Em đi nhé...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke thoải mái tựa vào gốc anh đào, ánh mắt dịu dàng nhìn người con gái đối diện. Gió xuân lất phất, vừa ấm vừa lạnh.

- Thời tiết hôm nay đẹp quá anh nhỉ? _ Sakura vuốt nhẹ cây anh đào

- Hn...

- Dạo này anh khỏe chứ?

- Cũng không tệ!

Sakura đưa tay đón lấy những cánh anh đào bay trong gió, thật nhẹ...

- Hôm nay tới thăm anh vậy thôi, anh giữ gìn sức khỏe, dạo này lạnh rồi. Em về, hôm khác lại tới với anh! _ Cô cười, ánh lục bảo khẽ dao động.

Nhìn tấm lưng nhỏ nhắn của Sakura khuất dần sau hàng anh đào, Sasuke nảy ra ý tưởng, thay vì ngồi lì ở đây, hôm nay anh sẽ xem cô sống như thế nào.

Anh đi sau tấm lưng gầy gò đơn độc, cứ vậy người trước kẻ sau. Anh theo cô vào siêu thị, cô chọn mua rất nhiều thứ, thịt, trứng, rau, còn anh đi đến quầy cà chua, đứng ngắm nghía những quả chín mọng nhất, lúc sau cô cũng tới, chọn ngay những quả đó, anh cười mỉm hài lòng.

Sakura rẽ vào con đường vắng, theo lối mòn đến một nơi quen thuộc. Cô lấy chìa khóa mở nhẹ cánh cổng vẽ gia huy Uchiha, Sasuke cũng vào, từ ngày dọn đến nơi ở mới anh đã không còn quay lại đây nữa, hôm nay quả thật gợi lại rất nhiều kỉ niệm. Sakura cầm chổi lau dọn, bụi bặm cũng không nhiều, chắc cô cũng thường hay dọn dẹp lắm. Từng món đồ cổ, từng khung ảnh được treo ngay ngắn, nhất là tấm anh chụp cùng với cô. Sakura bước lại gần nó, đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt trong ảnh, cười buồn, còn anh lúc này đang bận nhìn cô, có chút gì xao xuyến.

Sakura nấu rất nhiều món ngon, bày biện khắp một bàn dài, Sasuke ngửi từng món, cái bụng rỗng đang réo rắt cồn cào. Có tiếng chuông cửa, Sakura ra ngoài rồi, ngay lúc đó rồi thịt hầm trên bếp bỗng trào ra ngoài, Sasuke toan chạy tới tắt bếp nhưng nghĩ gì lại thôi, chỉ hét toáng lên.

- Sakura, thịt em hầm sắp cháy rồi này!

- Ấy chết!!! _ Sakura chạy vào, may mà còn kịp.

Sakura thắp nén hương lên bàn thờ gia tiên, người tóc đen trong đó vẫn vậy, vẫn ánh mắt sắc và bờ môi bạc, Sasuke đứng cạnh bên, nhìn người trong hình rất quen nhưng nhất thời chưa nhớ ra được, anh thở dài, ánh mắt buồn bã xa xăm...Nhanh thật...

Cô bước vào phòng anh, mọi thứ vẫn nguyên vị trí cũ, anh ngồi trên ghế đọc sách, còn cô sắp xếp lại ngăn tủ nhỏ. Cô lật trang sổ đen, từng dòng chữ hằn sâu lên trong đuôi mắt, đôi vai đã gầy giờ lại run bần bật, Sakura nằm úp mặt vào gối ngủ của anh, gần nhưng sao xa quá...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Sakura lại đến khu rừng anh đào, anh đã chờ cô ở đấy. Hôm nay cô không chào anh với vẻ tươi vui thường ngày mà có gì đó buồn sâu thẳm. Cô gục mặt vào khu đất nhỏ trước cây anh đào, và khóc. Sasuke đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, cô vẫn khóc.

- Thôi nào Sakura!

- Em xin lỗi anh!

- Vì sao?

- Em đã làm trái lời anh quá lâu rồi!

- Anh hiểu...

- Anh sống có tốt không? Em thì chẳng ổn chút nào cả anh à! _ Sakura khóc nấc lên từng hồi, đầu Sasuke như quay cuồng điên đảo.

Thời gian như thước phim quay chậm, đưa anh về thời điểm năm năm trước...

Sasuke thở khó nhọc trên chiếc giường trắng toát, máu tuôn ra từ các vết thương, tiếng la hét của Sakura, tiếng khóc nấc của cô khi bất lực nhìn anh lịm dần, cô đã cạn chakra...

Anh hi sinh trong nhiệm vụ lần đó...

...Năm năm...

Sasuke khụy xuống, đưa tay lau nước mắt cho cô, bàn tay to lớn xuyên qua đôi mắt lục bảo và mái tóc hồng. Anh cười chua chát.

Anh dọn tới nơi ở mới, ngôi mộ trong rừng hoa anh đào...

Anh không tắt bếp vì anh không thể...

Nén hương thắp trên bàn thờ, là dành cho anh...

Hôm đó, là ngày giỗ...

Tất cả, chỉ là trùng hợp...

- Em xin lỗi Sasuke, nhưng em không thể...

Đừng Sakura, đừng để anh phiền lòng như vậy...

- Nhưng em vẫn còn yêu anh, em không muốn...

Anh biết, nhưng làm ơn...

Sakura ôm lấy ngôi mộ nhỏ, đôi vai gầy run bần bật, một mảnh giấy xỉn màu rơi ra từ túi xách của cô...

"Sakura, hứa với anh, nếu có chuyện gì, hãy quên anh đi và tìm hạnh phúc mới nhé..."

Sakura lau sạch nước mắt, cô vẫn nằm đó, anh vẫn ngồi bên, gần nhưng sao xa quá...

- Em quyết định rồi Sasuke...

Anh nhắm mắt...

- Đã hơn năm năm rồi, em sẽ không làm anh buồn nữa...Em sẽ...chấp nhận hôn ước...

Anh mỉm cười...

Cô hôn lên di ảnh của anh _ Nhưng dù sao đi nữa, trái tim em cũng đã mãi thuộc về anh...

----------------------------------------------------------------------

Ngày cô mặc áo cưới cũng đến, trông thật thuần khiết làm sao, nhưng màu lục bảo sao lại vô cùng tăm tối?

Đừng, cười lên đi Sakura, có vậy anh mới vui được chứ?

Cô cười, nhưng nước mắt lăn dài trên gò má, môi nhỏ thì thầm, anh mỉm cười biến mất...

Em đi nhé, Sasuke - kun...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro