chap 4: đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp nèo
---------------------------------
Do ngày hôm sau là chủ nhật nên là tối cậu và Tòn ngủ say sưa. Hai con người này ngủ tới 8h sáng thì có tiếng chuông phá hoại giấc ngủ của cậu, còn Tòn ngủ mê quá chả nghe thấy gì cả. Cậu nghe tiếng chuông liền kêu Tòn dậy đi ra mở cửa nhưng vì quá mê ngủ không dậy nên cậu đành phải lếch cái thân xác nhỏ bé này đi ra mở cửa. Vừa mở ra đập vào mắt cậu là hai người đàn ông cao lớn đứng phía sau còn có 4 con người cậu không quen biết. Cậu liền hỏi

Cậu: cho hỏi anh vậy ạ

Anh: anh yêu chồng của pé đây

Ghé vào tai cậu nói nhỏ. Việc làm đó khiến cậu lạnh sóng lưng giật mình mà mở to con mắt ra. Mở ra thì thấy anh và 5 con người không quen biết

Cậu: anh làm gì mà qua nhà em sớm vậy còn mấy người kia là ai

Anh: sớm!?? Đã 8h rồi mà sớm gì nữa. Đây là Quế Ngọc Hải, Trần Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng, Trần Minh Vương, Lương Xuân Trường.

Cậu: bạn anh à

Anh: đúng rồi nhưng mà Trọng là ngiu của Dũng, còn Vương là ngiu của Trường

Cậu: à vậy mọi người vào nhà đi em đi vscn rồi sẵn gọi bạn em dậy luôn

All: okkk

Mọi người bước vào nhà. Còn cậu thì đi lên lầu kêu Tòn dậy

Cậu: Tòn ơi dậy đi nhà có khách kìa dậy đi

Tòn: để tao ngủ đi

Cậu: ngiu mày tới kìa

Tòn: gì?!! Tao làm gì có ngiu

Cậu: chịu dậy rồi à

Tòn: haizz mệt quá tao đi vscn đây

Cậu chỉ gật đầu rồi đi về phòng vscn luôn. Xong rồi thì hai người đi xuống nhà. Vừa xuống thấy Hải Quế, Tòn liền núp sau lưng của cậu.

Cậu: gì vậy đi ra đứng đàng hoàng coi

Tòn: chủ tịch của tao ă sáng sớm ổng qua đây tao sợ có chuyện gì nên là mày che cho tao đi

Cậu: ừm

Cậu chào mng

All: chào em

Hải Quế : đằng sau em là ai vậy

Nghe thế cậu liền đẩy Tòn ra rồi cười tươi (😁😁 icon minh họa)

Cậu:đây là Văn Toàn bạn em

Tòn: chào mng buổi sáng vui vẻ 😀😁

Mng làm quen với nhau thì mới biết là Trọng và Vương bằng tuổi với Tòn và cậu ( Vương: béo
Trường: híp
Dũng: tư
Trọng: ỉn) làm quen xong mng quyết định đi ăn sáng cùng nhau. Mỗi người một chiếc xe. Mng biết là ai đi chung với ai rồi chứ. Biết rồi thì mình khỏi viết nha làm biếng quá các bác ạ.

Cậu: hay mình ăn hủ tiếu ở quán bà năm đi anh. Em hay ăn ở đó lắm

Anh: ừm ok

Anh: đưa địa chỉ anh đưa mấy đứa kia

Cậu gật đầu rồi đưa cho anh. Anh đưa cho mấy người kia . mng đi đến đúng địa chỉ

Cậu: mng ăn gì kêu đi bà năm dễ lắm không giống mấy chỗ kia đâu ( vì mấy chỗ quán khác chủ quán nói chuyện cọc lắm nên cậu mới nói thế, " cái này mình tự nghĩ ra nên mới nói như vậy nha mấy bồ") ăn xong bỗng có tiếng điện thoại reo lên là mẹ điện cho anh. Anh nghĩ trong bụng rằng" không biết mẹ gọi để làm gì nữa hog chừng lại bắt đi lấy vợ hoặc đi xem mắt nhưng mình đã lỡ yêu Thanh Bình rồi giờ phải làm sao. Thoi kệ đi dù gì cũng phải nghe chớ lỡ có chuyện gì quan trọng rồi sao" không ngừng ngại anh lấy điện thoại ra nghe

Cuộc hội thoại

Anh: alo mẹ hả

M.anh: ừm mẹ đây

Anh: có chuyện gì không mẹ

M.anh: thì mẹ có chuyện muốn nói thật ra là con đã có hôn ước với một người mấy ngày nữa là con phải có mặt ở nhà để xem mắt vợ tương lai của con đó

Anh: mẹ nhưng mà.........

M.anh: không nhưng nhị gì hết 2,3 bữa nữa là con phải có mặt ở nhà nha nghe chưa ( do anh ở riêng nên mẹ anh mới nói thế)

Anh: mẹ...............

Tút...tút.....tút.....
Anh mở loa ngoài cho mng nghe nên cậu cũng nghe thấy những lời mà mẹ anh nói. Không hiểu sao khi nghe mẹ anh nói thế tim cậu rất đau, rất nhói. "Mình sao vậy nè mình đâu có yêu anh ta đâu mà tại sao khi nghe mẹ anh ta nói thế tim mình lại đau nhói đến thế." nước mắt sắp tuôn ra nhưng cậu lại cố giữ lại không cho nó rơi xuống má. Phía anh, anh đang rất bực bội và buồn khi nghe mình nói như thế "tại sao lúc con chưa yêu Bình mẹ không nói cho con biết mà đến khi con yêu Bình mẹ mới chịu nói là sao" anh nghĩ thầm. Thấy không khí căng thẳng híp lên tiếng

Híp: mấy ngày là thằng Việt Anh về nhà rồi tranh thủ mấy ngày còn lại mình đi chơi đi mng

Hải Quế: ừm đúng rồi tranh thủ đi chơi thoi

All: okk
Thế là mọi đi chơi mỗi cặp một hướng đến tối thì hợp lại một nhóm mà đi ăn. Ăn xong thì về nhà ngủ. Nhưng lại có hai con người lại không ngủ được cứ lăn qua lăn lại đến 1 giờ sáng mới chịu ngủ. Sáng hôm sau Tòn và cậu được Hải Quế và anh đến đón đi làm. Vào công ty lên phòng anh lại kêu cậu đi pha cho mình một ly cà phê sữa vì theo thói quen thì mỗi khi làm việc anh đều uống một ly cà phê sữa. Trước kia những nhân viên cũ cũng từng làm những ly cà phê nhưng chẳng ly nào vừa ý anh cả nên anh đành phải học cách làm cà phê cho riêng mình nhưng hôm ngày đầu tiên đi làm của cậu lại quên đem theo nên là kêu cậu pha dùm. Quay lại chủ đề chính. Đi pha xong thì đưa cho anh uống rồi vào lại bàn làm việc để làm. Hôm nay không khí khá căng thẳng. Chẳng ai nói chuyện với ai. Khác với hôm thứ bảy, bữa đó anh và cậu vừa làm vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Đến giờ ăn trưa anh cũng rủ cậu đi ăn cũng trả tiền giúp cậu nhưng hôm nay anh có vẻ muốn tránh mặt cậu nên là mỗi người một nơi ai thân ai nấy ăn không nhìn mặt nhau dù chỉ một cái. Ăn xong lại tiếp tục làm việc. Xong rồi thì hôm nay cậu tự đi về.( Hic 😢 tội anh à không chồng tuiii). Vừa về đã thấy mẹ mình ở trong nhà đang nói chuyện vui vẻ với Tòn ( chỗ Tòn làm ra về sớm hơn chỗ cậu làm nên mới có mặt ở nhà sớm hơn)
Cậu: sao mẹ lại ở đây

M.cậu: thì mẹ về đây thăm con sẵn tiện mấy ngày nữa dẫn con đi gặp chồng tương lai luôn 🤭🤭

Cậu: chồng tương lai sao

M.cậu: ừm, đúng rồi, à mà mấy ngày sắp tới con không cần đi làm đâu

Cậu: sao vậy mẹ, tại sao không cần đi làm

M.cậu: mẹ xin cho con nghỉ phép rồi không cần đi làm nữa

Cậu: vâng ạ

M.cậu: con lên tắm rửa nghỉ ngơi đi xíu xuống nhà ăn cơm há

Cậu chỉ gật đầu rồi đi lên lầu mặt đượm buồn hiện rõ trên khuôn mặt. Nước mắt bắt đầu rơi trên má. Từng giọt, từng giọt rơi trên má. Bây giờ cậu đã biết là mình thật sự yêu anh rồi. Nhưng sắp tới lại không được gặp anh và anh cũng đã sắp cưới vợ rồi. Bây giờ cậu chỉ biết khóc và khóc chẳng biết làm gì. Tim thì lại đau nhói cả lên. Khóc được hơn một tiếng đồng hồ cậu cũng bình tĩnh lại, lau hết nước mắt trên má và vào phòng tắm mà vscn. Tắm rửa sạch sẽ cậu xuống lầu để cùng ăn tối với mẹ và Tòn. Ăn xong thì cậu lại lên lầu nằm bấm điện thoại được một lúc thì thấy điện thoại mình hiện lên dòng chữ
" Bùi Hoàng Việt Anh đã gửi lời mời kết bạn với bạn" khi thấy dòng chữ đó cậu rất vui nhưng lại nghĩ đến những chuyện tối hôm qua, sáng nay và chuyện lúc nảy thì nụ cười nó tắt hẳn trên khuôn mặt cậu. Cậu quyết định không bấm chữ chấp nhận mà bỏ điện thoại xuống mà nhắm mắt lại ngủ. Nhưng nước mắt lại rơi đến 12h khuya mới ngủ.
End 🎀🧸
---------------------------------------------
Hết rồi nha hôm nay chồng tui khóc hơi nhiều. Nhưng hong sao hãy chờ đợi kết cục tiếp theo nhoa. Nay viết hơi mỏi tay nhưng mng đọc vui là được. Nhớ vote cho tui đó ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro