Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Anh × Thanh Bình| 0504

Fanfic | OCC

_

- Bình ơi...

Bùi Hoàng Việt Anh rầu rĩ bứt hoa ngoài cổng khách sạn. Gã chọc bé của gã giận rồi. Theo đuổi người ta vẫn chưa chịu đã làm ra loại chuyện này. Tương lai rước bé mầm viettel về nhà còn xa hơn tương lai Quang Hải bớt mê Xuân Trường. Muốn theo đuổi bé mầm viettel đường đường chính chính, gã không biết đã tốn bao nhiêu công sức vượt ải của mấy anh bộ đội cứng hơn thép. Thế mà bé thì lại chẳng biết gì, là bé quá ngốc hay bé cố tình đây? Hôm nay bé còn nắm tay Hồng Duy, gã nhịn không được cơn giận mà kéo bé vào một góc hôn ngấu nghiến. Chỉ hận lúc đó không thể đem bé ăn vào bụng. Tất nhiên bé giận rồi!! Và kết cục thì Việt Anh đã ăn nguyên cục bơ từ sáng đến giờ. May mắn là bé vẫn chưa mách các anh chứ không thì gã đến tay của Thanh Bình cũng không được ngó đến

- Mày làm sao đấy?

Hùng Dũng đến bên cạnh ngồi xuống. Nhân danh đội trưởng anh đành phải ra tay dẹp loạn

- Bình nó giận em rồi... - gã nói bằng giọng u sầu

- Mày làm gì nó?

Việt Anh không trả lời. Chính xác là không dám trả lời. Hùng Dũng chỉ đành thở dài

- Mày thực sự thích nó à?

- Em...

Gã thích bé? Không biết từ bao giờ nữa!! Ông trời gọi ai thì người đó phải dạ thôi chứ biết chống đối thế nào. Gã và bé trước đó thì như chó với mèo, như nước với lửa. Gặp nhau chỉ hận không thể lao vào xiên nhau. Không vì lí do gì hết. Nhìn mặt đáng ghét là đấm! Thế mà khi cái gương mặt đáng ghét đó rơi nước mắt thì trái tim gã lại rung lên. Cái ngày hôm đó là ngày gã muốn nhớ cũng muốn quên nhất. Không phải trận với Trung Quốc. Hôm đó bé của gã đã bật khóc nức nở khi những chiến binh sao vàng gục ngã trước nền tuyết trắng tuyệt đẹp. Bé ôm gã mà nức nở. Đã bốn năm từ khi trái tim gã có chủ, đã bốn năm cho một mối tình đơn phương. Dài thật nhỉ? Nhưng khoảng thời gian đó gã không chắc nữa. Mọi thứ mong lung như một trò đùa, cứ nghĩ nó chỉ là cảm giác thoáng qua nhưng gã đã mang nó suốt mấy năm dài đằng đẳng. Để rồi tất cả hành động yêu chiều của gã với bé lọt vào mắt các anh lớn. Nhưng gã chưa bao giờ thừa nhận với bất kì ai về cái tình cảm ngang trái này. Phần vì gã sợ miệng lưỡi dư luận sẽ giết chết gã và bé, nhưng gã lại sợ bé biết sẽ xa lánh gã, không còn thân thiết với gã như trước. Nhưng gã mệt rồi. Gã muốn bé, chỉ mình bé thôi

Hùng Dũng vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời của Việt Anh

- Em thích Bình!! Là sự thật!!

Dùng hết can đảm trong hơn hai mươi mấy năm trời để đưa ra lời khẳng định này! Dũng nhìn anh hài lòng

- Tốt thôi

Đội trưởng nói rồi bỏ đi một mạch để lại một Việt Anh ngơ ngác. Nhưng điều đó không được bao lâu ánh mắt gã đã nhanh chóng đặt trên người gã dành cả thanh xuân để đơn phương. Gã nhìn em buông điện thoại xuống, mặt buồn rượi. Bé làm sao thế? Thanh Bình như thế, gã đau lắm. Chỉ muốn đến bên ôm bé. Nhưng với tư cách gì bây giờ? Đồng đội? Bạn thân? Hay người yêu. Gã không rõ. Chỉ có thể tiếng gọi của con tim mình mà bước đi.

- Bình...

Giọng Việt Anh run run. Bé ngước mắt lên nhìn gã. Gương mặt vẫn đang rất giận. Gã cúi mặt, ánh mắt dán vào đôi môi đỏ ửng của bé. Gã nuốt nước bọt cái ực.

- Mày tránh xa tao ra!!

Trái tim Việt Anh thắt lại. Bé ghét gã rồi...

- Mày ơi... Nghe tao giải thích đã

- Không có giải thích gì hết đi về mà bế anh Đức của mày đi

Gã ngơ người... Thanh Bình nói vậy là có ý gì? Bé không giận phải giận gã vì gã hôn bé sao? Ơ... Là thế nào? Hàng trăm câu hỏi cứ xoay vòng vòng trong đầu Việt Anh. Haizz lúc cần thông minh thì chất xám lại bay đi đâu mất rồi. Thanh Bình phồng má nhìn con người ngu ngốc kia. Bé bực mình định đẩy gã ra, nhưng Việt Anh đã nhanh tay ôm Thanh Bình lại. Chợt nghe giọng mọi người hét lớn :

- VIỆT ANH LÀM TỚI LUÔN ĐI. CƠ HỘI NGÀN NĂM CÓ MỘT ĐÓ

Được đà, Việt Anh bế Thanh Bình lên tay, như cách mà anh bế Hoàng Đức lúc đu trend. Nhanh gọn nhẹ. Như đã tập hàng chục lần vậy. Thanh Bình lúc đầu có quẫy đạp nhưng một lúc sau lại im thin thít. Bé sợ bị ngã...

Gã đem bé vào phòng mình chốt cửa. Quăng bé lên giường, chống hai tay song song, mặt đối mặt. Việt Anh chăm chăm nhìn gương mặt đáng yêu đỏ ửng đó. Không nhịn được mà cúi xuống hôn lên đầu môi bé. Lúc đầu nhẹ nhàng cẩn thận rồi dần dần mãnh liệt. Cảm giác nó rất lạ. Cả người cứ nóng ran, tim đập muốn rớt ra ngoài. Hai lần hôn, đều là Bùi Đ... Hoàng Việt Anh. Nhưng bé không có cảm giác bài xích, ngược lại còn thấy vui thích lạ thường. Chợt Việt Anh vòng tay xuống eo bé giữ chặt. Rồi cắn nhẹ vào môi dưới Thanh Bình làm bé khẽ rên lên. Chưa kịp phản ứng đã có một vật mềm mại ướt át len lỏi vào trong khoang miệng mà tham lam mút mác. Việt Anh càng hôn càng hăng, giày vò bé từ lúc còn sức phản kháng giờ chỉ có thể như một chú mèo nhỏ rên ư ử.

Đến lúc lá phổi khỏe mạnh cũng phải biểu tình thì gã mới tiếc nuối buông ra. Sợi chỉ màu bạc kéo dài rồi đứt ra. Thanh Bình há miệng cố hít từng đợt không khí, đáng yêu đến tưởng.

- Bây giờ nói chuyện đàng hoàng được chứ?

Việt Anh nói. Thanh Bình một thoáng sợ hãi. Đàng hoàng gì chứ? Khi mà tư thế của hai người đang cực kì ám muội? Nhưng giờ thì bé không tìm được lí do gì để mà chạy trốn nữa rồi.

- Mày muốn hỏi gì?

- Tao chỉ muốn biết rốt cuộc mày đang nghĩ gì thôi! Nghiêm túc vào!!

- Tao chẳng nghĩ gì cả! Tao nghiêm túc! Người cần phải bỏ cái tình cợt nhả là mày đấy!! Có ngày bị đánh đấy thằng điên

- Mày ghen vì tao bế anh Đức đúng không?

Gã không dài dòng lan man nữa mà vào thẳng vấn đề. Thanh Bình cứng họng. Ghen? Bé đang ghen sao? Không biết nữa nhưng hình như là vậy...

- Bình! Nghe tao này! Ông Đức rủ tao! Ông ấy lại là anh lớn, tao không có lí do để từ chối. Và cũng chỉ muốn chọc cho fan vui thôi!

- Nhưng tại sao là mày...

- Còn ai bế nổi ông ấy ngoài tao? Ông Linh thì cũng được thôi! Nhưng tao nghĩ ông ấy rén ông Tài mày ạ

- ...

- Xong chưa? Vẫn ra sáng giờ mày bơ tao vì chuyện này?

- Chứ còn chuyện gì khác à!?

- Tao tưởng...

- Hả?

- Không! Không có gì! Nhưng mày vẫn chưa trả lời tao!!

- Ừ! Tao ghen đó thì sao? Nhưng lấy tư cách gì để ghen đây!?

Thanh Bình hét lên, mặt em đỏ...

- Tư cách người yêu anh

- Người yêu cái đcm mày!! Đi mà yêu phi tần của mày ý!

- Cái gì mà nhớ dai dữ vậy ông thần

- Tao bị bệnh ghim dai

- Phi tần thì phi tần chứ! Hoàng Hậu danh chính ngôn thuận đang nằm đây thì phi tần là cái méo gì?

- Ai..ai thèm làm hoàng...hậu của mày

- Thế có yêu không? Nói một lần luôn đi? Tao không ngại đè mày ra làm luôn đâu!!

- Nhưng chả biết yêu là gì...

- Thì đừng nghĩ nữa cứ để thế giới này tao lo là được

Gã vuốt tóc bé, mùi thơm đến mê người. Khi yêu thì bất kì thứ gì trên người đối phương đều trở nên hoàn hảo. Việt Anh cũng không ngoại lệ.

Ánh mắt dịu dàng luôn hướng tới một người. Luôn âm thầm bảo vệ Thanh Bình lúc cần thiết nhất. Chỉ cần là em muốn anh đều sẽ đem về. Đôi lúc lại len lét chăm chăm người ta lúc ngủ. Chịu ăn đấm để được đổi phòng ở chung với người ta. Len lén để phần ăn mình qua phần ăn bé. Tình yêu chân thành sẽ đổi lấy tình yêu chân thành. Khi đủ chân thành cả hai sẽ hạnh phúc...

Gã ôm bé thật chặt vào lòng. Hơi ấm truyền từ vòng tay gã làm Thanh Bình nửa muốn đẩy, nửa muốn không. Chỉ đành nằm yên hưởng thụ. Cả hai người mang hai tâm tư khác nhau mà chìm vào giấc ngủ, màu hồng của tình yêu dường như đang nảy mầm trong trái tim của hai bạn trẻ, lan tỏa khắp căn phòng.

Còn ở một nơi nào đó có một vị đội trưởng đang cật lực đi xin các thầy cho đôi trẻ được nghỉ buổi tập hôm nay...

[ END : 17/4/2022 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro