Hạnh Phúc chưa bao lâu và giọt nước mắt của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Vanh lái xe về nhà anh thì trước mặt cả anh và cậu xuất hiện 1 căn biệt thự rộng lớn trước mặt liền làm Bình ngạc nhiên nói " nhà anh to như vậy á " . Anh chỉ biết gật đầu 1 cái nhẹ. Lái vào sân rồi anh liền xuống xe và chạy qua bên cửa cậu ngồi để mở cửa và nói " Em bước ra đi cẩn thẩn để anh dìu em coi bị đau lại nha " ( từ một bùi tổng lạnh lùng với biết bao người h lại nhẹ nhàng, yêu chiều 1 người con trai một cách lạ lùng). Bình nói : em ko sao chỉ hơi đau nhẹ ở eo thôi anh
Anh: Nhưng vẫn phải hạn chế để em bớt đau lại
Cậu: dạ
Lúc này Vanh dìu Bình vô nhà thì gặp một hàng người làm đứng hai bên cùng với quản gia chào anh. Làm cậu rất kinh ngạc trợn to mắt nhìn.

Người làm và quản gia: Xin chào Bùi Tổng mới về ( một ko khí hết sức nghiêm nghị). Anh chỉ biết đáp lại 1 câu " ừ giải tán lo làm đi còn bác quản gia ở lại thôi"( 1 khí chất lạnh lùng xuất hiện làm cậu có phần hơi sợ và nép sau lưng anh). Vừa nói xong câu vừa rồi anh liền nói" À sẵn tiện đây tôi giới thiệu luôn đây là Bình và sẽ là phu nhân của ngôi nhà này. Ai mà ko làm vừa í em ấy hoặc bắt nạt em ấy tôi mà biết là sẽ ko yên với tôi đâu nghe rõ CHƯA" Nghe tới 2 từ Phu nhân làm Bình ngạc nhiên mà chỉ biết đứng yên cùng anh mà có phần hơi ngại ngùng

Người làm và quản gia: Vâng thưa Bùi Tổng và Phu Nhân . Sau đó ai cũng tản ra làm việc và chỉ còn quản gia ở lại.

Quản gia: Bùi Tổng kêu tôi ở lại có việc j không ạ

Anh: À bác quản gia bác mua giùm con 1 ga giường mới để thay ga giường trên phòng con và mua nhiêu trái cây, đồ ăn và đồ ăn vặt để nhà để Bình ăn nha bác. ( Anh nói chuyện với bác quản gia nhẹ nhàng hơn vì bác quản gia đã ở cùng anh từ bé đến lớn lúc ba mẹ H đi công tác nên anh xem bác quản gia như 1 người cha thứ 2 là như vậy.)

Quản gia: được rồi để tôi đi mua. Xin phép bùi Tổng tôi đi

Anh: Ừ bác đi đi nhanh lên.Sau đó anh liền nhìn sang cậu. Thấy cậu đang nép sau lưng mình có vẻ rục rè anh nghĩ thầm có phải mới nảy mình nói có phần lớn tiếng làm em sợ không( ko nghỉ nhiều anh liền quay lại và đưa tay lên má bánh bao của cậu)
Anh: Em sao vậy còn đau ở đâu à. Hay ai liếc em mà em sợ rục rè vậy hay tại mới nảy anh nói lớn làm em sợ mà nhìn mặt có vẻ buồn buồn vậy( bàn tay anh ko quên xoa xoa bóp bóp má bánh bao đang xụ kia). Cậu nghe thấy vậy gương mặt liền thay đổi một cách nhanh chóng mới vừa nảy còn rụt rè sợ hải và có pha chút buồn bã thì bây giờ thay vào đó là gương mặt có phần tươi tắn hơn. Anh thấy vậy cx bớt lo một phần nhưng trong lòng anh vẫn còn một phần chưa yên tâm liền nhìn cậu say đắm hơn.Thấy bầu ko khí có phần hơi yên lặng nên cậu đã cất lời trước nhưng vẫn hơi rục rè nha.
Cậu: sao anh biết tên em vậy em vẫn còn chưa giới thiệu j hết mà. Cậu thắc mắc hỏi anh với gương mặt hơi ngây thơ. Anh nhìn vậy liền mắc cười nhưng phải nhịn lại vì ebé trước mặt mình và cốc nhẹ lên trán cậu và nói: Em ngốc vừa thôi quán rượu em cũng có tiếng ở nơi đó. Thì tất nhiên những người uống rượu như anh hay dùng để đãi đối tác thì đều phải tìm hiểu những thông tin sơ lược về chủ quán của quán rượu đó chứ em. Nhỡ đâu người xấu hoặc buôn bán chất cấm mở thì tụi anh né ra ko vào quán đó nữa để khỏi mắc công dính vào mấy thứ đó khổ thân thêm nữa mà còn ảnh hưởng cả danh tiếng của công ty nữa thì khổ không thôi đấy em à. Anh nói xong thì cậu đã hiểu và mở lòng với anh hơn một chút. Cậu cũng nói tiếp lời anh
Cậu: vậy mà em tưởng anh cho ng điều tra thông tin em chứ. Cậu cười lên khiến anh lúc này dễ thương trong mắt anh gấp nhiều lần. Anh liền tiến tới ôm cậu, cậu khá bất ngờ nhưng cũng cho anh ôm vì bt anh là một ng an toàn. Cậu đứng im cho anh ôm một lúc thì cậu lấy ngón tay chọt chọt vào bụng anh. Anh thấy vậy cx buông cậu ra nhưng còn luyến tiết. Nên đành chuyển qua ôm eo cậu vào lòng và ngồi xuống ghế mang giày gần đó.

Cậu: Nhà anh bự mà anh uy lực như vầy em ngưỡng mộ anh quá, à mà anh em vẫn chưa biết anh tên j đó?. Anh nói " em quá khen thôi. Anh tên Bùi Hoàng Việt Anh" cậu nghe vậy ngạc nhiên nói: anh tên Bùi Hoàng Việt Anh á chủ tịch mới của công ty Bùi tổng lớn nhất cả nước á? Thấy cậu bất ngờ như vậy anh liền cười và siết eo cậu nói: chứ em nghĩ anh là ai thằng ất ơ nào qua đường em à. Cậu: em ko có ý đó chỉ là em ko ngờ có ngày đc bùi tổng yêu lun á. Anh thấy cậu thật thà vậy liền cảm thấy yêu cậu hơn. Và anh nghĩ chắc sẽ ko bh làm em ấy tổn thương hay đuổi em ấy đi ra khỏi nơi đây đâu( trừ khi em ấy nằm dưới thân mình thì em ấy mới bị đau thui🙄🙄) sau một hồi nghĩ gì đấy thì cậu nói

Cậu: em nói thật em rất hạnh phúc khi ở bên anh.Anh: đúng là Bình bé bỏng mà. Sau đó anh dìu cậu vào ghế sofa phòng khách để ngồi và ôm cậu vào lòng và nói: Anh muốn anh sẽ đc mãi mãi như thế này thôi. Cậu: em cũng như vậy.

Sau 10 phút bụng Bình kêu lên ọt ọt ~~ vanh hiểu cậu cũng đói rồi nên nói" Em ngồi đây coi tivi ăn bánh anh vô nấu đồ ăn nha"

Cậu: Vậy để em vô nấu phụ anh nha

Anh: Thôi được rồi em vụng về vô mắc công đứt tay anh xót em ngồi đây ăn bánh coi tivi nha ngoan anh thương.

Cậu: Dạ vậy có j phụ anh kêu em nha.

Anh: ừm. Vanh hôn nhẹ lên trán bình rồi bước vô bếp lấy nguyên liệu nấu ăn và đeo tạp dề chuẩn bị nấu. ......

Hết

Đón chờ chap sau nha mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove