1. hoèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


bầu trời vừa sẩm tối đã đổ mưa, trận mưa lớn đến chẳng báo trước cứ kéo dài liên miên đến khi cả không gian đã đen lại mà vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.

chương hạo ngồi trên chiếc xe máy đã cũ, phủ lên cả người cả xe lớp áo mưa đang hứng lấy từng hạt nước lộp bộp rơi xuống. ánh đèn xe leo lét chẳng đủ để anh quan sát kỹ con đường trước mặt và khung cảnh xung quanh, bởi cứ cách vài phút bánh xe lại hụt xuống nhưng hố nước nông, tầm mắt anh cũng mờ nhòe đi vì nước. nhìn lối đi ngoằn ngoèo đầy bùn đất phía trước, chương hạo không khỏi ngao ngán nhưng đâm lao thì phải theo lao, chịu khổ thêm chút nữa còn hơn là phải đứng dưới cơn mưa quái gở này cả đêm.

chương hạo vực dậy tinh thần, mặc dù đôi mày vẫn cau lại vì cảm giác dính nhớp trên khuôn mặt, bàn tay lại vặn ga lao băng băng trong đêm mưa hiu quạnh.

nhưng có lẽ anh đã chọn nhầm ngày lên đường rồi.

con đường từ lúc anh rẽ vào khúc ngoặt vắng vẻ đến đáng sợ, chẳng có lấy một luồng sáng đến từ đối diện hay phía sau. thi thoảng chương hạo lại liếc mắt nhìn sang hai bên đường nhưng chỉ thấy một màu đen đặc quánh, hiếm lắm mới có vài con đóm đóm bất ngờ bay lượn lẩn vào những bóng đen. chương hạo đoán là do những rặng cây rậm rạp, chen chúc nhau mọc lên hai bên đường, không có ai chăm sóc nên chúng cứ tùy ý bành trướng sinh sôi, đâu ai biết được ở sâu bên trong hàng rào cây đó đang tồn tại thứ gì?

dòng suy nghĩ của chương hạo bị cắt ngang ngay khi anh lơ đãng quay hẳn đầu sang bên phải chỉ để suy nghĩ vu vơ mấy chuyện vặt vãnh. tuy ánh mắt không hoàn toàn đặt phía trước nhưng anh vẫn lờ mờ thấy được thứ gì đó. não bộ đôi khi sẽ đánh lừa chúng ta bằng cách tự vẽ nên những hình ảnh "không có thật" để lấp đầy những khoảng trống mà nó chưa kịp định hình rõ ràng. và nếu có thể, chương hạo ước gì mình có thể lôi não ra và nhét cho nó một đống hình ảnh dễ nhìn và đáng yêu hơn, như một người đẹp chẳng hạn.

kétttt.

tiếng động cơ vẫn ồn ào bên tai, chương hạo vì phanh vội mà mất đà lao người về phía trước, đầu anh suýt nữa thì đập thẳng vào bàn điều khiển, chiếc xe lảo đảo một hồi cũng đứng vững lại được. xen vào những tiếng máy, chương hạo nghe thấy trái tim anh cũng đang nảy lên liên hồi. anh chớp mắt mấy lần, nhưng mỗi lần bóng tối chớp nhoáng hiện lên trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh anh vừa mấp mé "thấy" được.

đó là một cô gái.

đèn pha chiếu thẳng vào bộ váy trắng cô ta mặc, mái tóc đen dài bung xõa cũng ánh lên khi ánh sáng chạm đến. cô ta đứng ngay trước xe anh, bình tĩnh như một pho tượng, và không có ý định tránh né. chương hạo không thấy được mặt của cô, hoặc là do mọi chuyện xảy ra quá nhanh mà anh còn chưa kịp phản ứng lại, hoặc là vốn dĩ trên khuôn mặt trắng toát kia hoàn toàn không có ngũ quan.

chương hạo nghĩ lại mà rùng mình, tay nắm vẫn còn run rẩy, không biết anh đang lạnh vì trời mưa hay là lạnh vì cảm giác rờn rợn khi nãy. nhưng khi anh ngước lên quan sát, xung quanh rõ ràng chẳng có một bóng người. mưa vẫn rào rào rơi xuống nặng hơn, hàng cây bên đường rũ rượi đong đưa trong nước, chương hạo vô thức siết chặt tay lái.

chỉ còn cách nơi cần đến một khoảng nữa thôi, chương hạo tự tát mình một cái đau điếng để bình tĩnh lại, khởi động lại xe. nhưng kỳ lạ, chiếc xe mãi chẳng nhúc nhích. thế quái nào nó lại chết máy ngay lúc này cơ chứ? anh kiên nhẫn thử lại mấy lần mà kết quả vẫn như cũ. chưa bao giờ chương hạo thấy lạnh người như vậy, anh nhìn cảnh vật xung quanh không có lấy một ngôi nhà, trong đêm mưa tối đen chỉ có gió gào thét, vậy mà anh lại bị kẹt ở đây sao...

chương hạo không bỏ cuộc, anh nhảy xuống xe quyết định dắt bộ một quãng. nếu may mắn gặp nhà dân sẽ xin tá túc một đêm rồi ngày mai lại lên đường.

vậy là thay vì ngồi trên xe băng băng trên đường, tốc độ của chương hạo lại giảm đi vì sự cố ngoài ý muốn. đôi chân anh lõm bõm nhích từng bước trên nền đất nhão, lòng thầm kêu khổ không ngừng. đúng là xui tận mạng mà.

đi được nửa tiếng đồng hồ, chương hạo cuối cùng cũng gặp được một "người". tuy rằng anh cũng không chắc đó có phải là "người" thật hay không. dáng người nọ cao cao, đội nón lá che khuất nửa khuôn mặt, trên người mặc chiếc áo mưa đã nhăn nhúm vì nước. chương hạo thấy người này vô cùng đáng ngờ, bởi giữa đêm giữa hôm, trời còn mưa như thế, ai lại dở người đứng như trời trồng giữa đường thế này.

chương hạo cảm thấy không ổn nên lặng lẽ quay đầu xe, mặc dù không biết đây là lựa chọn đúng hay sai nhưng anh không muốn đụng phải "người" kia chút nào. nào ngờ khi anh vừa bước thêm được vài bước, phía sau đột nhiên có tiếng bước chân giẫm tung nước đuổi theo. chương hạo đoán không sai mà, nghĩ vậy anh càng liều mình chạy thục mạng về phía trước. "người" đằng sau như nhận ra ý đồ của anh, cũng tăng tốc độ áp sát. nhưng xui cho chương hạo, một mình anh có khi còn chạy thoát được nhưng vác theo cả con xe cà tàng kia thì anh có mọc cánh may ra mới thoát được.

sau vỏn vẹn mười phút, chương hạo bị bắt kịp. tên kia dùng cả hai tay bấu lấy vai anh, chương hạo vùng vằng hất chúng ra nhưng tốc độ cũng vì thế mà chậm lại. chiếc xe của anh ngã oạch xuống đất bùn, anh muốn bỏ của chạy lấy người nhưng đôi tay khoẻ mạnh kia đã vật anh xuống, giờ thì cả người cả xe đều đáp đất.

"cứu, cứu tôi với!"

chương hạo gào lên, mặc dù anh biết làm vậy cũng vô dụng ở cái chốn khỉ ho cò gáy này. cuối cùng, chương hạo đã nhắm mắt chấp nhận số phận, anh thầm nghĩ cả cuộc đời hai mươi hai tuổi của anh mặc dù không làm được quá nhiều việc tốt nhưng cũng không đụng đến chuyện xấu, vì vậy chương hạo cầu mong nếu ngày hôm nay anh có "đi" thì hãy để anh đến một nơi yên bình.

"sao anh lại chạy? tôi chỉ muốn giúp thôi mà."

trong lúc chương hạo đang nhắm mắt lầu bà lầu bầu cầu nguyện đủ thứ, thì chủ nhân của bàn tay kia đã nâng người anh dậy. giọng nói đối phương nhẹ nhàng chảy vào tai anh, chương hạo từ từ mở mắt ra.

chà, gương mặt phía dưới chiếc nón trước mắt anh hóa ra lại đẹp như thế này. thế thì đây chắc chắn là người thật rồi.

---

đây là truyện hài nha mn 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro