KHÔNG NÓI LỜI LY BIỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÂY LÀ FIC CỦA LYNX VIẾT KHI CHỜ AU RIVER118 UP CHAP 9. NỘI DUNG CHỈ LÀ YY TÌNH HUỐNG A MINH LÀ THIẾU GIA BỊ CÂM, A DŨNG BỊ TRÚNG THUỐC NÊN ĐÃ CƯỠNG BỨC A MINH VÀ SAU ĐÓ CÙNG SỐNG CHUNG MỘT THỜI GIAN VÀ A DŨNG PHẢI LÊN ĐƯỜNG ĐI XA. TOÀN BỘ CÂU CHUYỆN ÁCH THIẾU GIA, MỜI ĐỘC GIẢ GHÉ NHÀ TÁC GIẢ RIVER118 , HÔM NAY 8 THÁNG 11 NĂM 2019, CHÚC MỪNG SINH NHẬT RIVER ❤️

_________________

" việc hệ trọng không có ta trở về thì không được, lại càng không thể chậm trễ hơn nữa, Minh Minh, ta thật xin lỗi, ta chỉ có thể ở lại với huynh hết hôm nay mà thôi, sớm mai ta phải lên đường rồi"

Tuấn Dũng thâm trầm nói ra những lời này, cố hết sức giữ cho giọng nói mạch lạc. Quả thật nam nhi như hắn, đâu biết có một ngày, nói câu từ giã một người lại cần tới nhiều quyết tâm như vậy.

Im lặng bao trùm.

Vốn dĩ mâm cơm của một người câm không có âm thanh nào cả, cách ăn uống của Minh Minh xưa nay cũng rất nho nhã, nhưng từ khi Tuấn Dũng đến, dẫu cũng là yên lặng dùng cơm, nhưng không khí luôn rất êm đềm ấm áp, tiếng đũa chạm vào chén mỗi khi hắn gắp thức ăn cho y, dù nhẹ nhàng nhưng lại vui tai, mâm cơm trở nên sinh động vô cùng dù chẳng hề ồn ã.

Minh Minh buông chén đũa, ngước đôi mắt trong vắt đã chớm lệ, kiên cường mím môi gật nhẹ đầu một cái, rồi thẳng người lui cui dọn dẹp bàn ăn.

Tuấn Dũng nhìn bóng lưng gầy gò loay hoay mãi trong bếp làm linh tinh việc này việc nọ tìm cách giấu gương mặt đã không kềm được nước mắt tủi thân đó, trái tim hắn như có mũi kiếm vô hình nào đang khoét từng nhát một.

Hắn sao thế này, chẳng phải sớm hay muộn cũng phải rời đi hay sao ?

Ở bên y một thời gian, đã sớm thu xếp mọi thứ chung quanh y rồi, có người để mắt trông chừng cho y, vạn nhất có chuyện gì, sẽ mau chóng báo hắn sẽ đến, ngân lượng cũng đã chuẩn bị , y nếu hôm nào trong người không khỏe, có thể nghỉ bán ở nhà sống thoải mái nửa năm. Ở chung lâu ngày, Minh Minh sống giản dị tiết kiệm thế nào, hắn hiểu rõ chứ.

Vậy còn cớ gì làm hắn lo lắng ?

Vết thương đó....đã sớm lành rồi mà, nhìn y có vẻ như không còn đau đớn mỗi bước đi nữa. Hắn luôn quan sát y cẩn thận không rời mắt, hắn biết hết.

Vậy thật chẳng còn bất cứ lí do nào hắn tiếp tục trì hoãn thêm việc của Tiêu cục.

Hắn phải đi !

.

.

.

" A Minh, ta...ta ngủ với huynh đêm này có được không ? Ta chỉ muốn ở gần huynh nhìn huynh thêm một đêm nữa thôi...."

Hắn không biết tại sao bản thân lại nói ra lời đề nghị đó. Còn sợ chưa đủ lưu luyến hay sao ? Vẻ mặt đó, nếu không phải bản thân không thể nói chuyện, có lẽ y đã sớm đuổi ta mau chóng rời đi, đâu cần ở lại thêm một đêm làm gì để rồi buồn bã khổ sở mà nhịn khóc thế kia.

A Minh gật đầu chậm chạp, rồi trèo lên chiếc giường nhỏ, nằm thật sát vào trong vách tường, cuộn người trong chăn, đôi vai nhỏ bé run rẩy.

Nghe tiếng thở dài của Tuấn Dũng, y cố gắng hít sâu kềm nén cơn nức nở. Lạ thật, khóc cái gì chứ Minh Minh, bèo nước gặp nhau, có là gì với người ấy mà cớ sao lại u sầu đến thế, biết từ sớm rồi cơ mà, nam nhân như Vương Tuấn Dũng, phải đi làm việc lớn, có đâu lại quanh quẩn trong một trấn nhỏ, bán bánh bao, phụ dọn quán, sống qua ngày. Không thể nào !

Dù rằng, đêm định mệnh ấy là kí ức kinh hoàng, nhưng nghĩ lại, hắn không cố ý, hắn cũng đã hết sức bù đắp, hết sức trân trọng chăm sóc rồi, nói cho cùng, chẳng phải nữ nhi mà đòi hỏi gì trách nhiệm, chẳng có thứ gì mà níu giữ hắn, nếu trái tim hắn hướng về phía y, thì y đâu cần giữ hắn bên mình, cũng gọi là có được hắn, dẫu cho chẳng được bên nhau.

Còn nếu quả thật, duyên gặp gỡ cũng chỉ đến thế này, kéo dài thêm một tháng hay hai tháng, một năm hay hai năm, rồi cũng tới lúc phải nghe câu ly biệt. Như hôm nay mà thôi.

" A Minh, nghe ta nói, ta...rất thương huynh, ta biết huynh lưu luyến ta, ta thực không muốn đi, nhưng ta cũng không thể hẹn ngày về, công việc của ta.....chính là không thể hứa chắc một ngày sẽ trở về...tha thứ cho ta, A Minh, huynh hãy...bảo trọng nhé " Vòng tay của Tuấn Dũng bỗng vòng đến, ôm lấy người y, môi hắn gần như chỉ cách tai y một khoảng cách rất nhỏ. Gần đến nỗi, y cảm thấy giống như đêm đó, lúc hắn cúi xuống hôn liếm khắp người để lại đầy vết hôn ngân.

Nếu sớm mai hắn đi rồi, đời này, còn gặp lại nhau không ?

Đôi mắt ôn nhu luôn nhìn ta , gương mặt lạnh lùng với mọi người nhưng lại luôn mỉm cười với ta , ta còn gặp được nữa không ?

Trái tim hắn rồi một ngày sẽ thuộc về một nữ nhân xinh đẹp nào đó, giọng nói thánh thót êm tai nói với hắn những lời ân ái ngọt ngào, điều mà ta mãi mãi không làm được, có làm hắn mau chóng quên đi ta không ?

Cơn đau đớn lần đó, ta sẵn sàng tha thứ cho hắn , nhưng ta giờ đây nhận ra ta không muốn cả đời này hắn không còn nhớ gì đến ta.

Ích kỉ một lần, chỉ một lần thôi.

Mơ ước một lần, chỉ một lần thôi.

Muốn hắn là của ta, trọn một đêm nay thôi. Không phải là do hắn bị chuốc thuốc.

Nhưng, liệu, một nam nhân như ta, không có thuốc, hắn còn có thể ham muốn ta không ?

Minh Minh rụt rè cầm bàn tay của Tuấn Dũng, vẽ vào đó một chữ " Minh" rồi xếp các ngón tay của hắn lại.

Liệu hắn có hiểu không.

Bàn tay siết chặt.

Y bèn ngồi dậy, xoay người nhìn vào hắn lúc này cũng ngồi dậy trên giường.

Cả hai nhìn sâu vào mắt nhau.

" A Minh, ta..." Hắn cất tiếng rồi chợt lặng im khi y vòng tay kéo y phục ra khỏi người, bờ vai trắng như ngọc hiện ra trong căn phòng nhỏ , ngọn đèn chập chờn trên bàn xa xa không đủ soi tỏ toàn bộ gương mặt đang đỏ dần lên, run rẩy.

Minh Minh vươn người tới, kéo y phục của hắn, rồi dùng ngón tay vẽ lên ngực hắn thật chậm, thật chậm, một bàn tay vẫn đang nắm lấy bàn tay đang nắm chặt chữ " Minh" kia.

"ta.muốn.huynh"

Y thấy hắn vẫn không nhúc nhích, đột nhiên mất hết can đảm. Dù vậy, vẫn gắng sức dùng ngón tay vạch lên cánh tay của hắn, thật vội vàng, bất kể hắn có đọc kịp hay không.

"giữ.ta.trong.tay.huynh.cho.huynh.trái.tim.ta.cho.huynh.tất.cả.của.ta"

Rồi chợt cơn tủi thân bẽ bàng như bừng tỉnh, y dứt người ra khỏi hắn, vòng tay kéo y phục của mình lại, nằm sâu vào trong góc giường, lắc đầu, và bật ra tiếng khóc.

Cảm thấy bản thân quá vô sỉ.

Là một nam nhân, lại cầu một nam nhân khác ân ái với mình.

" A Minh ! "

Bàn tay hắn lúc này lại vòng ôm lấy, giọng nói ôn nhu gọi tên y lại cất lên.

Lắc đầu dữ dội, y như muốn giấu bản thân đi, cảm thấy quá đỗi xấu hổ.

Tuấn Dũng đè lên thân thể đó, kiên quyết kéo chăn ra, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh nước.

" lòng ta cũng có huynh mà, trái tim ta cũng cho huynh, nhưng ta vẫn phải đi, A Minh, công việc của ta là không thể không đi, còn biết bao huynh đệ khác chờ ta, sống chết của họ phụ thuộc vào ta, nhưng, A Minh, hứa với ta, chờ ta về, được không, ta thề ta sẽ cố gắng trở về, sau đó....sau đó không bao giờ rời xa huynh nữa, vậy có được không ?"

Hắn vừa nói gì thế ?

Y có nghe lầm không ? Hắn nói, sẽ trở về ?

Hắn nói y chờ hắn ?

Hắn nói, tim hắn....là cho y ?

Vương Tuấn Dũng không còn do dự nữa. Từng ngày qua hoài nghi bản thân, tự hỏi cảm giác quyến luyến không nỡ lìa xa một người là như thế nào, muốn cả đời bảo vệ chăm sóc một người, muốn ngày ngày được nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp nở nụ cười mê đắm chỉ khiến nhấn chìm tâm tư vào đấy. Chính là tình yêu rồi. Người nhất định là của ta, đêm định mệnh đầy máu và nước mắt đó, ta nguyện cả đời này bù đắp mà vẫn còn thấy thiệt thòi cho người.

Nghĩ tới rời xa đã làm tim đau đến vậy, nay người ấy cũng đau lòng rơi lệ không nỡ chia ly với ta, tim người ấy có ta, còn viết tên của bản thân đem đặt vào tay ta, sao có thể không hiểu ?

A Minh là một người xa lạ bị ta cưỡng bức, lẽ ra phải căm hận ta, nhưng không những tha thứ cho ta, bây giờ lại yêu ta đến mức trước một kẻ đã nói ra rằng ngày mai có thể vĩnh viễn rời bỏ, mà vẫn nói muốn ở bên ta, dâng hiến cho ta.

Vương Tuấn Dũng ta là được yêu.

Lại còn là được yêu rất nhiều.

Một nụ hôn bùng cháy, bờ môi quen thuộc mà đêm đó đã hôn không biết bao nhiêu lần, nay lại một lần nữa cuốn vào nhau, lần này không có thuốc mà lại kích tình dữ dội hơn.

Tuấn Dũng dù vô cùng ham muốn, nhưng lại không nỡ làm đau Minh Minh, chỉ còn vài canh giờ nữa phải lên đường, hắn không chắc bản thân có thể ngừng lại được, đã biết cơ thể xinh đẹp này có bao nhiêu là câu dẫn, hắn không thể liều được.

Vòng tay Minh Minh ôm cổ Tuấn Dũng, rướn lên đòi hỏi thêm một nụ hôn, cơ thể áp sát vào, muốn mau chóng được hòa làm một, rất muốn lời nói trái tim hắn đem cho y là thật, muốn van cầu hắn mau chiếm lấy mình, yêu thương thật nhiều.

" A Minh của ta, là người của ta, cơ thể huynh là của ta, trái tim huynh cũng đã cho ta, vậy nên, không gấp, đêm nay ngoan ngoãn ngủ, đợi khi ta thu xếp xong mọi thứ, ta sẽ trở lại, khi đó, huynh có muốn cầu xin ta ngừng thao huynh, ta cũng sẽ không chiều ý huynh được đâu, có hiểu không " Tuấn Dũng thì thầm vào cái tai nhỏ xíu đỏ ửng, rồi mút nhẹ một cái.

Y nghe cơ thể mình run rẩy.

Ham muốn lắm, mà hắn nói rõ ràng là không muốn làm, vậy còn phải làm sao ? Quấn lấy đòi hỏi nữa ư ? Ở đâu ra hạng người không chút liêm sỉ nào như y chứ ?

Nghĩ thế nên Minh Minh rụt người lại như con mèo nhỏ, bặm đôi môi bị hôn đến đỏ kia, che giấu vụng về sự tủi thân.

Y nghe tiếng Đại Dũng rít lên.

" A Minh ! Lời ta nói chưa đủ rõ ràng sao, ta....ta sợ bây giờ mà làm, thật sự sẽ làm huynh đến chết, còn bày ra vẻ mặt muốn được thao này, có phải huynh thật muốn ép ta làm kẻ bất nghĩa bỏ mặc huynh đệ không, vì ta mà bắt đầu rồi, trong vòng một ngày một đêm đừng hòng ta cho huynh nghỉ ngơi, có nghe rõ chưa hả, ngoan ngoãn nhịn cho ta"

Đôi mi chớp chớp , nhìn lên gương mặt giận dữ kia, bất chợt hé môi cười.

Ôi, thì ra là thế, y đã hiểu, không phải hắn không muốn y, không phải y không quyến rũ hắn, mà là hắn sợ không thể lên đường đúng hẹn được. Chỉ là muốn y chờ lúc thích hợp hơn.

Nụ cười đó của A Minh không biết đã làm đứt sợi dây kềm chế cuối cùng của Vương Tuấn Dũng.

" đời này của ta xác định thua trong tay huynh rồi, được, không có lời ly biệt nào cả, đi thì ta vẫn sẽ đi, ta sẽ đem huynh theo, bất kể chân trời góc biển nào cũng sẽ đem huynh theo bên ta, sáng mai thức dậy, bất kể huynh có đau đến mấy, ta cũng đem huynh theo trong xe của ta..." Bàn tay của hắn lúc này đã kéo toàn bộ y phục của hai bên ra khỏi, bờ môi hung tàn gặm cắn từ cổ xuống ngực y, lẩm nhẩm.

"khi đó, có hối hận vì lúc này câu dẫn ta, cũng muộn rồi nhé, A Minh của ta" Dứt lời, ngón tay thô ráp đó đã không chút nương tình đâm sâu vào cửa huyệt bé nhỏ ướt đẫm vì những kích thích từ nụ hôn khi nãy.

"a...." Cơn đau giống như đêm đó ập tới, làm y không nén được rên lên.

Bờ môi lập tức bị nuốt lấy, quấn quít. Ngón tay nóng hổi kiên nhẫn vào ra , cơn đau âm ỉ nhưng khoái cảm từ nụ hôn của hắn làm y càng lúc càng thả lỏng hơn.

Cuối cùng, khi ngón tay hắn chạm đến nơi nào đó sâu kín bên trong, A Minh giật bắn cả người, cơ thể y lúc này run lên bần bật không thể kiểm soát được nữa.

Bàn tay bám vào lưng Tuấn Dũng, âm thanh nức nở lại bật ra, cơ thể cong lên khẩn cầu ham muốn , không cần nói thành lời.

Sự khát khao của y thế này, liệu có ít hơn hắn nãy giờ chịu đựng.

Cố gắng không làm y bị đau đớn như đêm đó, nhưng Tuấn Dũng hết nhịn nổi rồi, hạ thân cứng đến sưng đỏ kia chỉ muốn mau chóng xâm nhập vào nội bích khít chặt đỏ hồng đó, luân động đến dục tiên dục tử.

" A Minh....ta...yêu huynh"

Vương Tuấn Dũng là nam nhân sẽ chỉ ái ân với người duy nhất mình yêu thương, nam nhân này, chẳng biết có thể bái đường thành thân cùng hắn được hay không, nhưng lời yêu nhất định phải nói, hắn không thể để người trong lòng hắn cả đời bị ám ảnh cái đêm kinh hoàng kia được.

Đâm sâu vào hạ huyệt, đôi chân dài thẳng tắp đang ép hai bên đùi hắn run rẩy, nhưng gương mặt đầy nước mắt đau đớn kia, nghe câu nói của hắn, lại phút chốc như bừng lên ánh sáng. A Minh vừa mỉm cười, một nụ cười ngỡ ngàng như trẻ thơ, lại cũng chứa chan hạnh phúc.

Phải rồi, là hắn yêu và được yêu, cả hai đang cùng ân ái với người trao trọn trái tim cho mình.

Sao có thể không hạnh phúc.

Dù rằng, chắc chắn là y rất đau.

Tuấn Dũng không muốn chỉ có bản thân được thỏa mãn, cảm giác ấm nóng mềm mại bao chặt lấy, quấn siết không rời này, thật quá đỗi là mê người, muốn nhẹ lại, chậm lại, cũng không thể làm được.

Nhưng A Minh bắt đầu nhận ra bản thân không còn đau đớn nhiều nữa, khoái cảm xâm chiếm mạnh mẽ từ những cú thúc sâu của hắn làm y rên rỉ trong thỏa mãn.

Cơ thể này...có lẽ...đã sớm thuộc về hắn rồi, nên không bài xích nữa, mà còn hăng hái đón nhận, muốn thêm nữa, nhiều thêm nữa.

Minh Minh lúc này khổ sở chịu đựng, lần đó là cắn rắng chịu đựng cơn đau xé người, cố thả lỏng bản thân vào nụ hôn ngọt ngào mê mải để tìm quên.

Lần này lại là cắn răng chịu đựng không dám tự cử động, không dám rướn người đòi hỏi cự vật dũng mãnh kia vào sâu thêm nữa.

Đôi tai đỏ lên như màu máu không giấu được hắn.

" A Minh, huynh...muốn thêm nữa phải không " Bàn tay của hắn nắm lấy eo y, chợt ngừng lại không động, cất lời trêu chọc.

Nước mắt lại ứa ra, lần này không phải tủi thân ấm ức, không phải đau đớn, càng không phải nỗi buồn ly biệt.

Nước mắt này là cơn khát tình bùng cháy mà phải cố nhịn, không dám bộc lộ.

Sợ bản thân bị chê cười.

Cũng là nam nhân, sao lại không biết xấu hổ đến mức này. Hắn nói yêu, nhưng, cũng đâu nói sẽ không ghét bỏ.

Gương mặt xinh đẹp đáng yêu lúc này của y, hắn nhìn thế nào cũng thấy quả thật là đang bức người ta giày vò chà đạp đây mà.

Thật ra thì không nỡ, nhưng mà...cũng có chút muốn.

" A Minh...muốn thêm nữa, thì tự huynh đến đi" Hắn nắm lấy cái eo thon nhỏ, rút gần hết cự vật ra ngoài rồi thình lình nhấn mạnh vào sâu bên trong, nhưng lại dừng nữa, không động, lưu manh cất lời khiêu khích.

Minh Minh ngước lên, nhìn y với đôi mắt mở tròn kinh ngạc, hóa ra tên lưu manh này đã biết tâm tư của hắn, mà còn...trêu chọc như vậy nữa.

Vậy, đã nói lời yêu rồi, cũng có thể sẽ nuốt lời chứ.

Nghĩ vậy, y càng co người lại, cố nhịn.

Tới phiên Tuấn Dũng nhịn không động, nhịn đến phát khổ sở.

Cuối cùng, hắn gầm lên.

" A Minh!!! Ta thua rồi, huynh giết ta kiểu này, thật không bằng một kiếm đâm chết ta"

Nói rồi, hung mãnh đè xuống, liên tục trừu sáp đến nỗi y tưởng eo mình sắp gãy đôi, cơ thể thỏa mãn biết bao nhiêu lần mà hắn vẫn không ngừng lại một chút nào, cứ thế triền miên mê mải trọn đêm.

.

.

.

Mở mắt ra, cơ thể rã rời, hạ thân nóng rát, Minh Minh nhận thấy mình đang ở trên xe ngựa, xe hơi rung lắc nên mới làm y thức dậy.

Còn chưa kịp định thần nhìn kỹ, bờ môi mềm lại bị một tên tham lam cắn mút một hồi lâu rồi mới rời ra, ngón tay vừa vuốt ve đôi môi đó, vừa cao giọng trách móc.

" A Minh của ta, bây giờ có đau cũng là do tự huynh ép ta, không được oán ta, nghe chưa"

Nói rồi, lại vươn người kéo toàn thân đang ngả vào lòng đó, âu yếm sờ nắn gương mặt lúc này còn đang chưa nhớ ra được chuyện đêm qua.

Thì ra được ôm vào lòng mà ngủ, ấm áp như vậy nên chẳng hề nhận ra bản thân đã được đưa lên xe ngựa khi nào, đã rời xa ngôi nhà đó bao lâu... Minh Minh lúc này chẳng còn biết gì nữa, cũng không muốn biết gì nữa. Đã được ở trong vòng tay này rồi, ngoan ngoãn ở bên hắn là đủ, mọi chuyện, cứ để hắn quyết đi.

Nhắm mắt lại, hồi tưởng lại nụ hôn và lời yêu đêm qua, bất giác gương mặt y lại đỏ bừng lên.

" A Minh của ta, ta cầu xin huynh, đừng ép ta làm huynh trên xe, bên ngoài còn đang có sư huynh Hồng Thiên Dật lắm mồm của ta đó ! "

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro