12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____

10.06.2023

_____

meo meo meo meo
trả lại tâm trí tôi đây...

đã không biết lần thứ bao nhiêu bài hát này được vang lên trong ngày rồi. nghe riết muốn chán nản luôn, thế mà không hiểu sao đôi gà bông lại có thể tra tấn lỗ tai nhau như thế.

thanh bình đang chơi game, bỗng thấy sống lưng mình lành lạnh. cảm giác không hề an toàn một xíu nào luôn. em bực bội quay sang, ra là ánh mắt của thằng bồ đang nhìn mình. nhìn như muốn lòi luôn hai mắt ra ngoài, móc mắt dục luôn đi chứ người ta ngại quá chừng.

"ủaaaaa biết đẹp rồi nhìn hoàiii"

em la lên, vứt cái gối vào người việt anh. anh đưa tay ra đỡ, cười hì hì trông ghét thật.

"lấy mất trái tim người ta rồi không cho nhìn là sao?"

"vậy trả nè"

"không ăn đấm thì không chịu được hả?"

"à ghê giờ muốn đấm cả em luôn"

"đấm vào mồm em bằng mồm anh"

"sến súa"

hai vành tai em đỏ ửng lên, sao mà hay chọc quá à. thanh bình chui vào mền cuộn thành một cục tròn quay ở trên giường, chỉ hé mỗi cái đầu ra ngoài.

việt anh không thương tiếc mà đè lên em. tướng thì to như con voi mà nỡ lòng nào nhảy lên tính đè bẹp con người ta luôn á chớ. em la oai oái, cái giọng đặc trưng ấy nghe chua khủng khiếp. người gì đâu mà đanh đá thấy sợ. hôm vừa đi vừa nói chuyện với nhâm dũng một lát en đã lườm cháy cả mắt. biết là yêu mới ghen nhưng mà ghen kiểu này đáng yêu quá. bộ não yêu đương của việt anh sắp phát khùng đến nơi rồi.

_

"việt anh không nhìn thanh bình xíu thì chết hả?"

duy cương vừa ngậm kẹo vừa lên tiếng, thà không nói thì thôi, nói ra lại mắc đánh. thế đứa đéo nào đang ngậm lại cây kẹo bồ mình ngán, bầu cùng một giuộc cả mà sao hay ý kiến quá à.

cơ mà nhìn thanh bình từ góc nào cũng thấy đẹp, càng lớn càng xinh. người ta chạy ngoài nắng đen thui thế không hiểu sao em lại trắng phát sáng thế kia? dạo này mập mập hơn xíu ôm cũng đã tay lắm.

thanh bình đặt khay cơm xuống bàn, luyên thuyên mãi về mấy chuyện em vừa được nghe kể. đến khi anh giục nhau ăn lẹ để nguội mới cắm đầu vào xúc cơm.

lại nhìn, không chừng mai mốt việt anh lắp camera quan sát em 24/7 mất.

"anh cũng ăn đi đừng nhìn em nữa mà"

"biết rồi, khổ lắm"

khóe miệng em vừa cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ lượng nhiệt cơ thể việt anh. vẫn còn hơi ươn ước. hay thật, lợi dụng sơ hở ra là hôn, là cắn. có biết ở đây bao nhiêu người không hả bùi hoàng việt anh?

"môi em dính cơm anh lau hộ"

lí do lí trấu, toàn biện hộ. không biết xấu hổ thì chơi một mình đi chứ ai rảnh chơi chung chứ.

_

"ê việt anh nay đăng gì lắm thế?"

duy cương đi ngang qua phòng 504, tình cơ thấy anh trai mình ngồi thu lu không khác con chó là mấy. tốt bụng ngồi xuống nghe tâm sự sẵn hóng chuyện.

"tao không làm thế bồ tao cho tao ngủ hành lang mất"

cách dỗ bồ hiệu quả nhất việt anh học được là đăng hình bồ lên mạng xã hội. đăng càng nhiều chắc là tội càng nặng ý. còn nó áp dụng được với thanh bình hay không thì phải tùy duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro