chap 7: bất ngờ part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp chuyện đang xảy ra nào 🥳🥳
-----------------------------------
Lùi lại sau và chảy thẳng về nhà với những giọt nước mắt lăn dài trên má. Mng chả làm gì mà chỉ nhìn cậu chạy một mạch về nhà. Đợi khi bóng hình cậu dần nhỏ đi thì anh kêu Tòn chảy theo sau để bảo vệ nhưng Hải ké không cho vì sợ Tòn gặp chuyện gì đó. Cãi được một lúc mng quyết định cùng nhau đi theo sau để có gì cùng bảo vệ nhau. Còn bên cậu chạy được một lúc thì đụng trúng 3 người đàn ông. ( nay chồng tui bị đi trúng tận 2 người tội chồng quá 😿😿) " Tôi xin lỗi" " hog sao em hog cần xin lỗi bọn anh chỉ cần em chiều bọn anh thì anh tha hết" " ý anh là" " em hiểu chuyện ghê ă chiều bọn anh nha" " nè tránh ra tôi la lên bây giờ" " em la đi em la lên đi hog ai nghe đâu không những vậy anh còn hứng thú và muốn ăn em ngay nữa đó" " có ai hog....." vừa la lên tren thứ 1 đã lao lại đè cậu xuống vuốt tóc cậu " thả tôi ra tránh ra có ai hog " chưa dứt câu đã bị tren đang đè cậu bịch miệng lại, chẳng biết làm gì nước mắt cứ rơi. Nơi hoang vắng chả có ai. Bỗng tên thứ 2 xé xoàm mảnh vải trên người cậu ra. Hiện lên trước mắt 3 tên đó là một thân hình trắng trẻo như em bé. Bên anh " ê bây nghe gì hog" " nghe hình như tiếng anh kêu cứu" Hải ké " giọng này em biết đó là tiếng của Bình hình như là có chuyện xảy ra" Tòn. Mng nghe Tòn nói thế liền chạy đến chỗ có tiếng cứu đập vào mắt mọi người là 3 tên biến thái đang muốn ăn Bình. Đâu ai rảnh mà đi thấy người mình yêu bị như thế. Vậy là Việt Anh phi thẳng đến chỗ bọn chúng lấy chân đạp thẳng vào bụng tên thứ 1. Lấy tay kéo áo thằng thứ 2 ra đấm thẳng vào mặt 1 cái thật là mạnh. Tên thứ 3 chưa làm gì nhưng vừa thấy thế cũng cầm dép lên mà chạy. 2 tên kia cũng thế mà nó lại để dép ở lại. Thấy Bình đang ngồi úp mặt mà khóc trên người không có 1 cái áo anh liền chạy đến chỗ cậu cởi chiếc áo khoác trên người mà mặc cho cậu rồi bồng cậu lên. " Tòn nè về nói với mẹ là nay Bình sẽ ngủ ở nhà anh nha" "vâng ạ " " bọn mày cũng về đi khuya rồi" " ừm biết rồi mày với Bình về cẩn thận nha" anh không nói gì chỉ gật đầu sau đó đưa cậu lên xe thắt dây an toàn lại cho cậu. ( anh và mng đi xe nha mng) Bình bây giờ chỉ biết khóc và khóc. Anh đưa cậu phi thẳng về nhà riêng của mình. Vừa về đến nhà anh mở cửa xe bồng cậu vào nhà. Qg ( quản gia ) gv ( giúp việc)
Qg: cậu chủ mới về đây là...........
Anh: đây là phu nhân tương lai của mấy người đó nói năng cho đàng hoàng vào. Xíu nữa nấu giúp tôi một tô cháo xong rồi thì đem vào phòng cho tôi
Qg: dạ thưa cậu chủ
Anh bế cậu lên lầu
Anh: em hog sak chứ
Cậu: em hog sao mà sao lúc nảy anh lại nói em là phu nhân tương lai của anh
Anh: sau này em sẽ biết
Cậu: lần trước anh cũng nói thế nhưng anh đã có hôn ước với một người rồi và em cũng thế làm sao mà em là phu nhân của anh được
Anh: anh đã nói sau này em sẽ biết bây giờ anh lấy đồ cho em đi tắm nhá
Cậu: ừm
Anh lấy cho cậu một bộ đồ

Đồ của cậu 👆👆
Đi tắm xong thì tới anh tắm. Tắm xong anh bước ra với một bộ đồ cũng khá giống cậu.

Đồ của anh 👆👆
Cậu lên giường ngồi một hơi rồi bước xuống. Chưa bước được đã bị anh kéo lại ngồi lên đùi
Anh: em đi đâu thế
Cậu: em về nhà không là mẹ sẽ lo
Anh: không sao anh nhờ Tòn nói dùm rồi em nghỉ ngơi đi sáng anh chở về rồi em đi chơi với mng
Cậu: cũng được nhưng sao anh biết em sẽ đi chơi
Anh: mấy người kia nói cho anh biết
Vừa nói dứt câu qg gõ cửa và đem cháo vào cho cậu. Đưa xong qg ra ngoài.
Cậu: bộ anh bị gì hay sao mà lại ăn cháo. ( cậu nói với vẻ mặt khá là lo lắng)
Anh: em đang lo lắng cho anh hay sao em yêu anh rồi à
Cậu: đương nhiên là có
Nghe câu đó anh rất vui. Nhưng cậu lại khựng lại nói tiếp
Cậu: à không ý của em hog phải như thế chỉ là sợ anh bị gì thôi
Anh: đang dối lòng
Cậu: đâu có
Anh: haizz bỏ qua đi cái đoa cho em đấy
Cậu: nhưng anh..........
Anh: không có nhưng anh không có bị gì hết chỉ là kêu quản gia làm cho em ăn sợ em bị đói
Cậu: em hog có đói
Anh: hoi mà để anh đút cho nói aaaaa nào
Cậu: nhưng....... ( chư nói dứt câu đã bị anh đưa muỗng cháo vào miệng)
Anh: ngon hong
Cậu cười rồi gật đầu. Khi thấy cậu cười anh cũng vui theo. Sau đó anh đút cậu ăn. Vừa đùt vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Đút được hơn 6 muỗng thì cậu không muốn ăn nữa.
Anh: ăn nữa đi không là tối đói đó
Cậu: thoi em hong ăn nữa đâu em no rồi
Anh: ăn đi mà không là tối em lại đói đó. Mà đói là tối không ngủ được
Cậu: hoi với lại em cũng có ngủ với anh đâu.
Anh cũng không muốn ép cậu ăn nên là đành đem bát cháo xuống rửa xong lại đi lên lầu. Vừa lên đã thấy cậu nằm trên sofa
Anh: em lên giường ngủ chung với anh đi
Cậu: thoi em ngủ trên sofa được rồi với lại em hog muốn vợ anh ghen đâu
Anh: nhưng mà....
Cậu: không nhưng nhị gì hết bây giờ em ngủ sofa còn anh ngủ trên giường khỏi cự cãi nữa anh tắt đèn ngủ đi
Anh cũng nghe theo cậu đi tắt đèm sau đó đi lên giường của mình nằm nhưng lại không ngủ vì anh muốn đợi cậu ngủ sâu rồi lại bế lên giường ngủ cùng anh. Cậu ngủ khá nhanh nên anh chờ cũng không kha lâu. Đợi cạu ngủ anh liền tiến lại sofa bế cậu lên giường đắp chăn lại sau đó ôm cậu ngủ đến sáng. Sáng hôm sau:
End🎀🌿
-------------------------------------
Nhớ vote cho vợ ĐTVN nha.🍃🍂🍁🍀☘️🌿🌾🌵🌴🌳🌲🌱🌷🌼🌻🌺🥀🌹🏵️💮🌸💐🐦🐳🐋🐬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro