Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi quán bar với đầy tiếng nhạc xập xình.

Những nếp nhăn trên khuôn mặt Bùi Hoàng Việt Anh đã chính thức được giãn ra. Ai nhìn vào có lẽ cũng sẽ bất ngờ với nhan sắc của cậu trai trẻ này. Một khuôn mặt tuấn tú, thân hình tuyệt vời luôn là thứ khiến Việt Anh nổi bật trong đám đông. Sau khi ổn định được tâm trạng rối bời của mình gã nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay cũng đã 11-12g đêm tối rồi. Thật tệ! Lại phải bắt taxi về.

Gã nghĩ thế nhưng lại không làm. Có thứ gì đó đang hối thúc gã hãy đi bộ về. Trong cái tình trạng say xỉn này mà đi bộ về sao? Nhưng hiện tại bắt xe cũng phải đợi rất lâu. Thôi được rồi, đi bộ thì đi bộ.

Thật bực mình. Ngày đéo gì xui như chó chết. Gã thầm hứa trong lòng chỉ cần về đến nhà sẽ lên giường ngủ một giấc thật ngon. Thế nhưng suy nghĩ của gã liền bị dập tắt khi thấy hình ảnh một thân hình nhỏ nhắn bận chiếc áo sơ mi trắng nhăn nhúm cùng chiếc quần dài rách gối đang ngồi dưới bóng đèn đường.

Ơ đó có phải là em của gã, người khiến gã hằng đêm mong nhớ, hằng ngày yêu thương? Nhưng em lại đang cầm thứ gì trên tay thế này..

T-H-U-Ố-C L-Á ?

Em của gã biết hút thuốc rồi à? Từ khi nào thế..Có phải từ sau khi chia tay gã không? Gã đã từng một lòng yêu thương, chiều chuộng, đùm bọc em. Thế mà giờ đây em lại đang ngồi dưới góc đèn đường phì phèo khói thuốc? Rốt cuộc em đã trải qua những gì sau khi bỏ gã mà đi hả Nguyễn Thanh Bình ? Gã tiến lại gần em, dưới ánh đèn đường mờ ảo, em ngước đôi mắt trong veo lên nhìn gã. Bất ngờ thốt lên hai chữ khiến tim gã nhói lại:

"Đi ra.."

Nói rồi em đứng lên đi trong ánh mắt bất ngờ của gã. Thôi được rồi, đi về ngủ thôi. Hôm nay là một ngày tồi tệ! Bước chân vào nhà, loạng choạng nằm lên chiếc giường êm ấm của bản thân chìm vào giấc ngủ. Nói là ngủ nhưng cũng chẳng ngủ được bao nhiêu, cứ nghĩ đến em rồi lại không ngủ được. khó khăn lắm mới có thể chìm vào giấc ngủ.

Vẫn như mọi ngày, sau khi tiếp khách từ quán bar. Gã như thường lệ sẽ về căn nhà nhỏ của mình. Nhưng lần này có rất nhiều xe taxi, gã lại không lên mà về. Gã chọn đi bộ. Gã muốn gặp em..

Lại đi trên con đường hôm ấy gặp em. Hôm nay gã vẫn gặp em dưới ánh đèn đường đó. Thế nhưng khi vừa thấy gã. Em liền đứng lên bỏ đi mất. Đi được một hai bước, em của gã lại ngã ra đất nằm vắt vẻo trên nền đất lạnh lẽo. Hoảng hốt, vội chạy đến, gã liền bế em đến bệnh viện gần nhất..

Đêm nay, em nằm trên giường bệnh và gã nằm trên sofa trong phòng bệnh. Gã ngắm em, ngắm gương mặt hốc hác của em mà thương. Nhưng em ơi, gã biết lấy danh phận gì mà thương mà yêu em như ngày xưa nữa đây? Hiện tại, gã không có quyền đó.

"Người nhà bệnh nhân Nguyễn Thanh Bình ra đóng viện phí cho bệnh nhân."

Giọng nói cắt đứt suy nghĩ rối bời bên trong gã. Đóng viện phí cho em xong khi quay lại cũng không thấy em đâu nữa. Lại một lần nữa..em bỏ lại gã.

Gã không hoảng loạn tìm em như lần đầu em biến mất. Cười nhạt, gã biết em không muốn gặp gã. Nhưng có cần phải đến thế không. Sức khoẻ em hiện vẫn chưa ổn định. Thôi nghĩ nhiều, về đến nhà lên chiếc giường ngả lưng mình xuống. Đầu óc gã quay vòng vòng, thầm nghĩ nên ngủ một giấc sau một ngày dài vất vả cố ép bản thân vào giấc ngủ bình yên sau nhưng bão tố.

Vẫn như mọi ngày, công việc của gã là thế. Luôn phải bước ra khỏi quán bar mỗi ngày. Nhưng gã không chọn đi con đường đó nữa mà thay vào đó là bắt một chiếc taxi về. Mọi việc trải qua thật yên bình. Như chưa từng có cái tên Nguyễn Thanh Bình đã đôi ba lần bước qua cuộc đời gã.

Hôm nay, bản thân được cấp trên thưởng cho hai ngày nghỉ vì vừa hoàn thành tốt công việc của mình. Gã ngồi trong phòng khách xem tivi mà không để ý mưa như thác đổ bên ngoài. Thế nhưng mọi thứ trên tivi hôm nay thật nhàm chán, từ kênh thể thao yêu thích, đến bản tin thời sự hôm nay. Không có kênh giải trí nào khiến gã hứng thú. Định bụng sẽ tắt tivi mà lên phòng đánh một giấc cho xong, vừa đứng lên gã lại nghe tiếng bấm chuông ngoài cửa. Sự tò mò và thắc mắc đã khiến gã mở cửa. Bất ngờ thay người đứng ngoài cửa lại là em, Nguyễn Thanh Bình, người đã tìm mọi cách để trốn thoát, tránh né gã, nay lại chủ động đến tìm gã sao ?

Người em ướt sũng do cơn mưa đổ xuống, vùi dập em. Em của gã, ướt hết cả người. Nhìn sơ qua cũng có thể biết, em đã đứng trước cửa nhà gã rất lâu, có lẽ em đã từng suy nghĩ, đắn đo rất nhiều về việc có nên bấm chuông gọi gã ra hay không?.

Kéo em vào nhà, vội vã thay cho em một chiếc áo của mình. Em của gã luôn thế, luôn xinh đẹp trong chiếc áo của gã, Em và gã không ai nói gì. Trên tay gã hiện đang là ly cafe đen đắng nghét. Em lại ngồi kế bên lại đang được gã bao bọc bởi chiếc chăn trên giường trên tay lại là ly sữa nóng. Ngồi cạnh nhau được một lúc, em bắt gặp được những cái nhìn len lén của gã. Bỗng nhiên em lại cất tiếng trước..

"Bùi Hoàng Việt Anh, anh có thể ôm em một chút không..chỉ một chút thôi. Em hứa, sau này sẽ không làm phiền anh nữa.."

Câu nói đầu tiên sau 3 năm chia tay. Em bỏ gã ở lại, giờ lại quay về xin gã một cái ôm, em là đang trêu đùa tôi sao Nguyễn Thanh Bình. Thế nhưng em đừng lo, không cần một chút đâu một đời gã vẫn sẽ cam tâm tình nguyện cho em ôm. Cứ như thế, em và gã ôm nhau không ai nói gì. Thế nhưng em lại ngước đôi mắt trong veo khiến gã si mê lên nhìn gã, gã nhìn em. Cả hai nhìn nhau rồi lại tiến vào một nụ hôn sâu. Nụ hôn thể hiện bao nhiêu thương nhớ, bao nhiêu yêu thương đều được cả hai thể hiện hết trong nụ hôn sâu này.

Gã và em, lại có một đêm bên nhau..

Sáng sớm tỉnh dậy, đảo mắt xung quanh không thấy em đâu. Gã còn nghĩ tất cả những gì của đêm hôm qua là một giấc mơ, đến khi sờ tay qua chỗ bên cạnh. Vẫn còn hơi ấm của em nơi đây, những vết tích của cuộc "yêu thương" hôm qua vẫn còn. Gã mới chắc chắn rằng bản thân mình không hề mơ.

Em của gã, lại bỏ gã mà đi. Em bỏ lại gã lần thứ 3. Bất lực nhắm mắt lại, gã nhớ. Nhớ những lúc em và gã vui đùa vào mỗi buổi sáng thức dậy trên chiếc giường này, nhớ những lần em và gã cùng nhau đi chơi đây đó, lại nhớ những lời hứa cả hai hứa với nhau về một đám cưới thật đẹp và sẽ sống bên nhau đến cuối đời. Vậy mà sau 5 năm bên nhau, em lại nói lời chia tay với gã. Sau 3 năm chia tay thì gã gặp lại em, mối tình khiến gã không bao giờ quên. Hiện tại, dù mẹ có mai mối cho gã hàng trăm cô gái. Gã vẫn một mực chọn cuộc sống cô độc. Mang trong mình cảm xúc tức giận khiến gã không kiểm soát được hành động của mình mà đấm mạnh vào tấm kính trong nhà vệ sinh. Máu chảy từ tay xuống nền nhà, gã cũng không để tâm đến. Mệt mỏi ngồi xuống chiếc sofa đã từng là nơi em và gã ôm nhau xem phim, nơi nào trong nhà cũng đều có hình ảnh của em. Máu vẫn đang chảy, chảy ướt một mảng ghế. Nhưng có lẽ việc đó cũng không quan trọng, gã dựa vào ghế lại trầm mặt suy nghĩ

"Nguyễn Thanh Bình, em nghĩ tôi yêu em nên em coi tôi là cái gì vậy hả. Lúc cần thì em đến, không cần thì vứt bỏ. Rốt cuộc em coi tôi là cái gì? Em nói xem tôi phải hận em như thế nào đây.."

Lần thứ 3, Bùi Hoàng Việt Anh lạc mất Nguyễn Thanh Bình. Và có lẽ, lần đó cũng sẽ là lần cuối cả hai gặp nhau...

5 năm sau

Thời gian đôi khi sẽ là liều thuốc xoa dịu đi trái tim ta. Cuộc sống đôi khi lại như biển khơi có lúc biển đồn bất ngờ, nhưng cũng có khi sóng yên biển lặng. Từ sau lần gặp đó gã và em dường như cũng không gặp lại nhau lần nào nữa...

Thư ký riêng của gã gõ nhẹ lên của kính thông báo

"Giám đốc, có người muốn gặp ngài"

Ngước lên nhìn, gã gật nhẹ đầu ngầm ám hiệu đồng ý cho người kia bước vào. Trước mắt gã là một cậu bé trai độ tuổi tầm 3-4 tuổi, sau đó là một cậu trai trẻ khác. Khó hiểu nhìn hai người trước mặt, gã tiến lại gần cất tiếng hỏi:

"Cậu là ai và đến tìm tôi có việc gì ?"

Người con trai ôm đứa bé trên tay nhìn thẳng vào mắt gã trả lời:

"Tôi là Phan Tuấn Tài, em họ của Nguyễn Thanh Bình."

Bất giác gã thấy tim mình đập mạnh cả người trở nên lạnh toát. Lại vậy..chỉ cần ai nhắc đến tên em, gã vẫn sẽ luôn rung động như vậy. Em thật biết cách khiến gã đau khổ. Nhận ra sự khác lạ trong gã, Tuấn Tài vẫn tiếp tục nói:

"Xin lỗi vì đường đột tìm đến anh, nhưng tôi nghĩ anh cần biết đến sự tồn tại của đứa bé này."

Nói rồi lại nhìn xuống đứa bé trai đang ôm con gấu bông thật chặt mà nhìn cả hai. Gã gấp gáp hỏi thông tin về em vì vậy mà vô tình lơ đi mất đoạn phía sau của câu nói.

"Thanh Bình, bây giờ em ấy hiện ở đâu. Tôi muốn gặp em ấy!"

"Anh có biết vì sao ngày ấy, Thanh Bình chọn rời xa anh không?"

Không trả lời câu hỏi của gã, mà ngược lại Tuấn Tài lại đặt cho gã một câu hỏi khác. Đối diện với câu hỏi, gã trầm mặt suy nghĩ. Tuấn Tài lại tiếp tục nói:

"Trong họ hàng, tôi là người thân với anh ấy nhất. Thanh Bình nói với tôi rất nhiều về anh, lúc nào chúng tôi nói chuyện anh ấy luôn nhắc về anh với tôi. Như thế, anh cũng hiểu được Thanh Bình yêu anh như thế nào rồi"

"Anh có nhớ Thanh Bình chia tay anh lúc nào không?"

"Lúc tôi vừa mới lập nghiệp, sau khi tốt nghiệp đại học"

Gã không nhanh, không chậm mà đáp lại câu hỏi của cậu. Đó là khoảng thời gian có ít nụ cười nhưng lại rất nhiều nước mắt.

"Thời điểm hai người chia tay là lúc ba Thanh Bình đi tù vì tội buôn bán ma tuý. Trước khi Thanh Bình nghĩ đến việc có nên nói cho anh nghe hay không thì mẹ của anh đã đến gặp anh ấy, xin anh ấy rời xa anh. Nhưng anh cũng đừng trách mẹ mình. Vì bất cứ người mẹ nào trong hoàn cảnh đó đều sẽ làm như vậy mà thôi. Bà ấy cũng vì lo cho tương lai của anh."

"Thanh Bình..em ấy vì như vậy mà phải chống chọi mọi thứ một mình. Tại sao, tại sao em ấy lại không nói cho tôi biết chứ.."

Giọng gã nghẹn lại tưởng như không thể nói ra chữ. Em của gã thật cao thượng, em biến gã thành một kẻ khốn nạn nhất trên thế giới này. Bao năm qua gã đã trách, đã thù và đã hận em đến nhường nào. Gã đã trách nhầm một người vì gã mà tự nguyện gánh lấy nổi đau..

"Rời khỏi anh, ba bị tù tội, bạn bè không một ai bên cạnh, cuộc sống cậu ấy trong những năm đó..có lẽ anh cũng hiểu được. Thanh Bình đã khóc nức nở với tôi qua chiếc điện thoại trong đêm gặp lại anh bên lề đường sau bao nhiêu năm xa cách. Và sau đêm đó, đêm nào cậu ấy cũng ngồi đợi ở đấy chỉ với một mong muốn duy nhất là được nhìn thấy anh.."

"Làm ơn, xin cậu hãy cho tôi biết em ấy bây giờ đang ở đâu, nơi nào, sống có tốt hay không?"

Gã đau lòng lên tiếng, em của gã giỏi quá một mình chống chọi với mọi thứ vì gã mà gã lại chẳng biết gì. Cõi lòng gã chết lặng, gã không dám tưởng tượng thời gian qua em đã sống thế nào..

"Anh ấy...Anh ấy mất rồi.."

Sau câu nói của Tuấn Tài, mọi thứ dường như rơi vào tĩnh lặng không ai nói với ai câu nào. Đứa bé vẫn ở đó ôm gấu bông mà không hiểu hai người đàn ông nói gì. Tuấn Tài quan sát gương mặt người kia, nhận ra được điểm khác lạ nhưng cũng không thể không nói tiếp:

"Ngày ấy, khi phát hiện bản thân mình mắc căn bệnh quái ác đó, anh ấy đã tìm đến anh. Có lẽ với Thanh Bình gặp được anh là sự xoa dịu tốt nhất."

"Tôi cứ ngỡ, sau đêm đó hai người sẽ quay lại với nhau và sẽ lại hạnh phúc như trước, nhưng thật không ngờ anh ấy ngốc đến nổi không nói cho anh hay tôi biết về việc anh ấy mang thai. Cho đến khi tôi gặp được anh ấy thì cũng là lúc bụng Thanh Bình lớn lắm rồi.."

"Thanh Bình, anh ấy sống chết giữ lại đứa bé, chỉ vì thằng bé mang trong mình giọt máu của cả hai. Anh ấy chấp nhận bỏ qua mình để đưa sinh linh bé nhỏ này ra đời.."

Giọng nói ngập nước mắt của Tuấn Tài lần nữa vang vọng trong tâm trí gã. Cho đến lúc này gã vẫn còn nhớ bàn tay mình đã run rẩy thế nào khi lật quyển nhật kí  của em đến trang cuối.

"Sự xuất hiện của tôi trên cuộc đời này vốn là sai lầm. Nhưng những gì tôi đã có với anh lại luôn đúng đắn."

Dòng chữ cuối cùng trong cuốn sổ chỉ đơn giản là vài từ được viết bằng bút đen, nhưng không hiểu sao đọc lại đau đến thế. Gã nhớ gã đã gào khóc trước ánh mắt khó hiểu của đứa bé và đôi mắt cảm thông của người đứng trước mặt.

"Thanh Bình ơi, em nói xem giờ ai có thể trả em lại cho anh.."

"Ba lớn ơi"

Giọng non nớt của bé con đã thành công kéo anh ra khỏi những hoài niệm cũ ấy. Ẩm bé con ngồi lên đùi đưa cho bé một ít kẹo nhưng bé không ăn vội, ngược lại quay lên hỏi gã:

"Ba lớn nhớ ba nhỏ sao ạ?"

"Đúng vậy..ba thật sự rất nhớ ba nhỏ"

"Con cũng nhớ lắm chứ, nhưng mà chú Tài bảo con, trước khi mất ba nhỏ đã dặn con với ba lớn không được khóc, ba nhỏ sẽ buồn. vì vậy ba lớn đừng buồn đừng khóc nữa"

"Được rồi, ba hứa sẽ không khóc nữa."

Gã bế bé con đứng dậy, đối mặt với mặt biển rộng thênh thang thầm nghĩ:

"Ba nhỏ, hãy cho phép anh gọi em như thế này nhé. Anh hứa, hôm nay sẽ là ngày cuối anh buồn, buồn vì chuyện tình hai ta, anh sẽ không yếu đuối nữa. Ngày mai anh sẽ cố gắng sống thật trọn vẹn, sống trọn vẹn cả tương lai em bỏ lại, sẽ cố gắng chăm sóc thật tốt cho bé con của chúng ta. Em có thể nhìn thấy anh và con không? Thằng bé có đôi mắt giống em lắm, đôi mắt khiến anh yêu ngay từ lần đầu gặp. Cảm ơn em vì đã yêu anh, cảm ơn em vì tất cả những gì em đã mang lại cho anh. Em hãy luôn ở bên cạnh anh ba nhỏ nhé ! Anh yêu em.."

Tiếng sóng vỗ rào rạt, vỗ át đi những suy nghĩ của gã. Nhưng gã biết, sóng sẽ thay gã chuyển những lời yêu da diết trong gã đến em. Mong em ở nơi nào đó, sẽ nhận được lời yêu này..










Ý tưởng từ quyển sách mình đã từng đọc và ấn tượng rất nhiều. 

        Chốn Bình Yên Cho Ngày Chênh Chao Nhớ
                                                  Diên Vy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro