Rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Viet Anh x Thanh Binh

| 0504 |

  Đáng ra gã nên nghe theo trái tim một chút em nhỉ.

_______________________

  Em giật mình thức dậy sau một giấc mộng dài và bất ngờ khi nhận ra đây là buồng ngủ của gã, rõ ràng hôm qua em đang ngồi dưới gốc cây mà ?. Vừa định xuống giường thì gã bước vào trên tay bưng một bát cháo.

- Ngồi im đấy !.

  Em giật mình ngồi bất động trên giường hai chân thả xuống không dám cãi lại. Gã đi lại phía em và quỳ một chân xuống nhẹ nhàng rửa lại vết thương hôm qua, em bất ngờ có phần bối rối tròn mắt nhìn gã đầu óc của em hiện tại rối bời không thể thốt ra điều gì hết. Băng bó lại cho em xong xuôi gã cầm lấy tay em xoa xoa nhẹ nhàng:

- Tôi xin lỗi ! có đau lắm không ?. Gã nhỏ giọng xin lỗi em.

  Em thoáng bất ngờ, gã đang xin lỗi em sao ?. Câu hỏi phía sau khiến em một lần nữa dâng lên nỗi tủi thân đeo bám từ ngày hôm qua. Em nhỏ yếu lòng không kìm được nước mắt, chúng lại từ từ trượt xuống gò má mềm của em. Gã thấy em khóc liền luống cuống lau nước mắt cho em nhưng chúng chẳng nghe lời mà cứ liên tục rơi xuống. Gã ôm lấy em, xoa xoa tấm lưng nhỏ đang run lên thủ thỉ dỗ dành, gã biết là em lại tủi thân nữa rồi. 

- Hức..cậu...cậu ơi em đau. Em vừa nấc vừa nói làm gã xót vô cùng.

  Gã hối hận thật nhiều vì những việc đã làm với em, tự trách bản thân lần nữa vì đã để em chịu đựng từ cơn đau đến sự tủi thân một mình. Gã vẫn ôm em vẫn khóc, vì cơn nấc mà em khó khăn để nói đủ câu đủ chữ.

- Cậu..hức...đừng...đừng bỏ em lại..một mình mà..hức...ở đây em không..không có ai là..hức..là người quen hết..ư...em..hức...em sợ lắm cậu ơi.

  Em nắm lấy áo gã lắc đầu nguầy nguậy vừa khóc vừa nói làm tim gã đau nhói. Tên tồi tệ như gã đã làm gì em thế này ?.

- Tôi ở đây, không bỏ em đi đâu nữa em ngoan nín đi đừng khóc.

  Cổ họng gã nghẹn lại khó khăn thốt lên một câu làm em yên tâm hơn rất nhiều. Em lọt thỏm gọn gàng trong vòng tay gã khiến nỗi niềm muốn bảo vệ em của gã gia tăng lên đáng kể. Chờ khi em đã ngưng khóc gã lấy khăn cùng nước ấm lau mặt cho em khỏi cái lem luốc của nước mắt sau đó bế em lại bộ bàn ghế gỗ trong phòng nơi bát cháo đã có dấu hiệu nguội đi. Gã đẩy bát cháo lại phía em làm em thắc mắc và nói em hãy ăn đi, em nhỏ đầy bất ngờ to tròn mắt liên tục nhìn gã rồi lại nhìn xuống tô cháo còn nguyên.

- Cậu...cậu cho em thật hả ?

  Em ấp úng hỏi lại dường như chưa tin đây là thật. Thấy gã gật đầu em mới rụt rè cầm lấy thìa bắt đầu ăn. Chờ khi em ăn xong gã cầm bát xuống bếp sau đó quay lại buồng dặn dò rằng chân và tay em chưa lành nên phải ở trong phòng, gã có việc phải đi cùng với cha vì vậy em không cần đi theo.

- Em...em được ở đây hả cậu ?

- Tại sao không ?. Câu hỏi của em khiến gã khựng lại chút ít.

  Sau khi gã quay đầu đi ra nhà lớn cùng Phú Ông em đứng trước cửa buồng ngủ ngây ngốc nhìn theo và tự hỏi bản thân phận người hầu kẻ hạ như em mà được ở trong phòng của gã sao ?. Nhìn lại bộ quần áo em đang mặc là của gã em thoáng chốc đỏ mặt, dù chân đang đau nhưng em vẫn cứng đầu bỏ qua lời gã nói mà tập tễnh từng bước ra phía nhà sau để thay lại bộ quần áo, em làm sao có thể mặc đồ của gã được chứ người như em được ngồi trong phòng của gã đã là quý hóa lắm rồi huống hồ gì còn mặc đồ của gã nữa. Thay đồ xong xuôi em đem bộ quần áo của gã đi giặt và cũng muốn làm quen mọi người một chút. Vừa ra đến nơi giặt đồ em thấy hai người con trai nhìn trông chỉ trạc tuổi em, tiến lại nhẹ nhàng em rụt rè hỏi họ:

- H..hai người đang làm gì thế ?

- A ! là người mới hôm qua mọi người nhắc này, cậu tên gì thế ?. Cậu trai nhìn có vẻ nhỏ còi quay lại nhìn thấy em và cất lời hỏi.

- Tôi tên Nguyễn Thanh Bình, còn hai người tên gì ?

- Vậy hả, tôi là Văn Xuân còn đây là Văn Khang. Lần này thì đến lượt cậu trai có vẻ mũm mĩm hơn đôi chút trả lời em.

  Em gật gù khi biết Văn Xuân bằng tuổi em còn Văn Khang bé hơn em một tuổi và hơn hết em còn biết gã lớn hơn em tận 5 tuổi tức hiện tại gã đã 23. Sau một lúc nói chuyện với hai người nọ thì em tiếp tục công việc của mình, vì em rụt rè nên chỉ mới làm quen được với hai cậu trai ban nãy thôi, em dù muốn bản thân cởi mở hơn nhưng mãi không thay đổi được gì. Sau khi giặt dũ phơi phong xong xuôi thì em đã phụ mọi người làm việc dưới bếp. Đã trưa nắng thấp thoáng em thấy Phú Ông đã về trước cổng, người làm trong nhà cũng đã dọn cơm lên cho ông nhưng đợi mãi em chẳng thấy gã đâu, gã lại đi đâu nữa rồi ?. Em làm hết việc này đến việc khác mà gã vẫn chưa về, mãi lúc trời chập tối em ngủ quên trước hiên nhà thì thân ảnh to lớn kia mới loạng choạng từ cổng đi vào. Em nhỏ co ro tựa vào cột nhà to lớn mà thiếp đi trong vô thức, nhìn thấy em như thế gã chỉ muốn ôm em vào lòng thôi. Nhưng hiện tại gã cực kì không vui chút nào, gã đã bảo em ở trong phòng vì vết thương chưa lành cơ mà, sao em chẳng nghe lời thế hơn hết tay chân em lại lấm lem nữa rồi chắc chắn là đã làm việc. Nghe tiếng bước chân em giật mình tỉnh giấc, nhìn lên trước mắt là gã mặt mày nhăn nhó người thì nồng nặc mùi rượu làm em khó chịu không thôi. Cầm lấy cổ tay em kéo mạnh về buồng ngủ và dường như quên mất rằng cả tay và chân của em vẫn còn vết thương. Cơn đau truyền đến làm em đau như muốn ứa nước mắt. Vừa đóng cửa phòng gã đã lớn tiếng quát thẳng vào mặt em:

- Tôi đã nói em ở im trong phòng tại sao em không nghe lời hả ?!!!.

  Em giật thót cúi gằm mặt, tay vò vò góc áo. Gã đi uống rượu đã để em chờ ngóng cả một ngày lúc đã trở về thì lên tiếng quát mắng. Em nhỏ ủy khuất đến mức bật khóc gã là tên đáng ghét, em ghét gã quá đi.

- Nín ngay ! tôi đã làm gì em chưa hả !.

- Ư..hức...là cậu quá đáng..hức....hức...em..em đã chờ cậu cả...hức..cả một ngày mà cậu..hức...không về, cậu còn..hức...còn uống rượu rồi mắng em..hức...hức.

  Gã ngớ người em đã chờ gã cả ngày trời như vậy sao ? Là gã vô tâm để em chờ đợi như thế còn nóng giận quát mắng em, bỏ em một mình mà bỏ đi uống rượu để thỏa mãn thú vui của gã.

  Gã lại làm ra điều tồi tệ với em nữa rồi.


_______________________________

- Uiiiii mình u mê Toản x Xuân cả Trường x Khang nữa nên quyết định đưa vào hmu ><

- Ham chơi nên quên mất fic mụt xíu ạ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro