11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngay khoảnh khắc thanh bình vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh liền vang lên tiếng chuông điện thoại.

"chắc không phải ông tướng kia bỏ quên gì đâu nhỉ?"

thanh bình vừa nghĩ vừa chà tay vào hai bên quần.

đến khi cầm điện thoại lên mới biết không phải anh nhà mình, người gọi đến là "dũng nhâm". chà, được hôm rảnh rỗi gọi mình thế này.

[lô lô nghe rõ trả lời]

"gọi gì đấy bạn?"

[bạn bè lâu ngày gọi đến hỏi thăm thôi]

"thế có chuyện gì?"

[ài chuyện kể cũng dài]

"thế kể ngắn thôi."

[mày đừng có mà vớ vẩn]

"thế đang ở đâu, tao chạy ra"

[ở xa lắm]

thanh bình nghe thế thì nhíu mày, chắc không phải chưa về việt nam đâu nhỉ?

"chưa về đây à?"

[về rồi, nhưng không ở thủ đô. mở facetime đi rồi tao kể cho nghe này]

thanh bình nghe giọng thằng bạn thân trông có vẻ nghiêm túc nên cũng nghe lời, dập máy rồi chuyển sang facetime.

"ái chà, lâu quá không gặp, sao mặt mày trông vẫn cứ tởm thế?"

"ông việt anh nuôi làm sao mà mồm mép mày vẫn cứ thế, vẫn cứ loe như ngày nào nhỉ?"

mạnh dũng cười hề hề vì cũng lâu rồi mới được thấy bạn thân, đấu võ mồm tí thôi.

"nhất của tao đâu, xem xem nào."

thanh bình lên tiếng gọi nhất lại cho bạn thân mình xem. em đặt điện thoại lên bàn rồi bế nhất lên đùi mình.

"giồi ôi nhất đáng yêu thế nhỉ, chả giống thằng cha con tí nào, còn may là nó chăm con tốt đấy."

bé nhất nằm trên đùi thanh bình, nghe giọng ai quen thuộc nên cũng đưa tai lên mà ngóng, xoay mặt qua màn hình kêu vài tiếng "meow".

thanh bình đợi hai đứa trao đổi yêu thương với nhau xong mới chen chân vào nói:

"tao tưởng đầu năm sau mới về, sao về sớm thế?"

"chuyện kể cũng dài."

"thế kể-"

"mày đừng, tao biết mày lại vớ va vớ vẩn nữa!"

thanh bình bĩu môi, hai tay giơ lên thành chữ "ô kê", ra hiệu mạnh dũng nói tiếp.

"bố mẹ gọi về sớm...."

"ừ?"

"để đi xem mắt."

thanh bình mở to mắt đầy hứng thú, miệng mấp máy như đang muốn trêu chọc bạn thân, nhưng mạnh dũng nào cho phép em cắt ngang.

"ừ thì tao cũng về thật, nhưng tao trốn rồi."

cuối cùng thanh bình cũng ngồi thẳng người, nghiêm túc lắng nghe thằng bạn tâm sự, một tay khoác lên ghế, một tay nhẹ nhàng vuốt ve bé nhất.

tóm lại, mạnh dũng kết thúc chuyến đi du lịch vòng quanh thế giới bắt đầu từ mười năm trước để trở về nhà vì nghe rằng bố mẹ thấy nhớ mình, ai ngờ là bẫy để bắt anh lập gia đình. họ chẳng cần thiết người anh yêu là nam hay nữ, họ chỉ lo con trai cưng của họ không có ai đồng hành đến cuối đời mà thôi.

mạnh dũng thì ghét bản thân bị bó buộc, trông tuổi thì lớn đấy nhưng tâm hồn vẫn còn trẻ con lẫn bốc đồng, bố mẹ anh cũng nhiều lần tâm sự với thanh bình rằng phải chăng nó đến thời kỳ phản nghịch tuổi dậy thì. em chẳng biết làm gì hơn ngoài cười không dừng được khi nghe họ nói thế, nhưng cũng đúng chứ chẳng sai.

và rồi em nghe đến phần quan trọng, rằng mạnh dũng đã vô tình gặp được người mình muốn trải qua tuổi già khi vô tình trốn chạy.

"thế như nào, đã giữ được người ta chưa?"

mạnh dũng đưa tay gãi sau đầu, mặt nhăn lại tỏ vẻ bất lực nhưng em thấy le lói trong ánh mắt đó một cái gì đó rất quen thuộc, nó làm em nhớ về cái ngày lần đầu em biết mình si mê việt anh.

"ờ chưa, vẫn đang tích cực bẫy thính, cậu ta cứng đầu lắm, nhưng tao nghĩ có tiến triển tốt, sắp rồi."

không phải thanh bình không nghe thấy chữ "cậu ta", chỉ là em cảm thấy chẳng có gì phải bất ngờ.

"thế thì chúc mày thành công rước người mình yêu về chung nhà-"

"mạnh dũng!!! anh nói vớ vẩn gì với mẹ em thế!!!"

chưa kịp nói hết câu, thanh bình đã nghe thấy tiếng thét to phát ra từ điện thoại, em trông mặt bạn thân mình có nét sợ hãi bất lực nên cũng hớ ra là ai gọi, em cười như được mùa trước khi mạnh dũng bảo "thôi xòn" và tắt cái rụp.

vì do mạnh dũng hành động quá nhanh nên thanh bình chưa kịp nhớ đến giọng nói vừa nãy rất quen thuộc.

.

mặt trời treo trên đỉnh, cũng là khoảng thời gian nắng gắt nhất trong ngày, thế nhưng cái nóng gay gắt ấy lại chẳng liên quan gì đến thanh bình, người đang nằm trương thây trong nhà có bật điều hòa.

sau khi thanh bình chén nhẹ bữa trưa mình vừa chuẩn bị xong, em nằm dài trên ghế, bật ti vi lên rồi chuyển kênh trong vô thức. đâu đó khoảng ba mươi phút thì trở nên buồn chán, em chẳng ngủ được vì sáng nay dậy trễ quá.

thế là lại đứng dậy, bước vào phòng lấy chiếc laptop mà em thường dùng để làm việc, quyết định sẽ xem xét doanh thu số liệu tháng này và làm gì đó đại loại để giết thời gian.

tiếng chuông điện thoại vang lên, là việt anh gọi facetime cho em.

"hửm?"

"bình đã ăn gì chưa?"

"em rồi."

"đang làm gì đấy?"

"giết-"

"gì cơ? giết ai?"

"-thời gian..."

việt anh thấy mặt em xã mình như bãi cứt thì vội cười xuề xòa bảo:

"ui thấy em không vui nên anh trêu tí thôi."

"nhạt toẹt."

"đâu, nói thật, ai làm gì em mà trông chán thế."

"chán thật."

"thế làm sao bây giờ?"

"... nhớ."

"hở gì cơ?"

"... nhớ anh."

việt anh mở miệng cười toe toét, trong giọng nói là sự cưng chiều thấy rõ.

"thôi mà... cố một tí đi em, anh cũng nhớ em lắm, chiều nay anh cố xong sớm rồi anh chở đi ăn ngoài nhé? lâu rồi tụi mình chẳng đi đâu cả."

"ừm... thế anh ăn gì chưa đấy?"

"ơ chưa, anh vừa làm xong thì gọi cho em liền, chưa kịp ăn gì."

thanh bình trợn mắt:

"tắt tắt tắt ngay, rồi mau ăn cho em, giờ này giờ nào mà còn chưa ăn uống, rồi bệnh hoạn ai kiếm tiền nuôi em?!"

việt anh cười khúc khích, nói "yêu em" rồi mới chịu tắt máy vội đi ăn.

---

Giờ này ai vẫn theo dõi fic này là hay dữ rồi á =)))))) lần cuối update chap mới là 4/2, giờ 5/10 rồi í trời ơi 😭

Nói chứ cảm ơn 89 followers, tui nhớ chap trước là mới 70fl thôi á mà nay không update gì cũng tăng dữ, thiệt sự là cảm ơn mấy bồ lắm luôn.

Thú thật với mọi người là tui cũng không còn thiết tha gì lắm, cũng coi như rời fandom đi, chỉ có 0504 là còn theo dõi nhưng mà không nhiệt như trước đó nữa. Túm lại, fic này không hoàn thành thì cứ thấy khó ở trong người nên chắc vẫn sẽ viết cho xong chỉ là tui nghĩ mình sẽ đẩy nhanh tiến độ khoảng chap sau hoặc chap sau nữa là kết luôn, sau đó tui ở ẩn 😅

Cảm ơn mấy bồ vẫn luôn ủng hộ 🫶🏻





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro