. Với chị?"

"Chị Haerim." Haerim cười tươi đưa tay ra sờ cái đầu xù của Choi Wooje. Mùi nước hoa từ cổ tay chị ta vờn lên mặt em. Thơm lắm, không hề giống như trong tưởng tượng của em hay của mọi người.

Choi Wooje mỉm cười.

Moon Hyeonjun đã từng thề thốt, nụ cười của crush mình dư sức chèn ép cả mặt trời của thế gian. Nhưng mà hiện tại, cậu chẳng thích chút nào.

Haerim có vẻ thích đàn em này lắm, chị ta huých vai Moon Hyeonjun, "Junie à, sao em biết được ẻm vậy?"

"Dạ, em với ảnh cùng trong câu lạc bộ kịch ạ. Ảnh là diễn viên sáng giá của câu lạc bộ tụi em đó." Choi Wooje cười hề hề, tinh nghịch nháy mắt với Haerim. Haerim nhướng mày, chống cằm nhìn chằm chằm vào em Choi. Em Choi lảng tránh ánh mắt của chị ta, em cụp mắt, trong mắt Haerim, em như một đứa nhỏ ngại ngùng mà thôi.

"Junie à, hôm nào cho chị đến câu lạc bộ của em xem với."

Moon Hyeonjun nhăn tít cả mặt, trông như kiểu miễn cưỡng lắm, chẳng muốn tí nào. Nhưng Haerim cứ cười hì hì, huých vai cậu một tẹo, cậu lại rì rầm, "Chị đi đâu có cần đến em đâu mà bảo."

Choi Wooje tự nhiên cảm thấy mình ngồi hứng gió máy lạnh thẳng vào đầu là đúng, chứ không chừng cái nắng 37 độ ngoài kia khiến em cháy cả cái đầu xoăn vốn chẳng đẹp mấy rồi. Em Choi đưa mắt ra nhìn hàng ngô đồng xanh mướt đón gió dưới đường, mắt không nhìn nhưng tai thì nghe đủ những âm thanh ồn ào trong phòng nghỉ của cửa tiệm Con bò hạnh phúc. Haerim, Hyeonjun, Wooje, trông khung cảnh kỳ cục nhưng lại hài hoà đến lạ.

Có trời mới biết Haerim chỉ chọc ghẹo Moon Hyeonjun nên mới đòi đến câu lạc bộ kịch sinh hoạt mà thôi, ấy thế nhưng ông trời cảm thấy phải đến thật thì mới loạn cào cào lên, cho nên là Haerim thật sự được mời đến câu lạc bộ kịch vào một ngày nắng bớt gắt, một tuần trước khi hội trường diễn ra.

Lí do thật đơn giản, nữ chính của câu lạc bộ kịch gặp tai nạn giao thông, gãy chân. Hơn nữa, không có ai trong câu lạc bộ kịch vừa nhảy được vừa hát được, bởi vì trong vở kịch hội trường lúc kết màn nữ chính còn phải lên vừa múa vừa hát. Chẳng biết là ai đó bông đùa, "Hyeonjun à, nghe nói Haerim hát được nhảy được đó, cậu mời cậu ta đến thử xem sao."

Haerim đến thật, mà không phải là do Moon Hyeonjun mời đến.

Lúc Choi Wooje vừa cười vừa giới thiệu Haerim cho mọi người, có một số người tuy bên ngoài vỗ tay cười vui nhưng trong từng ánh mắt lại nhìn nhau một cách hóng hớt. Đặc biệt hơn là trông thấy cái vẻ mặt như ai đó nợ mình 185 tỷ ba năm rồi chưa trả của Moon Hyeonjun, một nhóm chat bí ẩn lặng lẽ mọc lên.

Chủ tịch hội sinh viên - chống lưng cứng của câu lạc bộ kịch lặng lẽ đẩy kính nhìn về ba nhân vật chính của câu chuyện bên dưới sân khấu.

Tuy giật mình vì sự xuất hiện của Haerim, nhưng Moon Hyeonjun lập tức lấy lại tinh thần, hào phóng cà một đường thẻ, tục xưng chào mừng người mới tạm thời.

Haerim mỉm cười nhìn Moon Hyeonjun. Người ngoài không biết chỉ thấy chị ta cười lên ngọt ngào quá. Chỉ có cậu Moon mới biết, nụ cười tràn đầy ẩn ý và tò mò của Haerim.

Haerim cầm ly trà trái cây nhiệt đới mà Moon Hyeonjun từng nói là chua lè bước đến ngồi lên bàn trước mắt cậu Moon như thể sợ người ta nhìn chưa đủ nhiều. Chị ta cười một cách đáng ghét mà đưa bàn tay khô ráo còn lại khảy tóc mái của cậu.

"Junie của chị bảnh quá ta."

Moon Hyeonjun ngẩng đầu, còn chưa kịp nói gì đã thấy một cục bông từ bên cạnh tông tới. Choi Wooje đưa tay kéo tay Haerim, "Chị, chị hát hay ghê."

Vãi chưởng, là sao đó bây.

Là, là, là em Choi muốn đập chậu cướp bông à.

Moon Hyeonjun không thèm nói gì luôn?

Moon Hyeonjun xách ly nước đi luôn rồi.

Câu lạc bộ của mình sắp đánh nhau rồi hả.

Chắc không đâu he.

Không một ai ngó đến Moon Hyeonjun, trừ tụi mình.

Drama căng cực.

Moon Hyeonjun không biết trong dòng sóng ngầm của khoa đang lan truyền những gì. Cậu chỉ thấy cả người khó chịu. Choi Wooje và chị Haerim. Cả hai người đều khiến cậu khó chịu. Lạ ghê ý, Haerim thì không nói, nhưng Choi Wooje? Moon Hyeonjun tự nhiên bật cười, chắc trời nóng quá nên mình cũng chập mạch theo, cậu cưng em Choi còn không hết, hôm nay lại thấy khó chịu.

Đương lúc Moon Hyeonjun ngân nga vài câu hát buồn thảm sầu đau đi ngang qua cầu thang cuối dãy, chủ tịch hội sinh viên đứng thù lù ở đó từ lúc nào, doạ cậu nhảy dựng.

"Anh Sanghyeok?"

"Em rảnh không. Theo anh nói chuyện."

Moon Hyeonjun ngớ người. Theo như cậu biết, anh ta rất ít khi chủ động tìm người, mỗi khi anh ta tìm tới ai, người đó cũng có kết thúc không mấy đẹp ở trường. Ấy ấy, đừng hiểu lầm, không phải là bạo lực học đường gì đâu, mà là như kiểu đả thông huyệt nào đó trên người và tốt nghiệp trong buồn bã.

"Em cũng năm tư rồi nhỉ." Lee Sanghyeok vừa kéo rèm cửa sổ vừa hỏi. Trông hệt như một người anh trai thân thiết đang quan tâm tới chuyện học hành của em trai mình mà thôi.

Moon Hyeonjun đưa tay gãi mũi, vẫn không biết thái độ của Lee Sanghyeok là như thế nào, tiêu cực hay tích cực.

"Dạo này học phần còn căng thẳng không?"

"Dạ cũng hơi. Em phải hoàn thành bài luận cho kịp tốt nghiệp đợt tháng ba." Moon Hyeonjun đưa tay cạy lớp da bong trên ngón tay mình.

"Vậy sinh hoạt câu lạc bộ có ảnh hưởng đến em nhiều không? Anh thấy dạo này hoạt động văn hoá của trường có hơi dồn dập, câu lạc bộ mình phụ trách chính cũng nhiều tiết mục. Em theo kịp chứ hả?"

"Dạ vâng, em thấy cũng bình thường."

Lee Sanghyeok im lặng trong chốc lát, dường như anh đang lựa chọn những từ ngữ tiếp theo để nói. Hoặc cũng có thể là đang dò xét thái độ của người đối diện.

"Em biết đó, anh là người thành lập câu lạc bộ kịch của trường. Từ tận lúc anh vừa vào trường, đến nay cũng đã mấy năm. Thời gian dài như vậy đương nhiên cũng có lúc thích có lúc ghét, nhưng tình cảm thì chắc chắn là có. Anh mong là, cái câu lạc bộ này chí ít vẫn sẽ tồn tại và phát triển, bét lắm thì cũng cho tới lúc anh rời khỏi trường."

Moon Hyeonjun dĩ nhiên nghe hiểu lời Lee Sanghyeok nói. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía người đối diện, chỉ thấy Lee Sanghyeok vừa nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Bầu trời cuối hè sáng rỡ đầy nắng vàng mây trắng, có một chiếc máy bay vừa bay ngang, để lại một vệt khói trắng vắt ngang trời.

🌸🌸🌸

Haerim chính thức công khai bạn trai.

Dĩ nhiên không phải là kiểu chiếu cáo thiên hạ.

Mà là một bài lovestagram với dòng miêu tả là một trái tim đỏ tươi đập thẳng vào mắt người xem. Đối tượng còn lại còn chẳng lộ cả mặt.

Lee Minhyung chắc chắn rằng cái thằng nhóc trắng như sữa tay trong tay ăn kem với Haerim trên bài đăng của chị ta không phải là thằng bạn đang ngồi trong thư viện nghiêm túc lật sách tham khảo để hoàn thiện luận văn tốt nghiệp của mình kế bên đây. Cậu chàng buột miệng chửi thề một từ tiếng anh, khiến cho Moon Hyeonjun và những người ngồi gần đó giật mình ngước lên nhìn.

Lee Minhyung tỏ vẻ xin lỗi, sau đó giơ màn hình điện thoại ra cho Moon Hyeonjun nhìn. Nằm ngoài dự đoán của cậu chàng, cậu Moon chỉ à một tiếng rồi lại cắm cúi vào quyền vở chi chít chữ ngoằn ngoèo như bùa chú.

"Ý tao là, chuyện này là sao? Tao tưởng mày đang quen với cái gì, hoa khôi khoa Quốc ngữ?"

"Mày nghĩ nhiều rồi."

Moon Hyeonjun tưởng rằng bản thân cũng sẽ giật mình lắm. Nhưng cậu lại bình thản hơn dự kiến, bình thản đến mức chính mình cũng kinh ngạc. Có gì to tát không? Hình như cũng không có. Vốn dĩ nó cũng không khác gì so với trước đây đúng không? Cậu tự cho rằng là đúng vậy, chẳng khác gì mấy. Ai nên làm gì thì làm đó, không có ai vượt qua giới hạn của ai.

Cứ ôm tâm trạng như vậy, Moon Hyeonjun quay cuồng trong tập tiết mục cho lễ hội trường, chìm nổi trong bài luận văn tốt nghiệp của mình. Cậu tưởng như mình chẳng còn bất kì một khoảng thời gian nào để để tâm đến Choi Wooje.

Cuối cùng, buổi hội trường cũng đến. Đó là một buổi lễ hội kỷ niệm thành lập trường, câu lạc bộ kịch đảm nhiệm phần tiết mục mở màn. Ngay khi mọi người vừa xuống cánh gà, Choi Wooje đã đứng đó tự bao giờ, cầm trên tay bó hoa tươi thơm phức sà vào bên cạnh Haerim. Mọi người nửa chọc ghẹo nửa hưng phấn, kẻ thì huýt sáo, người thì luôn mồm kêu lên ghen tỵ quá. Moon Hyeonjun liếc vội hai nhân vật chính rồi lịch sự chào mọi người ôm ba lô đồ đi thay. Ánh đèn sáng tối như chia hai nửa thế gian, kẻ đang yêu ngập trong ánh sáng rực rỡ ngọt ngào, người hèn nhát đắm mình trong bóng tối kéo dài.

Moon Hyeonjun đã cố tình chọn nhà vệ sinh xa hội trường nhất, nhưng mà có vẻ ông trời trêu ngươi, đương lúc cậu chuẩn bị mở cửa bước ra thì bên ngoài vang lên tiếng người nói chuyện. Và có vẻ như nhân vật chính trong câu chuyện đó là Haerim, cậu khựng cả người.

"Sao mày lại hẹn hò với Haerim?"

Chỉ nghe Choi Wooje cười khẩy, "Rồi anh sao nữa vậy? Em hẹn hò với chị Haerim thì có sao đâu? Anh buồn cười thật đấy."

Ryu Minseok nhìn Choi Wooje một cách đầy dò xét. À đúng rồi, hai người chỉ là anh em họ, vốn cũng không cần can thiệp sâu đến như vậy. Nhưng mà...

"Người ta đồn mày xen ngang chuyện người khác. Tao chỉ muốn biết thực hư để còn có lập trường mà nói." Ryu Minseok đảo mắt, cậu vô cùng né tránh. Bởi vì ngoài kia người ta nói còn ghê hơn.

Choi Wooje biết thừa Ryu Minseok nói đến chuyện gì, em cũng không phải người trong rừng, cái gì Ryu Minseok đọc được, em cũng đọc được, "Em đính chính lại với anh, chị Haerim vốn không có hẹn hò với ai cho tới khi hẹn hò với em."

Choi Wooje nhìn Ryu Minseok, tự nhiên em thèm nói thế nên em nói không thèm kiêng kị, "Và anh đoán cũng đúng rồi đó. Bởi vì chị Haerim đi chung với Moon Hyeonjun nên em mới quen chị ấy. Hyeonjun thích ai em hẹn hò với người đó. Bởi vì anh ấy làm em khó chịu."

"Anh yên tâm đi. Em không thích gò bó bản thân nên chẳng có gì lâu dài cả. Con người ai lại cắm cọc ở mãi một chỗ bao giờ. Rồi vài tuần? Vài tháng sau? Em hết hứng, em sẽ chia tay thôi."

"Mày..."

Ryu Minseok vô thức giơ tay tát Choi Wooje một cái. Cả ba người đều sững sờ. Ryu Minseok tỉnh cả người, cậu vội vàng chạy trốn khỏi hiện trường gây án.

Moon Hyeonjun thở dài thật khẽ.

Cũng may.

Cũng may, thời gian sẽ không đợi một ai.

Moon Hyeonjun gửi cho Lee Minhyung một tin nhắn không đầu không đuôi thế này, "Chắc tao mắc chứng ám ảnh cưỡng chế với nhà vệ sinh của trường đại học A mất thôi." Lee Minhyung ngớ người, chả hiểu gì sất, mà cũng chẳng rỗi hơi tìm hiểu làm gì. Cậu Moon ấy mà, thỉnh thoảng nói cái gì đó chẳng ai hiểu được.

Mà Moon Hyeonjun cũng không có ý định giải thích thêm, cậu lao vào luận văn tốt nghiệp như một kẻ điên. Cậu xin rút khỏi câu lạc bộ kịch. Hôm đến gửi hồ sơ, Lee Sanghyeok nhìn cậu lâu hơn một chút nhưng cũng không nói gì. Có lẽ sự im lặng không phải là liều thuốc tốt nhất, nhưng là liều thuốc mà người bệnh cần trong tâm tưởng.

🌸🌸🌸

Choi Wooje trong vai một người bạn trai thể hiện vô cùng hoàn hảo.

Cũng giống như Moon Hyeonjun, Haerim phải hoàn thành khoá luận tốt nghiệp của mình. Khác với Moon Hyeonjun, chị ta không điên cuồng lao đầu vào khoá luận tốt nghiệp. Một nửa thời gian của Haerim ở trong thư viện, một nửa thời gian còn lại là ở bên cạnh Choi Wooje.

Choi Wooje trông giống hệt một kẻ nghiện mạng xã hội. Trang cá nhân của em chỉ toàn hoa và kẹo đường. Haerim phì cười nhìn em Choi canh mãi mới được một bức ảnh ưng ý chụp hai ly trà trái cây. Chị ta đưa tay cầm bút gõ cái cộp vào đầu em Choi.

Choi Wooje ôm đầu ngước mặt nhìn Haerim cười hề hề.

Sau khi em Choi chọn được tấm ảnh ưng ý để đăng lên instagram, em mới ngẩng đầu lên nhìn Haerim ngồi bên cạnh đang nghiêm túc nghiên cứu tài liệu tham khảo. Từ sau ngày lễ hội trường, sự giao thoa giữa ba người Haerim, Hyeonjun và em Choi trở nên kỳ lạ hơn. Người ta vẫn thỉnh thoảng thấy Haerim đi cùng với Hyeonjun ra ra vào vào thư viện. Người ta cũng nhìn thấy Choi Wooje dính lấy Haerim nửa tuần nửa tháng. Chỉ là từ ngày Moon Hyeonjun xin rút khỏi câu lạc bộ kịch, người ta hiếm khi nhìn thấy Moon Hyeonjun và Choi Wooje đi cùng với nhau.

Mặc dù thỉnh thoảng Choi Wooje vẫn nhận được những ly trà, phần bánh ngọt từ tay Ryu Minseok. Nhưng chẳng ai bảo ai, cả hai đều ăn ý bỏ qua việc người thanh toán hai ba phần này là ai.

Điều này khiến cho Choi Wooje khó chịu kinh khủng.

"Chiều nay..." Haerim và em Choi đồng loạt lên tiếng. Choi Wooje nghiêng đầu nhìn Haerim. Chị ta cười đến hai mắt cong cong, một tay chống má, nghiêng đầu nhìn em Choi, một tay đưa lên khảy khảy tóc mái sắp xù như tổ chim của em sau đó thuận tiện dời xuống bẹo chiếc má sữa mềm mại của em.

"Chiều nay chị có việc bận, em không cần đến đón chị đâu nhé."

Choi Wooje nghe xong, do dự trong chốc lát mới lí nhí bảo, "Em tính nói là, sắp tới ngày hội tân sinh viên, câu lạc bộ nhận ba tiết mục mới nên chắc có lẽ là..." Em Choi cúi đầu, vạt áo bị em vân vê vần vò đến nổi nhăn nhúm cả lại, trông cả người em chẳng khác nào con cún tinh nghịch làm vỡ bình hoa sợ bị chủ mắng.

Haerim trông thấy, bật cười. Chị ta gấp hết sách lại, bỏ lại vào túi xách. Xong đâu đấy rồi mới đứng dậy, cầm theo ly trà trái cây lắc lắc thay cho lời chào tạm biệt.

Dường như hai người có sự ăn ý đến kỳ lạ.

Haerim không còn hẹn hò học bài với Choi Wooje nữa. Còn Choi Wooje thì cắm đầu vào câu lạc bộ kịch.

Ấy thế nhưng, Haerim vẫn đều đặn nhận được trà trái cây, bánh sữa và hoa tươi đến từ em Choi. Có gì để chê không? Bạn của chị ta cứ xuýt xoa liên tục vì sự chu đáo của em Choi. Chẳng có gì để chê cả.

Mà Haerim chỉ nhìn bó hoa tử đinh hương điểm vào vài bông cẩm chướng tươi roi rói trong tay mà mỉm cười kỳ lạ.

Có đôi lúc Haerim sẽ đến phòng sinh hoạt của câu lạc bộ kịch, đứng ở một góc khuất và nhìn vào trong. Nhìn em Choi tươi cười nói chuyện với mọi người. Rồi sau đó chị ta sẽ bật cười mà so sánh giữa khung cảnh náo nhiệt ấy với tin nhắn báo bận đầy biểu tượng cảm xúc dễ thương trong điện thoại của mình.

Dễ thương thật đấy.

Choi Wooje ấy.

Đến cả làm lơ người khác cũng đáng yêu như vậy.

Haerim không bận tâm mấy, trong lòng ai mà chẳng có vài ba ý nghĩ. Chị ta xoay người đi, lập tức đụng độ với Lee Sanghyeok đang tay xách nách mang cùng với một anh shipper khệ nệ treo trên tay mấy túi đồ ăn nhẹ và nước uống. Haerim gật đầu chào rồi nhẹ nhàng lướt qua, nhanh đến độ Lee Sanghyeok không kịp nhìn thấy chị ta có vẻ mặt gì.

Lee Sanghyeok nói là bữa này anh mời.

Choi Wooje lơ đễnh xoay xoay ly đồ uống trên tay, nhìn nhãn hiệu được in cầu kỳ trên ly, trong lòng trở nên bực bội. Từng ngụm đồ uống giống như bùa trừ tà, đốt cháy phừng phừng trong lòng em.

Đó là lần đầu tiên em bị người ta chơi một vố như vậy.

Tin nhắn gửi đến Moon Hyeonjun đã gần hai tuần, không hề được xem chứ nói gì là trả lời. Cuộc gọi đến cũng ít khi được kết nối, mà mỗi lần kết nối chỉ vỏn vẹn một vài câu anh đang bận, bây giờ anh không nghe máy được. Rồi sau đó?

Choi Wooje cười khẩy một cách khó chịu. Chưa thấy cái sau đó nào. Anh ấy chẳng hề xuất hiện, nhưng những gì lọt vào tầm mắt em đều mang bóng dáng của anh ấy.

Mà đừng nói là Choi Wooje, đến cả Lee Minhyung còn hiếm khi liên lạc được với thằng bạn của mình nữa là.

Moon Hyeonjun bận thật. Lee Sanghyeok nói vậy.

Bởi vì dạo gần đây Moon Hyeonjun chạy đôn chạy đáo khắp nơi, tần suất cậu chạy lên chạy xuống phòng công tác sinh viên còn nhiều hơn tần suất cậu ăn cơm.

Cho đến khi mọi người có thể gặp được nhau, kỷ niệm cũng chẳng đẹp đẽ mấy.

Đó là một ngày trời se se lạnh. Choi Wooje đã đổi sang mặc những chiếc áo len ấm áp xù xù. Bây giờ trông em chẳng khác nào một trái banh lông dễ thương tròn ủm thơm mùi dâu sữa ngọt ngào.

Haerim nhìn khung chat của mình và Choi Wooje, nhìn tin nhắn gửi đi ba ngày vẫn chưa được trả lời, cười một cách thấu hiểu.

À thì, cuối cùng cũng phải đến bước này thôi.

Haerim hẹn gặp Choi Wooje vào một chiều gió lạnh. Em ngớ người khi nhìn thấy người yêu mình (họ vẫn còn giữ mối quan hệ này) ngồi chống cằm, tay khảy khảy điếu thuốc lá. Em không biết là Haerim còn biết hút thuốc nữa. Gió lạnh thốc vào người khiến em hơi rùng mình, nhưng Haerim ăn mặc phong phanh gần như chẳng xi nhê gì.

"Chị..." Em Choi rụt rè lên tiếng.

Haerim nhướn mày, rít một hơi thuốc cuối cùng trước khi dụi xuống sàn dập tắt điếu thuốc mới chỉ cháy một nửa. Chị ta vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh, nhưng Choi Wooje chỉ bước đến chứ không ngồi xuống.

Haerim bật cười.

"Sao vậy?"

Choi Wooje lắc đầu, tay nắm chặt vạt áo.

"Em nhạt nhẽo thật đấy." Haerim nhìn thẳng vào em Choi, giống hệt như một thẩm phán đang ra quyết định xử án. Mà kẻ kia, chắc chắn chỉ có thể nhận án tử mà thôi.

"Yêu đương với em hết thú vị rồi."

Choi Wooje ngẩng phắt đầu.

Haerim cười khẽ, "Em với chị giống nhau mà. Đến với nhau vì cái gì đó thú vị, trong cuộc chơi này, chị rất vui, nhưng hôm nay thì hết vui rồi. Chúng ta nên dừng lại tại đây trước khi nó biến thành một cuộc giao dịch thâm lỗ."

Haerim ngồi trên ghế, ngẩng đầu nheo mắt nhìn Choi Wooje ngược nắng. Mặt trời mùa đông tuy le lói nhưng vẫn chói mắt người ta như vậy. Chị ta đưa tay bắt lấy cái tay đang nắm chặt vạt áo của em Choi.

"Chị không biết mục đích của em là gì. Nhưng mà có vẻ là em đạt được mục đích rồi đó."

Choi Wooje bật cười, trong tiếng cười còn có chút trào phúng. Thật buồn cười là đến chính em còn không biết em có mục đích gì khi hẹn hò với Haerim, thì làm sao em biết được em có đạt được mục đích hay không chứ. Họ hẹn hò với nhau, nhưng chẳng có lấy một chút tình yêu. Vậy mà hai người họ cũng khiến người ta tin rằng họ thực sự đã yêu nhau như vậy.

Haerim rất thích nhìn vào khuôn mặt của Choi Wooje, đó là sự thật trong mối quan hệ bắt đầu bằng lừa dối này. Chị ta càng nhìn càng phải cảm thán trong lòng, khuôn mặt đó của Choi Wooje quả nhiên là vũ khí độc nhất vô nhị, khiến người ta dễ dàng mất cảnh giác mà sa chân vào bẫy. Một chiếc bẫy mang mùi dâu chua.

"Sao nhỉ? Nói gì thì nói chúng ta cũng đã hẹn hò với nhau gần 3 tháng rồi nhỉ."

Choi Wooje nghiêng đầu nhìn Haerim, lẳng lặng chờ đợi xem chị ta lại nói chuyện kinh thiên động địa gì.

"Em không cảm thấy, hai người hẹn hò với nhau nhưng chưa một lần hôn nhau là buồn cười lắm à."

Choi Wooje toan lên tiếng, nhưng Haerim đã nhanh nhẹn hơn, chị ta "À" một tiếng, "Hay là em đến cả một nụ hôn chia tay cũng không thể tặng chị được?"

Moon Hyeonjun thật sự tin rằng mình với đại học A kiếp trước có thù với nhau. Cho đến tận khi cậu nộp luận văn và muốn yên ổn về nhà thì nhà trường nói rằng không em ơi. Ngay khi cậu vừa đặt chân ra khỏi chân cầu thang, hình ảnh Haerim và Choi Wooje đang hôn nhau cứ thế đập thẳng vào mắt cậu. Không một cảnh báo trước.

Moon Hyeonjun nhẹ nhàng rụt chân lại, nép mình vào chân cầu thang.

Hay thật đấy, hôn nhau ngay dãy phòng giảng viên cơ đấy.

Moon Hyeonjun tưởng rằng thời gian bình lặng vừa qua đã khiến trái tim cậu không còn nóng giãy lên khi nhìn thấy Choi Wooje nữa. Cậu tưởng rằng mình sống một cuộc sống bị bao bọc giữa những bài viết, hình ảnh, lời đồn ân ái của hai người bọn họ thì cậu đã trở nên chai lỳ từ lâu. Nhưng mà không. Trường đại học A nói với cậu rằng, những sự thay đổi về lượng không thể làm chuyển hoá được chất của một sự vật nào đó, là bởi vì nó chưa đủ mà thôi.

Moon Hyeonjun quay đầu. Cậu quyết định chạy trốn khỏi mảnh đất đâu đâu cũng là thủy tinh này.

Cậu Moon gấp rút chạy trốn đến độ cậu chẳng phát hiện ra sự tồn tại của chủ tịch hội sinh viên ở một góc khác.

Lee Sanghyeok nhìn theo bóng lưng đang điên cuồng chạy khỏi sự sợ hãi trong lòng, lại đưa mắt nhìn theo hai kẻ điên sống dở chết dở bên ngoài. Hai kẻ điên, cũng không phải, một người là kẻ ngốc, và một người nhảy vào trò chơi của kẻ ngốc đeo mặt nạ mà thôi.

Sau khi nộp xong luận văn tốt nghiệp, khoảng thời gian này, Moon Hyeonjun cũng chẳng còn cái cớ gì mà để đến trường nữa. Không trường lớp, không bài vở, không sinh hoạt câu lạc bộ, bao nhiêu khoảng trống đổ ập vào người cậu. Moon Hyeonjun nhớ Choi Wooje đến phát điên, thậm chí ngay cả trong giấc mơ của cậu cũng mang theo bóng hình em Choi.

Đêm qua anh mơ thấy em, trong giấc mơ em cất bước đuổi theo anh. Mà người ta thường nói, giấc mơ trái ngược với hiện thực.

Sự tồn tại của Haerim và Moon Hyeonjun trong khuôn viên trường cứ như vậy mà mờ nhạt đi. Người đầu tiên nhận ra hai người họ không còn xuất hiện trong vòng bạn bè của mình nữa là Ryu Minseok. Lee Minhyung thì lại bảo vẫn liên lạc được, chỉ là đã lâu rồi bọn họ chưa thật sự gặp mặt. Cho đến khi cậu giở tin nhắn của mình ra, tin nhắn gần nhất cũng là hơn một tuần trước.

Cuối tháng ba, hoa đào nở rộ. Người nên đi thì đi, người còn ở lại vẫn phải ở lại. Cứ có gió thổi qua, từng đợt cánh hoa trút xuống như nước mắt hạnh phúc tiễn từng tốp sinh viên nên người rời khỏi trường học bước ra trường đời. Từ đây về sau, chúc mọi người chân cứng đá mềm.

Lee Minhyung cầm bằng tốt nghiệp trên tay, bần thần nhìn về phía dòng người náo nhiệt. Ryu Minseok đứng bên cạnh, hoảng loạn không tin. Moon Hyeonjun và Haerim thật sự đã đi khỏi đây rồi.

Haerim ngồi trên vali chăm chú chơi trò chơi đập kẹo chán òm trên điện thoại. Giữa sân bay đông đúc người qua người lại, có một vài người len lén nhìn theo chị ta. Moon Hyeonjun thở dài thườn thượt kéo vali đến đứng trước mặt chị ta, chìa hộ chiếu ra che mất màn hình điện thoại của chị ta, "Vé đây thưa quý cô."

Haerim ngẩng đầu, nhếch miệng, "Có ai nói với em chưa, chị chẳng ưa em tẹo nào."

"Em cũng vậy." Moon Hyeonjun nhún vai.

Haerim đứng dậy phủi phủi váy, cầm lấy hộ chiếu. Giữa sân bay người qua người lại, Haerim và Hyeonjun kéo vali hoà vào dòng người. Chẳng mấy chốc, chẳng ai nhận ra họ giữa đám đông nữa.

Cuối tháng ba, hoa đào nở rộ, trời xanh mây trắng, một chiếc máy bay vừa bay qua, để lại một vệt khói trắng vắt ngang trời.

🌸🌸🌸

Nước Ý, mùa xuân.

"Hôm nay có bốn đơn mới, một đơn buổi chiều khách đến lấy, hai đơn sáng ngày mai, còn một đơn giao hàng ở địa chỉ X." Haerim vừa nói vừa in đơn ra, "Em lấy đơn nào?"

"Đơn chiều nay với đơn giao hàng." Moon Hyeonjun vừa đeo tạp dề của cửa hàng, vừa vươn vai giãn cơ. Haerim bĩu môi, "Em lúc nào cũng chọn mấy cái kỳ cục."

"Thế quý cô đây có vui không?" Moon Hyeonjun vừa xoay lưng một cái đã nghe tiếng xương khớp kêu răng rắc, cậu la oai oái. Haerim trông ghét bỏ ra mặt.

Bảy giờ sáng, trên một con phố bình lặng tại Ý, một tiệm hoa nho nhỏ lặng lẽ mở cửa. Moon Hyeonjun đặt bảng hiệu gỗ ra trước cửa. Bên cạnh bảng gỗ là một bình hoa nhỏ cắm đủ thứ loại hoa miễn phí cho người qua đường.

Đơn hàng khách đặt buổi chiều là một đơn cẩm chướng sọc nhiều màu, kèm theo lời nhắn "You happy I happy" và yêu cầu giấy gói tông hồng. Moon Hyeonjun đưa tay lên xoa mày.

Hoa cẩm chướng sọc, ý nghĩa từ chối.

Moon Hyeonjun chỉ cảm thán vậy thôi, chứ khách hàng là thượng đế, người ta đặt sao thì tiệm làm vậy. Từng ngón tay như ngọc của cậu lướt thoăn thoắt trên những cành hoa, trên lớp giấy gói xinh đẹp. Chẳng mấy chốc mà một bó hoa đẹp đẽ xuất hiện trên bàn. Cậu Moon ngắm nghía mãi thôi, "Chẹp, ai mà gói đẹp được như em."

Haerim chọi ngay cái cùi hoa vào đầu Moon Hyeonjun, "Tháng sau có đơn cổng cưới siêu to khổng lồ, đi làm ngay cho chị mày một thông báo tuyển phụ tá đi. Một người. Làm việc hai ngày một đêm, lương thưởng đầy đủ."

Moon Hyeonjun bĩu môi.

Tiệm hoa il chiaro di luna nằm chìm trong góc phố yên tĩnh, cửa kính lớn trong suốt phản chiếu ánh mặt trời vừa đủ. Từ bên ngoài nhìn vào, người ta có cảm tưởng như thế giới mộng mơ đầy hoa và nắng, chỉ cách một cánh cửa thôi, chỉ cần mở cánh cửa đó ra.

Tiếng chuông trong trẻo vang lên.

"di luna xin chào quý khách."

"Tôi đến lấy hoa..."

Hai con người trơ mắt nhìn nhau, một người khác trong góc không dám hít thở. Haerim khựng lại đôi chút nhưng nhanh chóng lấp đầy sự gượng gạo bằng nụ cười công nghiệp tiêu chuẩn.

"Hoa của quý khách đã chuẩn bị xong..."

Chẳng đợi Haerim diễn xong, khách hàng của di luna, nói đúng hơn là Choi Wooje đã bàng hoàng lên tiếng, "Tại sao hai người lại ở đây?"

Moon Hyeonjun không hiểu lắm, cậu mới là người nên hỏi câu đó chứ đúng không? Dường như chỉ Haerim là hiểu ý em Choi. Chị ta hít một hơi thật sâu, rồi mới bật cười giòn tan.

"À quên nhỉ, trong mấy tháng mình hẹn hò với nhau, em chưa từng hỏi chị tên gì. Chị giới thiệu lại lần nữa, chị tên là Moon Haerim, chị gái cùng cha khác mẹ của Moon Hyeonjun."

Choi Wooje trông như sắp phát khùng tới nơi. Em nhìn Haerim trân trân, sau đó quay đầu một cách cứng ngắt nhìn về phía Moon Hyeonjun.

Moon Hyeonjun nhìn thấy khoé mắt em Choi dần dần ửng đỏ. Trái tim thì kêu gọi mình nên giải vây cho em nhỏ, nhưng cơ thể thì không thể động đậy được. Moon Hyeonjun siết chặt nắm tay. Ánh nắng mặt trời chiếu qua lớp cửa kính, khiến khuôn mặt em Choi trở nên mờ nhạt.

Chết tiệt.

Moon Hyeonjun tự cười giễu chính mình. Phản ứng sinh lý của trái tim khắc sâu đến độ đã qua mấy mùa hoa, nhưng hễ đứng trước Choi Wooje là cậu lại thấy như ai rút ống thở của mình. Cậu cảm thấy mình thở không xong, tai cũng ù đi.

Moon Haerim cầm lấy bó hoa cẩm chướng được bao gói đẹp đẽ, mỉm cười tiêu chuẩn công nghiệp, "Hoa của quý khách đây ạ. Không biết mình còn yêu cầu thêm gì không ạ?"

Trong chốc lát, bóng người của Haerim che khuất một vài tia mặt trời, che khuất một phần khuôn mặt của Choi Wooje. Tranh thủ lúc này, Moon Hyeonjun nhanh chóng quay lưng đi.

Choi Wooje cầm bó hoa cẩm chướng sọc nhiều màu trên tay, nhìn theo bóng lưng của Moon Hyeonjun. Theo trí nhớ vài ba năm trước của em, hình như Moon Hyeonjun gầy hơn đôi chút.

Moon Haerim lên tiếng, "Em Choi này, không phải hoa nào cũng tặng cho người yêu được đâu." Thật là, em ấy vẫn như thế, khiến Moon Haerim thỉnh thoảng không nỡ nói nặng lời. Chị ta đưa tay vỗ vỗ cái đầu xoăn đáng yêu của em Choi như một người chị đang vỗ về đứa em trai nghịch dại của mình.

Khuya lắc khuya lơ, Ryu Minseok chưa kịp đi sâu vào giấc ngủ đã bị mấy cuộc gọi dồn dập như gọi hồn của Choi Wooje ở chốn xa xôi nào đó gọi đến. Cậu Ryu bực mình là rõ.

"Mở mồm ra nói linh tinh tao sang đập mày ngay."

Bên kia thinh lặng một chốc, mãi mới nghe được tiếng khịt mũi. Ryu Minseok tưởng như mình bị hoang tưởng, Choi Wooje mà khóc?

"Anh Hyeonjun với Moon Haerim là chị em."

Ryu Minseok lãng tai thật hoặc là cố tình như thế, "Haerim nào?"

"... Bạn gái cũ của em."

Ryu Minseok "ha" một tiếng, trong đêm khuya vắng lặng nghe vang dội vô cùng. "Rồi sao? Mày hối hận à? Đáng lẽ ra lúc đó nên hẹn hò cả hai người? Mập mờ với thằng em rồi công khai với người chị? Choi Wooje ơi là Choi Wooje, mày cái gì cũng giỏi, giỏi cho mình là đúng, cũng giỏi nhất chơi ngu. Lúc trước mày chỉ thích hưởng thụ cái cảm giác có người chạy theo sau mông bày biện đủ thứ cho mày, rồi mày không coi người ta ra gì, không nghĩ coi mình nên đối mặt thế nào, chơi trò hèn hạ rút trong mai rùa. Bây giờ người ta không thèm dọn cơm cho mày nữa, tự sống không quen? Chạy theo bày bộ mặt khổ sở đau đớn đó ra cho ai coi? Đừng có đem cái bộ mặt đó ra trước mắt tao. Tao chướng mắt."

Bên kia đầu dây là một khoảng lặng thật dài.

Đây không phải lần đầu tiên Ryu Minseok mắng chửi thậm tệ đến như vậy. Nhưng mà Choi Wooje vẫn cứ phải nhắc đến Moon Hyeonjun với cậu Ryu, chỉ bởi vì nghe cậu Ryu la mắng như vậy, em mới có cảm giác mình đang tồn tại chân thật trên thế giới này.

Ryu Minseok chờ mãi không thấy ai lên tiếng, cậu hít một hơi thật sâu định cúp máy, chợt nghe thấy bên kia em Choi cất giọng có hơi run, "Anh biết hoa cẩm chướng sọc nhiều màu có nghĩa gì không?"

Em Choi bật cười, trong giọng cười mang theo chút tiếc nuối, "Bây giờ em mới biết, nó là sự từ chối đó."

Choi Wooje đặt mua Moon Hyeonjun một bó hoa cẩm chướng sọc nhiều màu.

Moon Hyeonjun gói cho em một bó hoa cẩm chướng sọc nhiều màu.

Choi Wooje cúp điện thoại, ngồi phịch xuống góc đường, trên tay vẫn ôm chặt bó hoa đã dập nát đôi chỗ. Em úp mặt vào cẳng tay, không ai thấy được gương mặt em, không ai nghe thấy tiếng em, chỉ thấy đôi vai em thỉnh thoảng run lên.

🌸🌸🌸

Moon Hyeonjun thở dài, nặn ra một nụ cười cậu cho là bình thường nhất nhìn em nhỏ trước mắt, tay em nắm chặt ba cành tulip màu hồng phớt, "Có cần anh gói lại không?"

Choi Wooje toan lắc đầu nhưng giữa chừng lại đổi ý, em lặng lẽ gật đầu.

Bàn tay của Moon Hyeonjun rất đẹp, khớp xương rõ ràng, gân tay vừa đủ, thoăn thoắt gói hoa buộc nơ khiến người ta nhìn mãi không chán. Choi Wooje nhìn đến ngẩn người. Mãi cho đến khi cậu Moon giơ bó hoa được gói đẹp đẽ tinh xảo cho em.

"Của em hết 30 đồng."

Choi Wooje lúng túng đếm tiền xu trong túi đưa vào tay Moon Hyeonjun. Em Choi đứng yên tại chỗ đợi cậu Moon để tiền vào két xong xuôi đâu vào đấy rồi em nhét vội bó hoa vào lòng cậu. Moon Hyeonjun giật mình, ngẩng phắt đầu lên chỉ thấy bóng dáng em nhỏ vội vã chạy khỏi tiệm hoa. Trong trí nhớ của cậu, em Choi không thể nào có bộ dạng như vậy được. Choi Wooje trong ký ức của Moon Hyeonjun là một ánh mặt trời ấm áp, em luôn tươi cười tự tin, mang đến năng lượng chữa lành cho người khác chứ không phải u sầu như thế, không phải rụt vai tự ti như thế. Phản ứng sinh lý từ trái tim nhung nhớ một người quá lâu đến nỗi hằn sâu thành vết không bao giờ lành khiến cho ngón áp út và ngón út của cậu nhói lên từng cơn. Moon Hyeonjun không cầm vững được bó hoa em nhỏ tặng mình, bó hoa đẹp đẽ xinh tươi rơi thẳng xuống bàn.

Moon Haerim nhìn em trai mình lần thứ hai mươi hay là ba mươi gì đó tuốt lá hồng bị gai đâm đến nỗi toé máu be bét, cuối cùng chị ta cũng nổi khùng lên. Chị ta kéo Moon Hyeonjun cưỡng ép người ngồi xuống bàn trà, chị ta mạnh mẽ ép Moon Hyeonjun cầm lấy ly trà tim sen mà mẹ của chị gửi từ đâu đó về không biết từ bao giờ. Chị ta tức giận đến nỗi mấy trăm cành hoa hồng còn lại, chị ta tuốt lá tuốt gai chỉ trong vòng hơn mười lăm phút.

Mãi đến khi dọn dẹp xong tiệm, Moon Haerim mới đứng chắn ngang trước mặt Moon Hyeonjun, sắc mặt lạnh tanh, "Hôm nay Choi Wooje đến đây đúng không?"

"Không có." Moon Hyeonjun theo thói quen phủ nhận. Moon Haerim cười như thể chị ta nghe được chuyện gì buồn cười lắm, cười đến ra nước mắt.

"Thưa quý ngài Moon Hyeonjun, đây là tiệm hoa il chiaro di luna, có camera bốn góc. Em có cần chị trích xuất camera không?"

Moon Hyeonjun chỉ đưa mắt nhìn Haerim rồi thôi. Cậu cũng không thấy chột dạ khi bị chị ta vạch trần lời nói dối dở tệ của mình.

Moon Haerim giật giật khoé miệng.

"Em biết tại sao trước đây chị hẹn hò với Choi Wooje không?"

Moon Hyeonjun không nói không rằng, nhìn thì có vẻ không hề quan tâm tới nhưng bàn tay không ngừng gỡ tróc những lớp da bong nơi đầu ngón tay, thậm chí chúng còn bắt đầu rỉ máu đã tố cáo toàn bộ sự bồn chồn của cậu.

"Bởi vì nó là một thằng tồi tệ. Giống hệt như chị. Chị không nhìn nổi cái bộ dạng mỗi khi về nhà lại trở thành một kẻ hồn bay phách lạc của em, chị không nhìn nổi cái xác zombie trong cái nhà này, cái bộ dáng sống dở chết dở đó của em cha ở trên trời có thiêng sẽ giết chết em trước chứ đừng nói là chị. Chị càng không thể nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của nó, xem như chẳng thấy gì, xem như chẳng biết gì, trong khi nó thản nhiên nhận hết từ em như vậy. Chị chứng minh cho em thấy, nó là đồ tồi. Và chị đúng."

Moon Hyeonjun lắc lắc đầu, "Chị, chị vẫn không hiểu đâu."

"Đúng, chị không hiểu được em. Nhưng ít nhất, sự thật chị cần chứng minh chị đã làm được." Moon Haerim tháo tạp dề, nện giày cao gót xuống sàn vang cộp cộp thể hiện toàn bộ sự bất mãn của mình.

Moon Haerim vừa bước ra khỏi góc đường đã bị một người chặn lại. Dường như người này đã đợi chị ta từ rất lâu rồi.

"Xin chào bạn học Moon Haerim."

"Chủ tịch hội sinh viên?"

Lee Sanghyeok đẩy kính, "À thì, đó cũng được coi là quá khứ rồi, tôi đã rời trường được một khoảng thời gian rồi. Mà quên chuyện đó đi, bạn học có thể dành một chút thời gian để nói chuyện với tôi không?"

Moon Haerim chần chừ trong chốc lát rồi cũng gật đầu.

🌸🌸🌸

Từ cái ngày Moon Haerim cãi nhau với Moon Hyeonjun, chị ta không thèm đến tiệm hoa nữa. Moon Hyeonjun vẫn mở cửa tiệm đều đều. Một ngày của Moon Hyeonjun là mở cửa tiệm, sắp xếp đơn hàng, gói hoa, nhận khách vãng lai, đi giao hàng nếu cần thiết. Và còn đón tiếp Choi Wooje.

Suốt một tuần liền, em Choi không ngưng nghỉ ngày nào, cứ đúng 8 giờ sáng địa phương, em ấy xuất hiện ở cửa tiệm, mua ba cành tulip hồng phớt, trả tiền xong sau đó lại dúi ngược vào tay cậu Moon rồi xoay người bước đi.

Moon Hyeonjun cảm thấy mình đã già, không thể theo được trò chơi này của Choi Wooje được nữa. Hôm ấy, trước khi Choi Wooje kịp xoay người đi, Moon Hyeonjun đã gọi tên em lại.

"Wooje à."

Moon Hyeonjun thở dài, không biết lần thứ bao nhiêu vì em Choi. Cậu Moon nhẹ nhàng cầm tay em lên lật ngửa bàn tay ngà ngọc đó, rồi nhẹ nhàng đặt bó hoa về lại tay em.

"Em đừng làm như vậy nữa–"

"Em thích anh." Vang vọng khắp tiệm.

Moon Hyeonjun cứng người, không dám ngẩng đầu nhìn em Choi. Cậu nhìn trân trân vào bó hoa tulip hồng phớt. Cậu cảm thấy quả thật là mình già quá rồi, đến cả màu hồng đáng yêu cũng trông chói mắt đến vậy.

"Choi Wooje à, anh nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện." Lần đầu tiên trong hơn hai năm, il chiaro di luna đóng cửa vào 9 giờ sáng.

Đây là một quán cà phê bánh ngọt có đôi chút vắng lặng ảm đạm. Chị chủ tiệm dường như không quan tâm lắm, cứ mang phần khách gọi lên rồi lại nghêu ngao bắt mèo, tưới hoa, dường như chị ta còn không thèm để ý đến quán mình có khách hay không.

Hôm nay, Moon Hyeonjun mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh. Trông cậu Moon đẹp trai lắm, nhưng mà, hình như hơi gầy, Choi Wooje nghĩ thế.

"Anh đoán là bằng cách nào đó thì em biết được lúc học đại học anh đã thích em." Đó không phải là một câu hỏi, mà là một câu khẳng định.

Choi Wooje chần chừ trong chốc lát rồi gật nhẹ đầu.

"Choi Wooje, nhìn anh này. Anh thích em là thật. Và đó cũng chỉ là từ một phía mà thôi. Không ai trên đời này quy định mình thích người ta thì người ta cũng thích mình cả. Tình cảm là sự tự nguyện, không phải là sự thương hại."

Moon Hyeonjun càng nói, Choi Wooje càng cắn chặt răng, đuôi mắt đỏ hoe. Nhìn em nhỏ như vậy, ai lại nỡ lòng nào tổn thương em ấy cơ chứ, Moon Hyeonjun nghiến răng trong chốc lát rồi quyết tâm nói cho bằng hết.

"Hơn nữa, anh không phải là người giỏi chịu được tổn thương, anh muốn yên ổn, an bình một đời. Một đời thì dài quá, dài lâu là được rồi. Nhưng em không phù hợp như vậy đâu, em thích hợp với tự do, em không thích gò bó bản thân nên chẳng có gì lâu dài cả. Con người ai lại cắm cọc ở mãi một chỗ bao giờ. Rồi vài tuần? Vài tháng sau? Em hết hứng, em sẽ chia tay thôi." Moon Hyeonjun càng nói càng thấy ù tai, dường như bên tai cậu vang vọng tiếng em Choi, chúng cứ rõ dần, dần dần trùng khớp với những gì cậu đang nói. Moon Hyeonjun vô thức đưa tay đỡ trán, chữ từ trong mồm mà ra như lũ tràn bờ đê.

"Hơn nữa, lúc đó nhóm mình chơi với nhau gần hai năm trời, cả quần xì còn mặc chung. Em không phải thích anh đâu, em không thích đâu. Chỉ là anh đi hơi gấp, anh đi không thông báo cho em, nên em khó chịu anh mà thôi, chỉ là mất đi một món đồ chơi, em chưa kịp quen mà thôi."

"Cho nên là, lúc nào anh cũng ở đó?" Choi Wooje run đến nỗi một câu hỏi ngắn cũng khiến em thở gấp, trong giọng nói không thể ngăn được tiếng nghẹn ngào.

"... Đúng vậy. Anh không cố ý. Anh thật sự không cố ý..."

Moon Hyeonjun đã rời đi thật lâu. Nhưng Choi Wooje vẫn còn ngồi đó bàng hoàng. Cho đến tận khi hoàng hôn phủ trọn chân trời. Chị chủ quán cà phê ôm mèo ngân nga từng câu hát, âm thanh len lỏi giữa không gian, như hoà hợp, hoà làm một với bầu trời cam đỏ buồn rũ rượi.

"Từng câu từng chữ của em tựa như vết sẹo đau nhói trong tim,

Mỗi cử chỉ của tôi thay đổi vì em đến mức hoang đường biết bao,

Để mặc cho em đùa giỡn chưa từng nghĩ suy." (*)

Tiếng hát của chị chủ quán ngọt ngào là thế, nhưng lời bài hát như lưỡi dao bén ngót, chém từng nhát một vào người Choi Wooje.

🌸🌸🌸

Hôm Moon Hyeonjun dán tờ giấy tìm phụ tá lên cửa tiệm, Moon Haerim cũng chịu trở lại làm việc.

"Cũng còn nhớ đến cửa tiệm này đấy."

"Đến xem có cái xác chết nào không."

"Xui quá, còn sống."

Không còn Choi Wooje, Moon Hyeonjun tưởng như thời gian đã quay ngược lại vào lúc chị em cậu vừa mở cửa tiệm. Mỗi ngày trôi qua, cậu đều len lén thở phào.

Ấy là, người ta chẳng có câu "bình yên trước cơn bão" còn gì.

Moon Hyeonjun sống trong sự bình yên giả tưởng trong ba ngày, cho đến khi Choi Wooje bước vào cửa tiệm, trên tay em là tờ giấy tuyển phụ tá được viết tay một cách khó coi.

"Em đến ứng tuyển."

Moon Hyeonjun thở hắt ra, "Em đừng đùa nữa Choi Wooje."

"Em không đùa." Choi Wooje bước hẳn lên đối diện với cậu Moon, trong ánh mắt chứa sự kiên định nào đó mà Moon Hyeonjun không tài nào hiểu nổi. Moon Hyeonjun không thể nhìn lâu, cậu sợ mình lại mềm lòng.

"Em có biết cắm hoa không? Có biết gói hoa không? Đừng có đùa nữa."

Choi Wooje nắm chặt tay, tờ giấy nhàu nhĩ đến em còn không biết, em nghiến răng nói, "Em biết."

Moon Hyeonjun nhìn bó hoa được gói như của một thợ lành nghề ra từ trên tay Choi Wooje, lặng thinh không lên tiếng. Cho dù em Choi có cố gắng giấu đến thế nào đi nữa, thì những vết xước đã đóng vảy trên đôi tay trắng sữa ngọc ngà của em cũng không thể nào qua mắt được Moon Hyeonjun. Bởi vì những vết xước ấy Moon Hyeonjun còn có nhiều hơn em. Đó là những vết xước từ những chiếc gai nhọn từ những cành hoa. Moon Hyeonjun mềm lòng rồi, Moon Hyeonjun đau lòng chết đi được.

Moon Haerim nhìn bó hoa một lúc lâu rồi thản nhiên cầm đi, "Làm được thì cứ nhận thôi."

Cứ như vậy Choi Wooje được ở lại il chiaro di luna.

Nhưng mà rõ ràng trên yêu cầu chỉ ghi hai ngày một đêm hôm đám cưới khách hàng, ấy thế mà Choi Wooje ngày nào cũng cắm cọc ở tiệm hoa. Em làm hết mọi thứ, dọn dẹp, sắp xếp, kiểm đếm hoa về, chọn bỏ hoa sắp tàn. Còn có canh chừng Moon Hyeonjun ăn uống.

Cuối cùng thì em Choi cũng biết được rằng, Moon Hyeonjun gầy đi là thật. Nguyên do là vì cậu Moon chán ăn. Có hôm em Choi nhìn thấy cậu Moon từ sáng đến tận tối mịt không thèm ăn cái gì cho ra hồn. Có đôi lúc Moon Hyeonjun giở túi bánh mì lát ra, rõ ràng đã mở túi rồi, nhưng cậu lại tần ngần một lúc lâu rồi đem cất lại vào tủ.

Lần đầu còn cho là ngẫu nhiên, đến lần thứ tư trong tuần đến kẻ khờ cũng biết.

Choi Wooje cưỡng ép Moon Hyeonjun ngồi vào bàn trà, trông cậu Moon rất là thấp thỏm, nhưng ngồi thì vẫn ngồi. Chỉ là thỉnh thoảng cậu lại cạy móng tay.

Choi Wooje bày bữa sáng ra bàn, rất tự nhiên mà nhét đôi đũa vào tay Moon Hyeonjun. Moon Hyeonjun ngập ngừng đôi chút rồi e ngại mà đưa trả lại đũa, "Em ăn đi, anh không..."

Choi Wooje nhìn chằm chằm Moon Hyeonjun. Cái má mềm xụ xuống, mắt nhìn cậu như muốn mếu tới nơi. Cậu Moon chột dạ mà rụt tay lại.

"Anh như vậy từ hồi nào vậy?"

Moon Hyeonjun không muốn nói đến chuyện này lắm. Cậu quyết định cầm đũa lên. Người ta nói trời đánh tránh bữa ăn. Tiếc rằng cậu Moon tính sai rồi, Choi Wooje không phải trời. Em nắm chặt lấy cổ tay của Moon Hyeonjun, giọng hơi gằng: "Anh..."

"... năm tư." Moon Hyeonjun vội nắm lấy tay em Choi, "Tại khi đó viết luận văn tốt nghiệp với làm thủ tục nên không có thời gian. Lâu dần thì thành quen..." Chứ không phải tại em.

Moon Hyeonjun càng nói càng lí nhí.

Để Choi Wooje nhớ lại, lúc Moon Hyeonjun học năm tư, lúc cậu đang lao đầu vào luận văn tốt nghiệp, em Choi đang làm gì? Đang hẹn hò giả dối với Moon Haerim, giận cá chém thớt, hèn nhát trốn tránh hiện thực bằng những bước đi sai lầm.

"Sau này em với anh ăn chung." Choi Wooje quẹt mũi rồi cắm cúi cầm đũa, em như kiểu chỉ mang tính chất thông báo chứ không có thương lượng gì ở đây hết.

Moon Hyeonjun khó xử, "Em không cần phải–"

"Cần. Em cần." Choi Wooje vội vã đặt đũa xuống bàn, tiếng vang hơi to khiến cả hai người đều giật mình.

Moon Haerim thấy ngày nào Choi Wooje cũng đem đủ ba bữa cơm nhét vào mồm em trai mình, chị ta giống như hoá mù, lượn lờ như một hồn ma bóng quế ở cửa tiệm, đến giờ ăn thì tự động biến mất.

Thật ra tiệm hoa hoạt động hơn hai năm, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ nhận được đơn hàng lớn như thế, cổng cưới cao hai mét, lối đi dài hơn mười mét, toàn bộ đặt hoa tươi. Càng gần đến ngày khách cưới, tiệm hoa càng trở nên bận rộn hơn. Moon Haerim và Moon Hyeonjun chạy đến tận các vườn hoa, chợ đầu mối khác nhau để tìm kiếm đủ các loại hoa phù hợp. Choi Wooje như lẽ hiển nhiên trở thành thợ chính tại cửa tiệm.

Đám cưới của khách hàng diễn ra tại một căn biệt thự sân vườn. Cả sân thảm cỏ tự nhiên mướt cả mắt.

Moon Hyeonjun bước xuống xe tải, có hơi cảm thán. Nhà giàu nào đây.

Cả ba người chỉ xuýt xoa đôi chút rồi vội vã dở hàng. Mấy thùng hoa tươi và dụng cụ được xếp thành hàng ngay ngắn. Chủ nhà có vẻ thích lắm, chỉ thấy cậu ta cười híp cả mắt, vui vẻ động viên mọi người cố lên, cần gì thì cứ nói.

Cắm hoa cổng cưới không phải là đơn giản. Lúc dựng khung đựng xốp cắm hoa theo bản vẽ, em Choi bị búa đập vào tay mấy lần, nhưng em cũng chỉ mím môi rồi lại làm tiếp. Choi Wooje cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là lừa mình dối người. Em ôm cái tay bầm xanh bầm tím, thản nhiên cắm cúi vào từng bông hoa.

Tiếng kim loại va vào nhau loảng xoảng khiến Moon Hyeonjun giật mình ngẩng đầu. Choi Wooje đứng ở một góc ôm ngón tay, chiếc kéo cắt hoa rơi xuống sàn nằm lăn lóc. Rõ là em Choi đang bắt đầu mếu máo, em cố ngước mắt lên ngăn nước mắt sinh lý vì kéo cắt vào ngón tay. Moon Hyeonjun hoảng hồn bước đến.

Cậu chủ tốt bụng còn nói vọng ra, "Phòng nghỉ ở bên kia nha, hộp y tế ở trong tủ kính luôn."

Moon Hyeonjun vừa bịt chặt vết cắt vừa kéo em đi về phía phòng nghỉ. Quả nhiên là trong đó có đầy đủ bông băng thuốc đỏ và băng keo cá nhân. Cậu Moon nhìn bàn tay em chằng chịt xanh tím xót thì thôi. Cậu thở dài, muốn đưa tay xoa đầu em mà chần chừ lại thôi, bèn đưa tay vỗ vai em, "Còn có tí thôi, em cứ nghỉ đây đi."

Chỉ thấy Choi Wooje cúi đầu, chẳng mấy chốc mà em lại đưa mu tay quẹt ngang mắt. Đầu tiên là một tay, sau đó là cả hai tay. Bấy giờ Moon Hyeonjun mới nhận ra, trên mặt em Choi toàn là nước mắt.

Choi Wooje cũng chẳng biết tại sao, rõ ràng em không muốn khóc tí nào, nhưng không ngăn được. Đặc biệt là khi đứng trước mặt em là Moon Hyeonjun. Moon Hyeonjun vẫn y hệt trong ký ức vài ba năm trước của em, vẫn luôn kiên nhẫn dịu dàng với em như vậy.

Moon Hyeonjun chỉ mới vừa đưa tay, Choi Wooje đã vươn tay ôm chặt lấy cậu. Em nhỏ ụp mặt vào hõm vai người đối diện. Moon Hyeonjun thở dài, cuối cùng vẫn đưa tay vỗ đầu em nhỏ an ủi, "Không sao đâu, qua ngày mai là em được về rồi."

Ai biết chạm đến chỗ nào của Choi Wooje, em vừa nghe xong cả người run lên, ngẩng đầu cụng môi vào môi Moon Hyeonjun. Cậu Moon giật mình muốn đẩy em nhỏ ra, nhưng dường như Choi Wooje biết tỏng cậu muốn làm gì, em càng ra sức bấu chặt lấy cổ cậu Moon. Moon Hyeonjun bắt đầu nếm được vị sắt đang dần lan ra trong miệng. Em nhỏ cụng mạnh quá, răng đập vào môi, chảy cả máu. Nhưng Choi Wooje không thèm nhả ra.

Moon Hyeonjun nhẹ nhàng đưa tay vuốt gáy em, để em bình tĩnh lại. Cậu tự nói với lòng, lần này thôi, không có lần sau đâu. Thế là em Choi biết mình nên hôn người ta như thế nào mới đúng.

Em Choi hôn người ta xong ngượng chín mặt, chôn mặt vào vai cậu Moon giả chết. Moon Hyeonjun cứ nghĩ là em Choi đã bình tĩnh rồi, đưa tay muốn đẩy em ra, ai biết đâu người ta bám cứng ngắt không buông.

"Wooje à." Không thèm nhúc nhích.

"Wooje." Giả chết.

"Choi Wooje." Moon Hyeonjun nghiêm mặt.

Choi Wooje nghe thấy Moon Hyeonjun gọi cả họ lẫn tên, trong lòng hoảng sợ, em nhỏ càng ra sức ôm lấy cậu Moon. Em sợ em mà buông ra, câu đầu tiên Moon Hyeonjun nói với em là xem như không có gì đi. Em sợ em mà buông ra, em và Moon Hyeonjun lại bị ngăn cách bằng một bức tường vô hình. Em càng sợ em càng khó thở.

Moon Hyeonjun chỉ mới gọi thẳng tên em đã nghe tiếng nấc vang lên bên tai. Cậu lại hoảng hồn.

"Em không... không về đâu... Em không về nước... không về..."

Moon Hyeonjun vỗ về lưng em nhỏ. Tóc xù của em nhỏ cứ cọ vào cổ cậu ngứa ngứa.

"Ừ không về. Nhưng mà em buông ra trước, anh làm việc cái đã."

Mãi mới gỡ được cao dán hiệu Choi Wooje ra khỏi người. Moon Hyeonjun để em nhỏ nghỉ trong phòng, mình lại tiếp tục ra làm cái cổng cưới siêu to khổng lồ cho khách. Moon Haerim nhướng mày nhìn cái môi bị rách của thằng em mình, rõ là đáng ghét nhưng cũng không nói gì.

Choi Wooje không nghỉ lại phòng lâu, chẳng mấy chốc mà em cứ bồn chồn. Cuối cùng em vẫn vác bàn tay sứt mẻ của mình ra làm này làm kia. Làm gì cũng được, miễn là em được nhìn thấy Moon Hyeonjun.

Gia chủ đặt cho ba người ba phòng riêng khách sạn chăn ấm nệm êm. Nửa đêm Moon Hyeonjun mở cửa, Choi Wooje mặc đồ ngủ ôm theo cái gối đứng thù lù trước cửa. Moon Hyeonjun bất lực thật sự. Cậu bất lực trước bất cứ yêu cầu nào của em Choi, từ lâu đã thế. Người ta từng nói, bất kể Choi Wooje nói cái gì, Moon Hyeonjun đều sẽ cười mà tán thành. Cho dù Moon Hyeonjun không cười, thì Moon Hyeonjun cũng tán thành.

Moon Hyeonjun nghĩ là nếu có dịp cậu sẽ hỏi về những năm em Choi ở quốc nội một mình. Buổi tối cậu Moon chỉ muốn đi vệ sinh, ai biết đâu em Choi lại giật mình theo, mắt thì nhắm nhưng tay thì đưa ra bấu chặt lấy vạt áo cậu.

Khỏi phải nói, nói về mấy cái kích thích khủng hoảng tinh thần này Moon Hyeonjun tự tin mình có nhiều kinh nghiệm hơn Choi Wooje.

Ngày hôm sau, cổng cưới trang hoàng cực kỳ đẹp đẽ. Gia chủ hạnh phúc đắm chìm trong lời chúc phúc của người và hoa. Dưới bầu trời nước Ý cuối xuân, dưới lời thề nguyện được chứng giám bởi vị cha xứ đáng kính, họ thề ước một đời.

Cậu chủ nhỏ mò mò đến đứng bên cạnh Moon Hyeonjun, hất mặt về phía Choi Wooje đang dọn dẹp công cụ trong một góc vắng, "Người yêu nhỏ của cậu đấy à?"

Moon Hyeonjun nhìn theo bóng dáng em Choi một hồi, cuối cùng lại lắc đầu, "Không phải đâu."

Cậu chủ nhỏ nhà họ Jeong trông như bị tổn thương ghê gớm lắm. Cậu ta chẳng thèm hỏi thêm, vác vẻ mặt bàng hoàng loạng choạng đi đâu đó không biết nữa.

Ba người về lại il chiaro di luna cũng đã chiều tà. Moon Haerim quyết định thưởng cho cả ba nghỉ ngơi một ngày. Moon Hyeonjun kết toán tiền lương, đưa phong bì vào tay Choi Wooje. Công việc hai ngày một đêm của em coi như hoàn thành tốt đẹp.

Lúc đóng cửa tiệm hoa, Moon Haerim đã chạy biến đi đâu. Choi Wooje bước được vài bước lại chần chừ quay đầu gọi tên Moon Hyeonjun. Cậu Moon không xoay người, chỉ dừng bước chân.

"Em lại đến tìm anh như trước được không?" Ngày nào cũng đến. Như ngày em mới tìm được Moon Hyeonjun ở nước Ý xa xôi.

Moon Hyeonjun trả lời nhẹ tênh, nhẹ đến nỗi người ta có ảo tưởng rằng chỉ cần chớp mắt một cái là không còn nữa, "Anh không có tư cách gì để ngăn cản được em."

Không có tư cách, bởi vì không có quan hệ gì hết.

Choi Wooje lang thang một thôi một hồi, đến khi con phố chìm sâu vào giấc ngủ, em quay trở lại nấn ná ở tiệm hoa. Em ngồi im lặng trước hiên, ánh mắt nhìn theo chiếc đèn đường cô độc hết mình chiếu sáng trong đêm. Một tia sáng không đủ chiếu sáng cả màn đêm, chỉ chiếu được một khoảng nhỏ không đáng kể.

Ryu Minseok vừa mới mở hộp cơm thơm nóng của mình ra chưa kịp hít thêm một hơi nào đã nghe tiếng chuông cuộc gọi dồn dập đến từ đứa em họ quý hoá có một không hai của mình. Cậu hít sâu một hơi.

"Nói."

"Em với Moon Hyeonjun là quan hệ gì chứ?"

Cậu Ryu cười to tới nỗi người không biết tưởng đâu cậu mới nghe được chuyện cười thế kỷ nào đó.

"Mày còn hỏi quan hệ gì? Tao chỉ ước gì thời gian quay ngược lại, cái lúc nó không biết mày. Hai người xa lạ hoàn toàn." Ryu Minseok toan nói nữa, em Choi đã dứt khoát cúp máy, để lại cậu Ryu với những tiếng tút tút khô khan. Ryu Minseok chửi đổng một hồi mới bực tức mà ném điện thoại đi, cơm nước gì, nhai đầu nó còn chưa đã.

Moon Hyeonjun giống như bầu trời đêm ôm lấy thế giới.

Choi Wooje như một cây đèn đường cố gắng soi sáng.

Không đáng kể.

Sáng sớm đáng lẽ được nghỉ, nhưng Moon Hyeonjun nhận ra một vấn đề nghiêm trọng, cậu bỏ quên điện thoại ở cửa tiệm. Cho nên, vào một buổi sáng của ngày nghỉ, Moon Hyeonjun nhìn thấy một cục bột sốt hôi hổi nằm lăn quay trước cửa tiệm.

"Choi Wooje!"

Em mơ màng mở mắt ra. Moon Hyeonjun mắng như tát nước vào mặt em, nhưng em không nghe rõ lắm, cứ chữ được chữ mất khiến em sốt ruột cả lên, "Em điên rồi đúng không? Nhà em ở đâu, anh đưa em về?"

Choi Wooje nghe được chữ "về", cả người căng thẳng nhào đến nắm lấy tay Moon Hyeonjun. Cả người em nhỏ sốt phừng phừng, hai bàn tay em như cái kẹp sắt nung trong lò than, nóng đến nỗi cả Moon Hyeonjun cũng đau.

"Em không về... Em không đi về... Rõ ràng anh nói... Anh nói không đi về cơ mà?"

Em nhỏ sốt đến hỏng đầu, không phân biệt được đâu là quá khứ đâu là hiện tại, chỉ biết mỗi một câu em không về đâu. Moon Hyeonjun đau đầu, cuối cùng vừa cưỡng ép vừa dỗ dành đem người về nhà mình. Cậu thề ban nãy tài xế taxi nhìn cậu như nhìn một thằng bắt cóc, nếu cậu làm gì khả nghi là chạy thẳng vô đồn liền.

Em Choi bệnh lên quấy kinh khủng, em nhỏ gần như kiệt sức nhưng vẫn ráng căng mắt ra nhìn chằm chằm Moon Hyeonjun, cậu đi đâu em đi theo đó. Phải mất sức chín trâu mười hổ mới cho em uống thuốc được. Dưới tác dụng phụ của thuốc cảm em Choi nhanh chóng thiếp đi.

Moon Hyeonjun ướt đẫm mồ hôi lưng, thở phào nhẹ nhõm. Tranh thủ thế giới vừa yên bình, cậu Moon nhanh chóng xách ví đi ra ngoài mua cháo dinh dưỡng và thuốc khác cho em Choi.

Nhà của Moon Haerim và Moon Hyeonjun ở khu biệt lập, có sân vườn, đường dẫn ra khu dân cư đô thị cũng khá gần, đi bộ cả đi cả về khoảng chừng mười lăm phút. Moon Hyeonjun chắc mẩm thời gian cậu đi em Choi chẳng thể nào tỉnh kịp, mà cậu quên mất, dân gian người ta có câu, người tính không bằng trời tính.

"Moon Hyeonjun."

Moon Hyeonjun giật mình xoay người. Lee Sanghyeok chắp tay đứng đó giống như đã chờ cậu từ rất lâu rồi.

Hai người ghé lại vào một quán cà phê nhỏ gần đó. Tuy khung cảnh khác nhau, nhưng Moon Hyeonjun có ảo giác như cậu đã quay về thời gian cậu ngồi trong phòng chủ tịch hội sinh viên vậy.

"Thời gian không nhiều nên anh nói thẳng vậy. Em có nghĩ là em và Choi Wooje thật trùng hợp lại gặp nhau ở nơi xa lạ này không?"

Moon Hyeonjun bấy giờ mới nghiêm túc suy nghĩ lại. Trước đây cậu cứ cho rằng đó là sự sắp đặt của vận mệnh. Nhưng khi nghe Lee Sanghyeok nói như vậy, cậu chắc chắn rằng đó không phải là sự trùng hợp nào hết.

Lee Sanghyeok nhấp một ngụm sữa tươi ấm, khẽ thở một hơi thoả mãn, "Đúng vậy, trên đời này làm gì có nhiều sự trùng hợp đến vậy. Choi Wooje đến đây là một sự sắp đặt trắng trợn. Nhưng sự sắp đặt này thật sự là một sự trùng hợp. Gọi là sao nhỉ, sắp đặt trùng hợp? Haha."

Moon Hyeonjun nghe không hiểu. Lee Sanghyeok lắc lắc đầu, lôi điện thoại ra tìm kiếm gì đó một chốc rồi đưa đến trước mặt cậu.

"Thật ra anh tình cờ biết cửa tiệm của em ở đâu thông qua cậu nhỏ nhà họ Jeong."

Trong bức ảnh là bài đăng instagram của cậu nhỏ nhà họ Jeong. Cậu ta đăng ảnh một bó hoa có phông nền là cửa tiệm hoa, với dòng trạng thái chua lè, "Tại sao họ hẹn hò nhưng người mua hoa lại là tui?". Trong phông nền của bức ảnh có bóng người mờ nhạt lướt qua. Đó là Moon Hyeonjun. Vị trí đính kèm bài viết là il chiaro di luna.

Lee Sanghyeok không thèm thu điện thoại lại, nhưng anh lại đột ngột chuyển chủ đề.

"Anh không có tư cách nói cho em nghe về sự thay đổi của Choi Wooje sau khi em đi. Cũng không có tư cách khuyên lơn gì ở đây. Ở đây, anh chỉ nói về em thôi, về Moon Hyeonjun."

Moon Hyeonjun đưa mắt nhìn Lee Sanghyeok duỗi chân, trông anh như thế đang nói về một người xa lạ nào đó chứ không phải là một Moon Hyeonjun thật sự đang ngồi bên cạnh anh.

"Đầu tiên là, anh muốn biết, cách nghĩ của em về tình yêu."

Moon Hyeonjun ngẩng đầu nhìn về cánh đồng xa xa, chậm rãi lựa chọn từ ngữ.

"Lâu dài."

"Em là người không giỏi chịu được tổn thương. Em không muốn là người bị bỏ lại."

"Nhưng rõ ràng em luôn nhận tổn thương về mình."

Moon Hyeonjun hoảng hốt nhìn Lee Sanghyeok. Còn Lee Sanghyeok lại nhìn lên bầu trời cao cao.

"Em không giỏi chịu được tổn thương nhưng em lại tình nguyện ôm hết trong lòng mình những con dao bén ngót. Em không muốn là người bị bỏ lại nên em trở thành người bỏ lại hết thảy cho dù trong lòng cũng là tổn thương. Hyeonjun à, rõ ràng trong lòng em có câu trả lời rồi còn gì? Em còn tìm kiếm cái gì vậy?"

Con người luôn luôn có mâu thuẫn.

Có người hoà giải.

Có người không.

"Tại sao chúng ta không cho bản thân mình một cơ hội để hoà giải, với mình, với thế giới?" Lee Sanghyeok nói, nhưng dường như giống như anh đang thuyết phục ai đó, nơi xa xôi vời vợi.

"Rõ ràng một vết thương đã lành bị xé toạc trông bớt xấu xí hơn vết thương cứ mãi mưng mủ không lành mà đúng không?" Lee Sanghyeok thắc mắc, anh thật sự không hiểu, anh đưa mắt cầu cứu Moon Hyeonjun.

Cậu Moon chợt nhận ra, dường như ai cũng cần hoà giải với bản thân mình. Để bước ra khỏi hố sâu trong lòng.

Một chuyến đi mười lăm phút của Moon Hyeonjun biến thành một chuyến đi một tiếng rưỡi. Moon Hyeonjun rời khỏi khu dân cư, quẹo vào con đường vắng lặng khu biệt lập. Và đón chào cậu Moon là một em Choi mặt cắt không còn giọt máu vừa ra đến đầu đường. Choi Wooje nhìn thấy Moon Hyeonjun đã lao đến như một quả bóng ôm chầm lấy cậu. Em Choi oà lên, nấc thành tiếng.

Choi Wooje gục mặt trên vai Moon Hyeonjun, ôm chặt tới nỗi người bị khó thở là chính em.

"Sao em..."

"Em không thấy anh."

"Ừm, anh ra ngoài mua thuốc cho em mà."

"Em không thấy anh."

"Trong mơ, anh không còn chờ em nữa. Rõ ràng mấy lần trước, em chạy theo, anh vẫn đứng lại chờ em. Mấy hôm trước, anh không chờ em nữa. Em chạy theo, nhưng không kịp. Anh không quay lại nhìn em nữa. Em bị ngã, anh cũng không quan tâm đến. Em không thấy anh, anh đi mất rồi. Anh không còn ở đó nữa."

Moon Hyeonjun lặng người.

"... Mình về nhà thôi em."

"Em không muốn về. Ở nhà không có anh. Ở nhà không có Moon Hyeonjun mà."

"Có mà. Anh đi với em."

Choi Wooje cố gắng giấu hai bàn chân trần của mình. Nhưng Moon Hyeonjun nhìn chằm chằm khiến em không còn chỗ trốn.

Choi Wooje sốt cao, dưới tác dụng phụ của thuốc cảm khiến em rơi vào giấc ngủ không an ổn. Em mơ thấy nhiều giấc mơ, có của vài ba năm trước đây, có của gần đây. Cái nào cũng khiến em lạnh người. Lúc em tỉnh giấc mơ mơ thực thực cứ chồng chéo lên nhau. Em lại không nhìn thấy Moon Hyeonjun.

Thế cho nên, em không màng chân trần chạy ra ngoài đường.

Hiện tại hai bàn chân em toàn vết xước do sỏi đá trên đường.

Moon Hyeonjun nhẹ nhàng lau sạch chân cho em.

"Anh xin lỗi."

Choi Wooje vội vã lắc đầu.

Choi Wooje thích Moon Hyeonjun.

Không phải sau khi Moon Hyeonjun rời đi.

Mà là từ lâu về trước, khi hai người vừa gặp nhau.

Ấy thế nhưng, con người luôn luôn có mâu thuẫn.

Có người hoà giải.

Có người không.

Moon Hyeonjun chọn thừa nhận.

Choi Wooje chọn phủ định.

Và không ai chọn hoà giải.

🌸🌸🌸

Moon Haerim dường như không thấy lạ khi hằng ngày vẫn thấy Choi Wooje đúng giờ mở cửa tiệm, đúng giờ đóng cửa tiệm, đúng giờ lôi Moon Hyeonjun vào bàn trà ăn cơm, đúng giờ cùng hai người về nhà.

Về nhà?

Moon Haerim nhấc mắt nhìn xéo thằng em mình.

"Đó không phải là cách hay đâu." Đó là một buổi sáng đẹp trời, Moon Haerim vừa gói hoa cho khách vừa vu vơ nói chuyện với Moon Hyeonjun. Em Choi đã được chị "nhờ" đi mua bánh mì rồi. Dĩ nhiên là Moon Hyeonjun biết.

Nhưng mà nhìn Choi Wooje thỉnh thoảng giật mình giữa đêm vì những giấc mơ, Moon Hyeonjun lại chần chờ.

Có đôi khi sự mâu thuẫn lại lén lút trỗi dậy lúc nửa đêm.

Lee Sanghyeok về nước vào một ngày trời không đẹp lắm. Moon Hyeonjun và Choi Wooje quyết định đến tiễn anh đi. Anh vẫn giữ sự thong dong và thấu hiểu đến kỳ lạ.

"Anh chỉ sắp đặt được tới đây thôi." Lee Sanghyeok nói với Choi Wooje.

Em Choi chột dạ cúi đầu nhìn mũi chân mình. Moon Hyeonjun nhận ra tâm trạng bất an của em, bèn đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại vốn trắng như ngọc giờ đây đã mang phải nhiều vết xước và vết bầm.

"Anh không có tư cách nói em nên hoà giải hay không. Bởi vì đến chính anh còn chưa làm được. Nhưng mà cá nhân anh tin là, hoà giải là tốt. Có thể là một ngày nào đó mình thật sự trùng hợp gặp lại nhau, chúng ta đều trở thành phiên bản tốt hơn bây giờ." Lee Sanghyeok nói với Moon Hyeonjun.

Moon Hyeonjun lưỡng lự trong chốc lát, rồi quyết đoán mà nói, "Hẹn gặp lại anh."

Lee Sanghyeok mở to mắt, dường như bất ngờ, nhưng dường như cũng trong dự đoán của anh, anh mỉm cười.

Moon Hyeonjun ngồi bên cạnh Choi Wooje tại một quán cà phê gần sân bay. Không biết là Lee Sanghyeok ngồi trên chiếc nào trong số những chiếc bay ngang. Choi Wooje có hơi chần chừ, nhưng ngẩng đầu nhìn thấy Moon Hyeonjun nhìn em, trong ánh mắt ánh lên sự tươi tắn rực rỡ, em gom hết can đảm đưa tay ra, nắm lấy ngón trỏ của cậu Moon.

Moon Hyeonjun bật cười, "Sao cái hồi em hôn anh không thấy e thẹn như vậy hả?"

Choi Wooje hắng giọng, bày ra vẻ hung hăng, em thích thế đó làm gì nhau nào, nhưng vành tai đỏ ửng đã sớm phản bội em.

"Em có muốn về nước không?"

Choi Wooje hơi hoảng hốt. Moon Hyeonjun trở tay nắm lấy tay em nhỏ, cậu nhìn nhìn so sánh, rồi đan từng ngón vào nhau.

"Có anh đi cùng với em. Bởi vì," Moon Hyeonjun nhìn thẳng vào mắt Choi Wooje, "anh còn bỏ quên một số thứ quan trọng ở đó."

Moon Haerim dường như cũng đoán được. Hai người về tới cửa tiệm đã thấy chị ta dán một poster tìm phụ tá được thiết kế tao nhã, trang trọng.

"Đi đi, cho khuất mắt chị trong thời gian này." Moon Haerim nhìn nhìn hai đứa, càng nhìn càng thấy không có ưa, "Nhìn cái gì mà nhìn. Người yêu cũ có người yêu mới là em trai của mình, chị cũng biết đau đó, Moon Hyeonjunie~"

Moon Hyeonjun bật cười. Là một nụ cười thật sự.

🌸🌸🌸

"Anh bỏ quên cái gì ở đây vậy?"

"Tình yêu trọn vẹn dành cho em."

End

EXTRA: LEE SANGHYEOK ĐÃ NÓI GÌ VỚI MOON HAERIM VẬY?

Bạn học Haerim này, cô có từng nghĩ đến, ở góc độ của cô làm như vậy là đang bóc trần sự thật. Nhưng ở góc độ của Moon Hyeonjun, đó là sát muối vào vết thương? Chúng ta không phải là họ, không thể sống thay cuộc đời họ, càng không thể đưa ra quyết định thay họ. Chúng ta chỉ là không nỡ để nọ dẫm phải đau thương trong cuộc đời. Thế nhưng, tại sao mình phải cầm dao bổ vào vết thương chưa từng được lành của họ, mà không phải là giúp cho nó lành lại từng chút một.

Trên đời này cái gì cũng phức tạp.

Có người ăn cay rất giỏi, nhưng họ chỉ ăn cay vừa đủ. Có người không ăn được cay, bèn không đụng đến đồ cay nữa. Nhưng cũng có người không thể ăn cay, nhưng họ lại thèm ăn cay, ăn xong một trận phải nghỉ một hồi, nhưng lần sau họ lại ăn cay như thế.

Nếu chỉ đơn giản là đen và trắng, là tốt và tệ, thì hay biết mấy.

—-----------------------------------
(*) Kiêu ngạo - En (dịch lời: Mê Mụi)

A/N:

- Anh thấy em trong giấc mơ (em nói rằng không phải). Bởi vì chúng ta ở bên cạnh nhau.

- Tại sao Moon Hyeonjun và Choi Wooje phải về nước? Bởi vì cậu Moon chạy trốn nơi tình yêu và tổn thương của mình để đến Ý cơ mà. Bởi vì đó là nơi những giấc mơ của em Choi bắt đầu, em Choi cần phải giải quyết tận gốc vấn đề. Họ phải về lại để tìm lại phiên bản trọn vẹn nhất của tình yêu.

- Đêm qua anh mơ thấy em, trong giấc mơ em cất bước đuổi theo anh. Mà người ta thường nói, giấc mơ trái ngược với hiện thực. Đó không phải là mơ, bởi vì đó là hiện thực.

- Trong mơ, anh không còn chờ em nữa. Rõ ràng mấy lần trước, em chạy theo, anh vẫn đứng lại chờ em. Mấy hôm trước, anh không chờ em nữa. Em chạy theo, nhưng không kịp. Anh không quay lại nhìn em nữa. Em bị ngã, anh cũng không quan tâm đến. Em không thấy anh, anh đi mất rồi. Anh không còn ở đó nữa. Đó không phải là mơ, bởi vì đó là hiện thực.

- Hoa cẩm chướng sọc nhiều màu mang ý nghĩa từ chối. Hoa tulip hồng mang ý nghĩa tình yêu. Bối cảnh tiệm hoa mình tham khảo từ tiệm hoa trong chương trình Tiệm hoa của chị (小姐姐的花店).

- Ryu Minseok có hoà giải với Choi Wooje không? Mình tin rằng là có.

🌸🌸🌸
04:00 - Chạm (ItsSoul297)
06:00 - Ngày Giải Phóng (formyselftolove)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro