Sắc họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Anh tuyệt vọng nhìn đôi mắt đầy nước của Thanh Bình, chỉ còn một chút nửa thôi, em sẽ bước vào ranh giới sinh tử.

Một con người gai góc, chưa bao giờ rung động trước ai nhưng anh đã rơi giọt nước mắt vì em.Căn bệnh quái ác kia đã lấy đi tất cả mọi thứ em có. Gương mặt xanh xao của em nhìn anh như muốn an ủi anh rằng em sẽ ổn, nhất định là như vậy.

Một con người hoạt bát, dễ thương như em nhưng lại sống trong đống bi kịch mà cuộc đời đặt ra cho em. Em vẫn mạnh mẽ vượt qua những thử thách mà ông trời đã đặt ra cho em nhưng em sắp thất bại trước thử thách cuối cùng, cái chết sắp tìm đến em.

Căn bệnh quái ác đấy đã hạnh hạ cả thân xác lẫn tinh thần của em trong thời gian dài. Những viên thuốc không có thể chữa lành được những gì mà căn bệnh gây ra với em.
Một con người hoạt bát, luôn tích cực như em nhưng phải chịu khuất phục trước căn bệnh này, nó đã biến em thành một con người tiều tụy, yếu ớt chỉ có thể truyền nước biển qua ngày.

Anh luôn muốn chữa cho em vì công việc của anh chính là bác sĩ cao cả, luôn cứu những bệnh nhân khỏi những căn bệnh và vì một lý do chính là tình cảm của anh dành cho em rất lớn. Anh đã theo chữa trị cho em từ những ngày đầu, anh đã luôn ở bên em trong 5 năm qua.

Những vui, buồn trong những năm em ở đây, em kể cho anh nghe nhiều thứ lắm, về một gia đình màu hường của em nhưng đó chỉ là ngày trước, một người mà em dành tình cảm cho rất nhiều thì phản bội em.

Em kể về cuộc đời mà em bước qua không được tốt đẹp, em không khóc chỉ cười với anh và nói ông trời đã muốn em nghỉ ngơi sau rất nhiều những nỗ lực của em.

Em ôm anh vào lòng và nói anh chính là người thân cuối cùng của em, người mà em dành tình cảm đặc biệt nhiều nhất, em nói em yêu anh nhưng em không thể ở bên anh được.

Anh chỉ im lặng và nói rằng sẽ chữa trị được cho em và sẽ ở bên em suốt đời này nhưng đó chỉ là lời hứa hẹn mà anh muốn em yên tâm nghỉ ngơi. Em đã rất cố gắng vượt qua căn bệnh nhưng cơ thể em ngày càng yếu dần, anh không thể cứu lấy em ra khỏi bàn tay tử thần, lần này có thể là lần cuối chúng ta nói chuyện với nhau.

Anh không thể cứu lấy được người anh yêu, anh chỉ có thể nhìn ngắm em lần cuối. Cuối cùng nó cũng đã đến, em được các ý tá đưa vào phòng cấp cứu để chữa trị nhưng tỉ lệ thất bại nhiều hơn tỉ lệ thành công. Nếu anh thất bại trong lần này, anh sẽ mất em mãi mãi.

"Bác sĩ, bệnh nhân đang rất yếu, nhịp tim không ổn định. Ta phải làm sao bây giờ."

Anh vẫn nỗ lực trong tuyệt vọng để cứu được em, dù có phải trả giá ra sao nhất định anh sẽ không làm mất em.

Anh đã muốn được thấy em khỏe mạnh, hạnh phúc sau những gì em phải trải qua và anh muốn cằm tay em dẫn em đi trên những con đường tình yêu của cả hai.

Anh muốn em sống, gã muốn được chăm sóc em khoảng thời gian còn lại.

"Em xin lỗi, em không thể..."

Em mất đi sau những ngày tháng chiến đấu với bệnh tật, em mất trong vòng tay ấm áp của anh.
Em mất đi làm sao biết được anh đau lòng như thế nào?

Anh đã thất bại trong việc cứu lấy em rồi, anh không thể ở bên cạnh em được nữa. Những giọt nước mắt đau lòng chảy xuống ngôi mộ mang tên em. Anh không nói gì chỉ im lặng đặt lên mộ em 11 bông hồng tượng trưng cho cuộc đời này anh chỉ em có mình em, em chính là sinh mệnh của gã.

Em bỏ anh đi thật rồi, kiếp này ann mất em nhưng kiếp sau hay kiếp sau nữa, anh sẽ không để mất em, anh sẽ nắm tay em thật chặt, ôm em vào lòng và cùng đi với nhau hết những năm tháng hạnh phúc nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro