chap 1 : một chút chết lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Thanh Bình  một  chàng  trai  vui vẻ  hoạt bát(cậu)
Bùi  Hoàng Việt Anh  khá lạnh lùng(anh)
___vô truyện  nha ____

Hôm nay là ngày  đầu tiên của năm học mới cậu hiện đang học Lớp 11a6
Còn anh thì học 12a3
"này  bình sau Đi ko chờ tao"
" tại thấy  mày  đang nói chuyện  với ny  mày thì tao Đi trước "
"mà mày  nãy giờ nhìn  gì vậy"
" tao đang kiếm  crush tao chứ gì "
" mày vẫn  cố chấp thích hắn ta à"   tài nói với một  giọng  bức xúc
"tại Sao tao không  được yêu anh ấy " cậu hỏi
" nghe anh bồ tao nói hắn ta có ny  rồi  đó "
Nghe được câu này cậu  như chết  lặng  vậy thế là 4 năm yêu đơn phương  đã nhanh chóng  tan rồi  sau cảm giác  ấy  đau lắm  ,cậu  cố kiềm không  để mình  khóc  trước mặt  tài . Cậu nghẹn ngào  nói 
"thôi trễ rồi  vô lớp  Đi "
Hai người vô lớp  giờ  học cậu không  thể  nào tập cuối chung được mà cứ nghĩ tới anh, anh có ny thật  rồi  Sao thì ra cô gái  Đi bên cạnh  anh lúc trước là ny anh Sao cậu nghĩ đó chỉ  là em gái  hay là bạn bè bình thường  đâu có ngờ
"này bình" tài hét lớn
" Hả" cậu giật mình đáp
" xuống  căn tin nè làm  gì ngồi  ngẩn ra thế "
" ừ xuống liền "
Cậu cùng  tài xuống căntin  , xuống  đấy thì gặp  anh và một  cô gái đang ngồi ăn ở  đấy  cậu nhìn thấy  lòng  đau lắm  nhưng làm  được gì anh còn không  biết  tới sự hiện diện  của  cậu trong đời mình mà có gì ngại chứ 
" hello bé iu của  anh" có ai khác  ngoài mạnh dũng
"hello anh iu"
" thôi hai người ở đây Đi thôi về lớp trước"
" Ờ"
Cậu đứng dậy và chạy  đến một chỗ hoang tàn  đó là chỗ mà cậu đến khi thấy  buồn  một  thứ gì đó  cậu cũng như mọi ngày  mà ngồi  đó ngắm nhìn bầu  trời cho mình  bình tĩnh  hơn , thì lại nghe một  tiếng  bước chân Đi tới
" này không  phải  đang ở  với bồ À" cậu hỏi 
" Sao cậu biết "  anh hỏi
Nghe thấy  giọng anh cậu bất  ngờ qua lại
"Sao anh biết  chỗ này"
"Tôi thấy  cậu chạy  về phía này nên Đi theo xem thế nào  thôi"
"Vâng"
"Này Sao lúc ở  căntin cậu  cứ nhìn ny tôi chằm chằm thế"
"Hả à đâu có gì đâu ạ"
"Có chắc là không  có gì không"
"dạ không có gì"
"Mà Sao nhìn cậu buồn  thế"
"Em hỏi anh câu  này  được không "
"Cứ nói Đi"
"Nếu  mà anh biết  cusch anh có ny "cảm giác  anh như thế nào "
"À thì ra là crush có ny à "
"ừ"
Mà này  nhìn cậu cũng  dễ thương  sao crush cậu lại không  thích  cậu"
" Anh ấy  còn không biết  tôi là ai làm Sao mà thích tôi chứ"
Chắc cũng nhiều  người thắc mắc  tại Sao đã ở  riêng  với anh mà lại không  thổ lộ tình  cảm đúng  không vì chữ  sợ ấy  sợ khi nói  ra anh sẽ kỳ thị cậu  cậu không  sợ người khác  nói  gì cậu  chỉ  sợ những gì anh nói ra thôi  cũng nhiều  lúc cậu định tỏ tình  nhưng lại không  có dũng khí  tới lúc có thì anh lại có ny đau đớn dồn  đau đớn
"này  cậu nghĩ  gì thế "
" à không  gì"
"về thôi "
"ừ"
Về tới nhà  cậu lại nghe thấy  tiếng  cãi nhau của  bố mẹ  cậu cũng  đã quen vì  đây không  phải  lần đầu . Cậu cũng là một  đứa trẻ  bất  hạnh đấy dù có cả cha lẫn mẹ nhưng không  bao giờ yên ổn cả, bố cậu là một  người nghiện  rượu  còn mẹ cậu lại là một  người ăn chơi . Mọi người  luôn  nói cậu là hạnh phúc  nhưng đâu ai biết  nó như thế nào  ngoài mặt  là một  người vui vẻ nhưng bên trong lại là một  kẻ cô đơn muốn chia sẻ  nhưng không biết  phải chia sẽ với ai,  thật ra  cậu đang mắc một  căn bệnh  không  có thuốc trị và không  ai trị  được đó là bệnh trầm  cảm  gia đình đâu ai biết  .
Đang trong dòng  suy nghĩ  ấy thì lại có tiếng  tin nhắn là anh gửi  lời mời kết  bạn với cậu
Việt anh  : xin chào  cậu nhóc
Thanh bình : chào ! Sao anh biết  tôi mà kết  bạn thế
Việt  anh: tôi kiếm  tên cậu thì ra thôi Thanh bình : sau cậu biết  tên tôi
Việt  anh : Call Đi tôi nói  cho nghe
K

hông  để cậu kịp trả  lời anh đã điện
"xin chào cậu nhóc "
" Sao anh biết  tên tôi mà kết  bạn"
" nhờ cái này nè"
Thì ra là cuốn  nhật  kí của  cậu để quên ở  đấy nên việt  anh đã đem về
" này cậu không  được mở  ra xem đó"
" nếu  tôi nói tôi xem rồi  thì Sao"
"hả" 
Cái gì anh đã xem rồi  Sao anh đã biết về vụ mình  thích ai rồi  sau không  thể nào
" tôi không  ngờ hoạt bát  như cậu lại có những tâm sự như vậy "
" hả... Ừm"
Mừng  quá anh không đọc vào trong chứ không  chắc cậu  không  còn có thể nói  chuyện  với anh nữa
" mà này  nhà cậu đang cãi nhau à "
" ừm  quen rồi  "
" thôi ngủ  sớm Đi mai còn Đi học "
" biết  rồi "
Cậu vui lắm khi được anh quan tâm  mình  cũng có chút  sợ vì anh có ny rồi  mà tại Sao lại quan tâm cậu như vậy có khi nào coi cậu là người thay thế không   cậu suy nghĩ  nhiều  đến mức không  biết  mình  đã chìm  vào giấc ngủ bao giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro