chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp nò mấy bận quó hog có viết cho mng đọc được nên là thông cảm cho mình nha 😥😥. Trước khi đọc mng nên bật nhạc có chút vui có chút buồn nha truyện hôm nay cảm xúc lẫn lộn tui cũng chẳng biết viết gì tại vì tui viết truyện này tui chưa có kịch bản trước nên là khó viết lắm.Được rồi vào truyện hoi 😘
--------------------------------------
Sáng hsau do cậu mệt quá ngủ tới tận 7h sáng vẫn chưa dậy còn mẹ cậu và những ng khác đã dậy từ sớm để chuẩn bị cho kế hoạch mà anh đã chuẩn bị. (Sau khi cậu và gia đình đã đi lên máy bay được 20p thì anh và bame của mình cũng lên một chiếc máy bay khác cũng đến Đà Lạt nhưng khác giờ để đến đấy.) Mọi người đến một chỗ kín đáo để chuẩn bị một bất ngờ lớn dành cho cậu. Kế hoạch là: mọi người sẽ rủ cậu đi ăn, đi chơi hai ba chỗ gì đó sau đó sẽ bịch mắt cậu lại dẫn đến chỗ hẹn khi đến nơi sẽ mở bịch mắt của cậu ra anh sẽ tiến tới chỗ cậu cùng một đóa hoa hồng và hộp nhẫn trên tay để cầu hôn cậu.
Anh: hăi mng tới đông đủ hết chưa
All: rồi
Anh: bắt đầu chiến dịch cầu hôn vk Thanh Bình nào
All: okkkk
Mẹ cậu và bame anh thì đi đặt bàn cho hai người hẹn hò
Còn tất cả mng mỗi người một công việc như là Tòn, Hải ké sẽ đi chọn nhẫn;  Béo và Híp sẽ đi mua bông hồng; còn Ỉn và Tư sẽ chọn đồ cho anh. Nhìn ít vậy thoi kím chỗ mua hoa hồng, đặt bàn ăn, mua nhẫn và cả việc lựa đồ cũng rất khó vì có những cặp tình nhân đi chơi ở đây rất nhiều. Có người sẽ đi kỉ niệm ngày cưới, ngày quen nhau, có người sẽ đi tổ chức sinh nhật hoặc có thể là người người đang độc toàn thân lên đây cũng chỉ để kím người iu. Mọi người lay hoay cũng khoảng gần trưa mới xong tất cả mọi việc.Bame anh cùng với mẹ cậu sau khi làm xong việc thì cùng nhau soạn đồ đi qua Mĩ định cư tại vì ba của anh có công việc bận với lại cũng muốn cho hai đứa nhỏ có chút riêng tư sẵn đi chơi luônnên mới qua Mĩ định cư.Còn cậu thì 9h sáng mới dậy đi qua rừng phòng để rủ đi ăn mà chẳng có ai nên cậu tự xuống nhà ăn của khách sạn mà ăn sáng một mình. Ăn xong cũng chẳng thấy ai về nên cậu lủi thủi một mình đi lên phòng bấm điện thoại. Đến 12h trưa đi xuống lại phòng ăn thì thấy mọi người từ ngoài của bước vào nhìn có vẻ rất mệt thấy vậy cậu chạy đến hỏi xem mọi người đi đou thì chả ai thèm trả lời ngược lại còn cho cậu ăn bơ nữa chớ. Cứ thế mọi người lên phòng ngủ nghỉ ngơi còn cậu đứng đó ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra hết. Cậu cứ thế mặt buồn hiu đi lại quầy đồ ăn lấy đồ ăn mà ăn mụt mình. (Mà mng hiểu đó khi ai làm như thế với cậu cậu sẽ dỗi đến tận 2,3 ngày mới hết. Có thể kế hoạch này sẽ không thành công. Nhưng vẫn phải xem kết cục nó ra sao rồi mình hả kết luận bây giờ chỉ đoán mờ thui 😁😁.) Tiếp nò ăn xong thì cậu hog đợi mng rủ mình đu chơi mà tự mình đi luôn vì cậu đã DỖI mng hết òi 😥. Đầy tiên cậu đi mua một vài thứ đồ ăn vặt sau đó đi mua đồ lưu niệm rồi đi dạo khoảng tầm 3,4h chìu mới về còn mng thì ngủ quên tận 4h mới dậy đi tìm cậu khắp nơi mà chẳng thấy đâu. Đến khi cậu bước vào thì mọi người chạy lại hỏi cậu đi đâu mà cậu không trả lời còn cho mng 🥑 nữa giống cách mng cho cậu ăn.
Tòn: mài sao thế bọ tao làm gì mài dỗi à
Cậu: tự làm tự biết chớ sao hỏi 😒😒
Béo: ơ bọn tao làm gì đou
Cậu: ờ đou làm gì đou 😒😒
Ỉn: thui mà bọn tao làm gì cho bọn tao xưn lũi giờ bọn tao dẫn mài đi ăn xong đi chơi nha 🥺🥺
All: đrùi cho bọn tao xưn lũi nha 🥺🥺
Cậu: thoi khỏi tui đi đi chơi đi ăn rồi hog cần đi nữa đou mệt lắm 😒
Nói xong cậu đi lên lầu bỏ mng ở lại lo lắng vì sắp tới giờ rồi mà lại làm cậu dỗi bây giờ mng rất rối ko biết làn gì đành chạy theo năng nỉ nhưng cậu cug không ngui giận không thèm nói chuyện hay xỉa đến mng.
Tòn: hay điện nói thằng Việt Anh là để  kế hoạch này ngày mai hoặc ngày mốt làm thăk Bình dỗi dai lắm 2 hoặc 3 ngày mới hết dỗi
Béo: ừm vậy đi 😔😔
Ỉn: hog biết tụi mình làm gì mà nó dỗi hog biết nữa
Híp: chắc sáng do mình mệt quá nó hỏi hog trả lời nên dỗi í
Hải ké: chắc là vậy rồi
Tư: kế hoạch mấy nay tan tành hết rồi 😔😔
All: haizzz😓😓
Tòn: ai điện cho Việt Anh đi
Tư: để tao đợi xíu tao kím số
Tòn: ùa
Tư: tao mất số nó rồi 😅😅
Tòn: bà mịa nó rảnh quá ha
Tư: tao quên chớ bộ
Hải ké: để anh
Tòn: vâg
Tư: ớn hog mới chửi tao đây mà thăk Hải nói nhẹ nhàng ghê hom vâg hứ 😒
Tòn: mún giề
Tư: à 😅😅 giỡn mà đou mún gì đou
Tòn: ừm
Tư: tại tao sợ thăk Hải thoi chứ hog thoi nãy h mài chết " nghĩ trong bụng"
Hải đang điện cho Việt Anh
"alo gì không Hải nãy giờ tao không thấy tui bây đou hết rầu dậy đáng lẽ giờ này mày và mng cùng Thanh Bình phải ở đây rầu chứ" " Việt Anh tao xin lỗi kế hoạch thất bại rồi bọn tao lỡ làm Bình giận với ngủ quên nên là......" " vậy à " anh lúc này vô cùng thất vọng " bọn tao....xin lỗi mài" " không sao chúng ta sẽ làm lại vào ngày mai hoặc ngày mốt nó nhất định sẽ thành công lần sau tụi bây còn làm như thế nữa là ăn đấm nha" " ừm ok" nói xong Anh cũng đi về tuy có chút thất vọng nhưng anh quyết tâm ngày mốt mình sẽ tỏ tình được cậu.
---------------------------------
Đến đây nha xưn lũi mng nhìu mình hog cố ý off lâu đến thế đou. Đọc nhớ vote cho tui nha cảm ơn mng nhìu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro