chap 29 hết rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________

5h20p sáng anh cựa mình tỉnh dậy nhìn bên cạnh mình là cậu, anh không cảm thấy kinh tởm mà lại cười vui mừng khi còn chút ý thức tỉnh táo mà tìm đến cậu

V.Anh: *hôn lên trán cậu* ...ngủ ngon

Đêm ân ái hôm qua có lẽ sẽ làm cậu đau nên anh đã ân cần thoa thuốc giảm đau lên hạ bộ cho cậu, anh cũng dọn sạch sẽ sẵn thay luôn cái áo cho cậu nhưng...không cho mặc quần🙂...anh nhìn cậu luyến tiếc như không muốn rời đi nhưng không đi cũng không được nên anh đi vệ sinh cá nhân rồi lên công ty luôn chứ không về nhà tầm 11h trưa mới về

Mẹ: con đi đâu cả đêm thế

Hương: *ôm tay anh* mẹ đang giận lắm đấy...anh xin lỗi mẹ đi

V.Anh: con đi lên công ty

Mẹ: con nói xạo, con đến nhà nó nói xem con đã nhớ ra những gì rồi

V.Anh: nhớ gì là nhớ gì mẹ *cười trừ* con có nhớ gì đâu mà nó là ai thế ạ

Mẹ: là thằng B...à thôi được rồi con lên nghỉ ngơi đi

V.Anh: *nhìn Hương* chẳng phải mẹ bảo con với Hương đi thử đồ cưới sao

Anh nói rồi cười 2 người kia cũng ngơ ngác chẳng phải anh hay né tránh việc này sao, sao lại là người chủ động nhắc đến chuyện này anh thật biết cách làm người ta khó hiểu

Hương: *tự chỉ vào mặt mình* là em ạ

V.Anh: ừ không là em thì là anh

Hương: *nhìn bà* chuyện này...

Mẹ: ừm con cứ đi đi

Anh đi lên phòng ả cũng theo sau miệng cứ cười tươi hết cở, anh mệt quá ngã lưng xuống giường nghỉ chưa được 2 phút nữa ả đã lựa tùm lum váy từ ngắn đến dài thay ra mặc vào miệng mồm cứ hỏi anh

Hương: cái này hợp không anh

V.Anh: hợp hợp rất hợp

Hương: cái này cũng đẹp nhỉ

V.Anh: ừm đẹp lắm

Hương: nhưng em thấy cái kia đẹp hơn

V.Anh: chỉ đi thử đồ cưới thôi mà em mặc cái nào đi cũng được nhanh đi

V.Anh: anh đặt lúc 11h45 giờ này 11h20 rồi đến trễ là phải đợi người ta thử đó

Hương: hưmm em cũng chỉ muốn mình lung linh trong mắt anh thôi mà

Ả làm nũng trước mặt anh...anh quá mệt nên quay chỗ khác

V.Anh: rồi rồi biết rồi thay tạm cái nào đi rồi còn đi nữa

Ả quyết định chọn cái váy body đen form dáng dây rút 2 bên trong rất sexy rất ngợi cảm anh cũng chẳng mấy bận tâm, mà chở ả đi đến trung tâm chọn lựa chọn váy cưới. Khoảnh khắc ả vào trong lựa váy cưới không khác gì ở nhà nó như lập lại với anh quá kinh khủng quá ghê gớm ả lấy tầm chục bộ đi vào thay ngồi lại hỏi anh rồi lại thay bộ mới quá nhàm chán

Anh chỉ chọn cho mình bộ vest đen và áo sơ mi trắng thế là xong nhanh gọn mà còn lẹ nữa lựa rồi anh chở ả về nhà ả cầm đống túi với đầy đủ màu sắc chạy lại đặt lên bàn mà ôm lấy bà anh nói do mình mệt nên xin phép lên phòng nghỉ để lấy sức ngày mai tỉnh táo tinh thần tốt mới có thể vui vẻ cùng ả đám cưới

Hương: sao rồi mẹ

Mẹ: mẹ cho người đến rồi con cứ ngồi đây mà chờ tin vui thôi

------------------

16h33 (4h33p) chiều hôm đấy Bình vẫn còn nằm trên giường mà ngủ, chắc là do đi làm cả ngày mệt mà còn bị anh hành đến sáng thử hỏi ai mà dậy nổi chứ cậu cũng chưa hẳn là dậy. Vẫn còn say giấc thì cái chuông cửa ở dưới nhà cứ kêu thét cả tai rồi im được một lúc thì cậu lại nghe tiếng tông cửa rồi tiếp đến là 1 màng gõ cửa phòng cậu rất nghệ

Cậu ngồi dậy cơ thể uể oải cậu từ từ đứng dậy

T.Bình: kh..khụ a..ai đấy l..là anh a_mở cửa

Cậu vừa mở cửa đã thấy 3-4 tên mà cậu không quen cũng chưa từng gặp ập vào bên trong, tên cầm đầu còn ép cậu xuống giường

"Không phải anh yêu của mày mà thay vào đó là tao được không"


T.Bình: kh..khụ đu..đau cổ..*nhăn mặt* m..mày là ai

"Là ai mày hỏi làm gì"

"Này đại ca nhìn kìa hình như nó mới vừa bị ai đ.ụ xong"

"Tao nghĩ là anh yêu gì của nó đấy hoặc nó cũng có thể làm trai bao"

T.Bình: c..câm miệng...tao không dơ bẩn như tụi bây

Chát

Tên cầm đầu tát thẳng vào mặt cậu một cái rõ đau

"Này nhẹ tay thôi, còn chơi nó nữa"

"Tao làm gì cần mày quản à"

"Nhưng tao hơn tuổi mày với lại nó vừa bị đ.ụ xong mạnh tay lỡ nó có gì lấy cái lo.n gì mà đ.ụ tiếp"

"Mày nói cũng có lí đấy để tao chơi nó trước rồi 4 tụi bây"

Từ đâu 1 trong 4 tên đó đi lên vỗ vào vai tên đang đè lên người cậu

"Này nếu thế đ.ụ 1 lần 2 đứa được mà"

"đéo một mình tao chơi trước"

2 tên đang cãi nhau 1 tên khác liền cho tay vào hậu huyệt cậu nhưng ngón tay chuẩn bị thọt vào cửa động tên đại ca đấy quay lại đẩy hắn ra

"Cái lồn.g(lòng) mẹ bao la như biển thái Bình dạt dào tụi mày"

(Làm giang hồ nhưng ko quên trả hiếu)

Xung đột xảy ra cậu liền ngồi dậy lên tiếng

T.Bình: kh..khoan đã cho tôi đi tắm...có được không

T.Bình: tôi đi tắm sạch sẽ rồi các người làm cũng sẽ thoải mái hơn

4 người họ nhìn nhau rồi cũng đồng ý

Cậu đi vào trong khóa trái cửa lại mà khóc không thể nào ngờ cũng có ngày cậu rơi vào trường hợp như thế này quá kinh tởm, không có ai để cầu cứu vì khu này giờ này họ toàn về lúc 5h có khi đi tăng ca đến 8h 9h mới về cửa sổ từ đây bay xuống cao lắm không tử nạn cũng gãy tay gãy chân. Không hiểu cái gì thoi thúc cậu lại nhìn trúng cái đồ cạo râu ở trên lavabo đúng rồi trong đó có cái lưỡi lam

T.Bình: *cầm lên* hic...e..em xin lỗi..em xin lỗi anh Việt Anh..em xin lỗi anh Trung hức

Cậu leo vào trong bồn gâm nước xả ít nước ra tay chân cậu run run mà bẻ cái đồ cạo râu lấy cái lưỡi lam bên trong ra cậu nhìn nó rồi cũng nhắm mắt đưa cổ tay trái lên cao tay phải cầm cái lưỡi lam kề vào cậu r.ạch 1 đường rất sâu sợ vẫn chưa đủ cậu lại r.ạch thêm 1 đường mới rồi cậu nằm xuống máu từ cổ tay tuông trào ra

Mấy tên bên ngoài cảm thấy rất lâu sau mà cậu lại chưa lúc đầu họ còn gõ cửa nhưng vẫn im lặng họ không chờ nữa mà tông của chạy vào trong bọn họ thấy cậu nằm trong bồn với màu nước đã nhuộm màu đỏ của máu 1 tên run lẩy bẩy ngã ra sau lắp bắp nói

"N..nó n..nó c..chết rồi bây ơi"

"Con mẹ nó! Tao không nghĩ nó lại làm như thế"

Họ định tẩu thoát nhưng lại nghe tiếng xe cảnh sát bên dưới nhà, do lúc nãy bọn họ đập phá cửa nhà cậu quá ồn ào một ông cụ cao tuổi tầm u60 từ cửa nhà mình nhìn ra thấy không ổn đã gọi công an đến. Vì cũng có qua lại hỏi thăm sức khỏe nhau, ông ở với 1 đứa cháu gái mà cậu cũng ở 1 mình nên có ăn uống gì cậu cũng mang qua cho ông và bé ông thấy cậu hiền lành không gây sự với ai nên cũng quý cậu ông cũng có biết anh Trung nên gọi luôn cho anh Trung hỏi cho cho chắc

Cảnh sát: đứng im*chỉa súng vào họ* các anh đã bị bắt

4 người hok được đưa ra xe về trụ sở công an anh Trung cũng vừa họp xong mở máy lên thấy 5 cuộc gọi từ ông cậu anh gọi lại hỏi biết tin cũng chạy tới thì đã muộn rồi cậu đã ra đi mãi mãi

Trung: cho tôi vào trong tôi kaf anh của nạn nhân

Công an đưa anh lên hiện trường nhìn người em trai (họ) của mình nằm bất động nhưng lại tắt thở..cậu đã ra đi thật rồi, họ chỉ mới gặp nhau hôm qua mà hôm nay cậu lại rời xa anh thật xa rồi

Trung: *ôm lấy t.hi thể cậu* hức...anh xin lỗi...anh xin lỗi vì đến trễ

Trung: em tỉnh lại đi mà hic..tại anh..nếu anh bỏ cuộc họp mà chạy đến thì em hic..

------------------

Về phần anh sáng hôm sau đám cưới vẫn diễn ra đúng như kết quả rồi đấy anh và ả bước trên lễ đường trong lúc Cha Sứ hỏi ả có đồng ý lấy anh hay không ả liền đồng ý tới phiên anh, anh chỉ cười lớn rồi quay xuống dưới nhìn người mẹ của mình câu trả lời ngắn gọn được thốt ra

V.Anh: KHÔNG

Bà phẫn nộ trước thái độ đó của anh bà đứng lên

Mẹ: con làm sao đấy Việt Anh

V.Anh: bà bớt làm trò hề đi tôi đã nhớ lại hết tất cả rồi

Mẹ: từ khi nào chứ_ bất ngờ

V.Anh: cảm ơn 2 viên thuốc ki** d** của cô đã thức tỉnh con người tôi lại

Hóa ra trong lúc ân ái anh vô thức gọi tên cậu là anh đã nhớ lại nhưng anh không muốn cậu lại khổ vì anh cho nên khi cậu hỏi anh nhớ ra cậu rồi à anh chỉ im lặng mà không nói gì

V.Anh: bà cũng đừng có nghĩ tôi không biết những gì bad đã làm với Bình

V.Anh: em ấy m.ất rồi...bà dừa lòng bà rồi chứ

Nói xong rồi anh lại ôm bụng mà ọc ra máu tươi cảm giác đau vô cùng từ căn bệnh quái ác của mình

Mẹ: thì ra là mày biết rồi à

(Hai mẹ con cãi cả họ và khách ngơ ngác và bật ngửa hóng như phim chiếp rạp full HD)

Lúc trước khi vào lễ đường 2 tiếng đã có người điện báo cho anh biết hay tin cậu m.ất anh rất tuyệt vọng không tin là sự thật đến khi nhìn thấy ảnh chụp t.hi thể cậu anh mới dám tin là sự thật. Nhưng anh dặn lòng mình không được khóc phải thật bình tĩnh để tiếp tục diễn tuồng hay cho mọi người xem

"Cậu chủ"_tài xế said

Ả Hương thấy tài xế của anh xuất hiện liền nép sau lưng hắn

Hương: anh cứu em

"Ừm"

Mẹ: thì sao chứ giấy chuyển nhượng công ty có dấu tay và chữ kí của mày rồi tao không sợ

Mẹ: tuy mày là con tao nhưng mày cũng sắp ch.ết, hết giá trị lợi dụng rồi

V.Anh: bà nghĩ đó là giấy chuyển nhượng công ty thật à bà còn non lắm

V.Anh: tôi đã đổi cái giấy đó là giấy nợ rồi còn quyền chuyển nhượng tôi đã sang tên qua cho bố rồi

Mẹ: sao lại có thể chứ, bố của mày đã mất rồi sao có thể

V.Anh: bà còn nhớ tôi kêu bà ra để tâm sự với bố chứ tôi đã thấy bố ra hiệu ở cái ngăn tủ kéo

V.Anh: tôi đã kêu bà ra..hự..để lấy quyền nhật kí bên trong thứ mà bố muốn tôi đọc

V.Anh: tôi cũng đã biết hết kế hoạch mà bà đã hại bố..rất tiếc tôi đã tạo ra hiện trường giả là bố mất

V.Anh: để tôi có thể đưa bố qua Mỹ ở với bác tiện cho việc điều trị bệnh hiện tại bố tôi đã khỏe dần rồi

Mẹ: không thể nào...không thể nào

V.Anh: tôi cũng biết căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối này của tôi không thể trị được nữa

V.Anh: nên tôi cũng muốn ch.ết đi cho xong nhưng vì nghĩ về Bình tôi cố gắng sống

V.Anh: bây giờ em ấy đi rồi tôi chẳng thiết tha sống làm gì..à cái đám cưới cũng là một trong những kế hoạch của tôi thôi

Mẹ & Hương: ý mày là

"Tôi chỉ bán đứng cậu chủ 1 lần nhưng tôi nghĩ mình đã sai và không bao giờ lập lại"

"cậu chủ có sao không _đỡ lấy anh"

Anh không còn trụ nổi nữa mà gục xuống

Mẹ: *chạy lên* c..con trai m..ẹ xin lỗi mẹ sai rồi lúc nãy là mẹ diễn thôi con tỉnh lại công ty và mẹ cần con.

Mọi người thấy anh ngã xuống ai ai cũng sợ hoảng loạng mà chạy đi mất, tài xế muốn đưa anh đến bệnh viện nhưng anh lại lắc đầu hơi thở yếu dần rồi...m.ất đi lúc ở nhà cậu lên công ty là do anh lấy 1 liều thuốc mà anh nhờ bác sĩ làm ra cho mình vị bác sĩ không muốn mà vì anh ép buộc nên đã làm rồi đưa cho anh chắc lúc nãy anh đã uống nó khi lên lễ đường

Chẳng còn chỗ nào bám víu bà bò lết lại ôm lấy chân ả mà cầu xin ả nhờ bố ả chi trả số nợ cho mình

Hương: *đá bà ra* bà đ.iên à tôi cũng vì tiền mới bám lấy con bà và bà thôi

Hương: thứ ác độc nhà bà bị như vậy là đáng công ty bố tôi không rảnh mà trả nợ cho bà

Hương: bà thâm lắm, uổng phí 4 năm thanh xuân của tôi hừ

Bà hóa đ.iên lên mà gào thét chửi ả, ả cũng bỏ ngoài tai mà bước ra khỏi lễ đường công an giờ mày cũng ập vào bắt ả và bà lên trụ sở vì 4 tên kia đã khai ra người đứng sau mọi chuyện...cuối cùng anh và cậu cũng được c.hôn gần nhau mãi mãi bên cạnh nhau mãi mãi ở cái tuổi 23-24

Anh Trung thì ngày nào cũng ra mộ của anh và cậu mà thăm hết, bố anh ở bên Mỹ biết tin ông cũng đau lòng ôm lấy tấm ảnh cả 2 chụp chung mà khóc...bố mẹ cậu cũng được anh Trung đưa lên đây để lo liệu cho cậu 1 phần cũng muốn thay cậu chăm sóc họ...mẹ cậu ngày nào cũng khóc đòi tìm con rồi lại vô hồn mà ngóng ra cửa chờ mong hình bóng con trai, bố cậu luôn kìm nén cảm xúc nhưng đến đêm ông lại lén trốn ở góc phòng mà bật khóc đau đớn mỗi lần bố cậu khóc anh Trung đều biết anh đứng quay lưng đi mà khóc cứ thế 1 người con trai 1 người đàn ông người đứng người ngồi dựa vào 1 vách tường mà khóc cho tình yêu của đôi bạn trẻ

_____________

Ghê chưa mấy bà😗3 tiếng của tôi đó trời flop là khóc xỉu

Ngược nhẹ nhàng tình cảm đó nhé

(Ko đến nổi khóc đâu nhể đã nhẹ lắm rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro