6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thanh bình ra khỏi phòng làm việc của việt anh với vẻ mặt có chút đỏ lên vì ngượng nghịu. mấy chị nhân viên nhìn thấy rồi hiểu ý mà cười cười làm em càng ngại hơn, cố gắng kiếm chuyện khác để nói:

"đã lâu rồi em không đến đây làm phiền, các anh các chị tăng ca có vui vẻ không?"

các chị nhân viên lâu năm giả bộ làm vẻ oan ức đứng ra:

"xem ai kìa, vừa tới đã chọc vào nỗi đau của chúng tôi."

"không vui tí nào."

"mệt lắm, sếp bắt bọn tôi làm việc bù đầu bù cổ, không thừa một tí thời gian nào để bọn tôi trà sữa cả."

thanh bình mỉm cười, tỏ vẻ tôi đã quá hiểu các chị rồi.

"vừa lúc em cũng đang khát, trà sữa đúng không, các chị gọi cho cả phòng đi, em khao tất được chưa?"

"đúng là chỉ có chồng sếp mới hiểu ý chúng tôi thôi."

em nghe bọn họ gọi mình là "chồng sếp" thì buồn cười, họ biết em thích nên cũng chẳng ngại mà nịnh em bằng vài câu ngọt xớt. em vui, họ cũng vui, cả phòng đều vui.

đám nhân viên cười tươi như hoa, niềm nở tiếp đón thanh bình vô cùng nồng nhiệt. người thì nhanh chóng đẩy ghế tới cho em ngồi, người thì chạy vào pha cốc trà nóng trong lúc chờ trà sữa được mang tới, người thì lục lọi ngăn tủ tìm xem có bim bim mình tích trữ để mang ra mở tiệc ăn vặt không.

họ tất bật chuẩn bị mọi thứ cho thanh bình, không chỉ vì em đãi bọn họ, mà còn là vì sự tôn trọng, sự yêu quý mà bọn họ dành cho em từ trước.

tuy hơi khó tin nhưng việt anh là một người vô cùng nghiêm khắc trong công việc, khác hẳn với vẻ lười nhác và không nghiêm túc khi anh đối xử với thanh bình. anh đòi hỏi sự hoàn hảo trong cả quá trình lẫn kết quả, cũng vì thế mà lượng công việc hằng ngày của cả văn phòng rất nhiều, thậm chí là thường xuyên tăng ca để kịp tiến độ hoàn thành dự án.

đối với những nhân viên lâu năm hiểu tính của anh thì chẳng sao, nhưng với nhân viên mới vào làm việc thì sếp chẳng được lòng họ tí nào. thường xuyên than vãn là chuyện bình thường, hoặc thậm chí nghiêm trọng hơn thế nữa.

thanh bình cũng xem như có kinh nghiệm trong việc quản lý nhân viên. em biết mình nên làm thế nào để xoa dịu mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới, khiến bọn họ vui lòng mà làm việc chứ không phải làm việc trong trạng thái gượng ép và khó chịu.

em bỏ ra một chút thời gian rảnh rỗi của mình để lắng nghe tâm sự của họ, xem xét cái nào đúng cái nào sai để quay về nhắc anh bạn đời của mình sửa lại. đôi khi chi thêm một ít tiền để đãi họ một bữa như hôm nay vậy, thế thì những bực tức trong lòng phần nào giảm bớt và biến mất. tất nhiên, mọi việc đều có giới hạn, với những kẻ phá vỡ lằn ranh đó sẽ trực tiếp bị loại bỏ.

vì thế các nhân viên trong phòng làm việc của việt anh rất mến thanh bình, nhờ sự rộng rãi của em mà họ cũng trở nên hiểu chuyện hơn, càng dành sự tôn trọng và yêu mến với cả hai người. à không, hai người và một mèo mới chuẩn.

là một bạn đời chuẩn mực và hiểu chuyện, thanh bình muốn được san sẻ áp lực công việc cùng với việt anh, dù ít dù nhiều, để anh không phải quá mệt nhọc.

trong khi lắc cốc trà sữa trên tay, mỉm cười nhìn về phía bé nhất đang lười biếng nằm trên bàn làm việc của một anh nhân viên nào đó đang điên cuồng chụp ảnh bé, em cũng lắng nghe câu chuyện về cô trợ lý nọ. thanh bình nghĩ rằng đã đến lúc mình nên chấm dứt câu chuyện buồn cười này rồi.

em nhấc tay gọi một cuộc điện thoại:

"tài đấy hả em?"

[anh gọi em ạ?]

"ừ, bao giờ em về nhỉ?"

[cuối tuần, hoặc sớm hơn dự kiến một hai hôm. có việc gì không anh?]

"việc lớn."

đúng là việc lớn, vì nếu tuấn tài không lên sớm để quay về vị trí trợ lý cũ của việt anh, thanh bình sẽ bóp cổ việt anh vì ghen mất thôi.

---

lâu quá mới viết lại, cảm thấy gượng tay thật sự 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro