chap 7 hạ sốt rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________

V.Anh: *đi vào* dậy rồi à, để anh bế đi vệ sinh cá nhân

T.Bình: *gật đầu* anh dậy sớm thế_dụi mắt

V.Anh: *bế Bình lên* à anh lo cho em nên ngủ không được

V.Anh: với thức sớm tập thể dục tốt cho sức khỏe

Bình im lặng đợi anh bế mình vào WC, đợi anh thả mình xuống cậu tự đi lấy những đồ dùng bình thường anh hay làm và chuẩn bị cho cậu như: khăn, bàn chải, kem đánh răng, nước súc miệng v.v.. cậu đều đòi tự làm mặc dù anh cản

V.Anh: để anh làm cho mấy cái này anh hay làm mà sao nay em lạ thế

T.Bình: *cười* không có gì đâu em tự làm được mà

V.Anh: em lại suy nghĩ linh tinh những chuyện hôm qua mẹ nói à

Bình đang súc miệng nghe anh nói trúng tim đen có chút khựng lại, nhưng cũng nhanh quay về trạng thái bình thường như thế sao làm khó được anh. Sống với nhau mấy năm trời những cử chỉ, hành động nhỏ của cậu anh đều tinh mắt biết cả chỉ là anh không muốn nói nhiều về việc đó thôi

V.Anh: anh biết...em rất buồn nhưng mà thời gian sẽ nói lên tất cả

V.Anh: anh tin rằng thời gian tới mẹ sẽ dần chấp nhận em

T.Bình: "........"

V.Anh: *ôm* đừng vì những lời nói vô nghĩa đó mà rời bỏ anh có được không

V.Anh: anh rất cần em, rất thương em...Bình...

T.Bình: em...em không sao đâu anh đừng lo về việc đó nữa

T.Bình: nào đừng khóc, mít ướt quá rồi đó_cười

Cậu xoa xoa đầu anh như đang dỗ một đứa trẻ con to xác, không bao giờ chịu lớn hơn này. Tâm hồn bay bỗng cứ như con nít.

V.Anh: hông có đâu..tại nước mắt nó kéo nhau bỉ nhà đi chứ anh có khóc đâu

T.Bình: được được giờ anh nói gì chả đúng

V.Anh: nào để anh xem em còn nóng không_kề trán mình lên trán cậu

V.Anh: ơ hạ sốt bớt nóng hơn hôm qua rồi nè

T.Bình: vì anh chăm kĩ quá đó thôi *đỏ măt* kề sát quá rồi_đẩy nhẹ anh ra

V.Anh: hết bệnh rồi anh thưởng cho nè_hôn lên môi cậu

T.Bình: ư..ưm~ hông

Tiếng "chụt chụt, lép nhép" phát ra khi anh đưa lưỡi luồn vào trong miệng cậu, 2 chiếc lưỡi thuần thục quấn lấy nhau tạo ra những thứ tiếng khiến người nghe đã tai à không đỏ mặt. Ngại ngại đẩy đẩy thế chứ Bình cũng cuốn sâu vào nụ hôn nhẹ nhàng của anh, những tuyến nước bọt ngọt ngào được anh hút lấy từ khoan miệng đối phương 

T.Bình: *đẩy ra* hah~ h..hôn nữa e..em tắt thở mất_thở đều

V.Anh: haha anh xin lỗi, tha cho bé đó đi ra ngoài thôi🤣

(Xin lỗi mà còn "tha cho bé" ngôn ngữ của Bùi Đoàn lạ quá =!)   )

Anh đi ra ngoài trước, bóng lưng bé hơn anh vài "xăng ti mét" (cm) lủi thủi theo phía sau. Xuống bếp anh lấy đồ ăn sáng để đút cho cậu

T.Bình: *nhai* anh không ăn hả

V.Anh: *lắc đầu* không! Anh ăn rồi để anh đút bé ăn

T.Bình: thôi nhiều đồ ăn lắm em ăn không hết đâu

Bình giật lại cái bát anh đang cầm mồm thì nhai tay thì gấp gấp vài món để lên cái thìa rồi đưa tới trước miệng anh

T.Bình: nào A đi em đút nè

V.Anh: thôi mà anh ăn rồi không cần đâu em ăn đi_đẩy ra

T.Bình: sao nào??không ăn hay để em dỗi em bỏ anh luôn

(Bỏ ổng theo làm chồng em, em nuôi🙂)

Việt Anh có chút khó xử đưa đôi mắt cún con nhìn Bình, nhưng cậu kiên quyết bắt buộc anh phải ăn hết cách anh cũng đành ăn thìa cơm cậu đút. Cố nhai nhai vài cái rồi nuốt

V.Anh: thôi trả để anh đút em ăn cho nhanh

T.Bình: không *né* để em đút em với anh cùng ăn

Cứ thế cậu múc một thìa cơm lên ăn thì cũng sẽ đút cho anh ăn một thìa cơm, anh khó khăn nhai nhai rồi nuốt (không phải đồ ăn khó ăn hay có độc đâu) đợi đến hết một bát cơm anh đứng lên dọn dẹp mang đi vào trong rồi lấy hộp sữa như những ngày thường, trên tay cầm theo ít thuốc đưa cho cậu

T.Bình: vâng em cảm ơn

V.Anh: ừm em uống thuốc xong rồi uống hộp sữa này cho đỡ đắng

Cậu ngoan ngoãn gật đầu, anh đi vào trong rửa bát nhưng cơn buồn nôn khó chịu lại ập đến, anh cảm thấy khó chịu nhanh chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo những thứ nãy giờ cậu và anh đã ăn. Ói ra hết những thứ thức ăn mới vừa nuốt vẫn còn nhầy nhụa, anh xả nước rồi anh mệt mỏi dựa lưng vào cửa

V.Anh: khụ..khụ khụ hah~ hah~ bệnh..lại tái phát rồi, nó còn...haizz

Nghỉ mệt một lúc để đỡ choáng, cơ thể dần tỉnh táo anh mới dám bước từ từ ra ngoài rửa bát tiếp, rửa xong dẹp cái tạp dề anh đi ra ngoài ngồi kế bên cậu

T.Bình: *chỉ vào tivi* anh ơi.._nhai táo

V.Anh: hửm *ngơ ngác* sao bé, có chuyênn gì sao

T.Bình: em muốn đi thung lũng chơi

V.Anh: ngay bây giờ hả_nhìn Bình

T.Bình: hông mai ạ

V.Anh: *gật đầu* được vậy mai chúng ta đi

T.Bình: mình gọi thêm Duy Cương và Xuân Quyết đi chung chi vui

V.Anh: *gật đầu* cũng được càng đông càng vui

T.Bình: hihi yêu anh qua_cười

V.Anh: bảo bối anh muốn thì anh chìu_cười

___________

Tình hình là sức khỏe đã ổn

Nhưng xin đi chơi thì ba mẹ ko cho🙂

(Dỗi thiệt sự🙂🙂)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro