Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sáng hôm sau tại nhà Hải*
Phía chiếc giường nhỏ có hai con người đang nằm ôm nhau ngủ không biết trời đất gì.Đột nhiên Văn Hậu tỉnh dậy vì bị ánh nắng chiếu rọi vào mặt,cúi xuống nhìn cục moe đang nằm say giấc bất giác anh nở một nụ cười rồi nhẹ nhàng đánh thức cậu.
Anh:Hải,Dậy đi em..
Cậu:...
Anh:Haizz đáng yêu nhỉ,Cảm ơn ông trời đã cho con và em ấy có duyên được gặp nhau
Anh hôn chụt vào môi cậu rồi bế cậu đi vscn
Cậu:ưm...mấy giờ rồi anh Hậu..
Anh:Còn sớm tí anh đèo em đi ăn giờ bé đánh răng rửa mặt đi nha
Cậu:Dạ "Cười"
Còn bên y thì sao nhỉ
Mọi ngày y dậy là gần như sắp trễ học luôn mà hôm nay tại sao y lại dậy sớm nhỉ 7h30 vào học mà giờ mới 5h40 thôi à.Nhưng cái gù cũng có lí do đấy nhé chẳng qua là hôm qua y và hắn hẹn nhau đi ăn sáng nên y muốn dậy sớm một chút để chờ hắn.Đúng khoảng tầm 6h như kiểu bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây ủa lộn lại.Đúng khoảng tầm 6h hắn đã lái xe vèo vèo sang đón em người yêu bé bỏng của mình
Hắn:Trọng ơiii
Vương:Gọi em tao có chi không
Hắn:Em đèo Trọng đi ăn sáng rồi tiện đi học luôn
Vương:Rồi ok đợi nó tí đang nằm trên tầng ngắm za.... À không
Hắn:Hả anh
Vương:Không tao lỡ miệng nó đang chơi game trên tầng ấy lên mà gọi
Hắn:Ok anh em lên bắt cóc ẻm về làm vợ
Vương:Bắt luôn đi có cần tao dọn hộ đồ của nó không
Y:ô kìa anh hai,chán anh thật luôn đấy
Vương:"Giật mình" Ôi má ơi giật mình,mày từ đâu chui ra đấy
Y:Chẳng qua trên kia em hắt xì hơi nhiều không biết có ai nói gì em không ta "Liếc hắn"
Trường:Gì mà ồn ào thế có cho ai ngủ không vậy!
Vương:Anh quát em?!
Trường:Coi như anh chưa nói gì đi,lên nhà thôi bé cưng
Vương:Làm gì
Trường:Ăn sáng "nụ cười gian tà"
Vương:Ể không nha
Trường:Không cũng phải được anh đói rồi "bế sốc Vương"
Y:Em chuẩn bị có cháu
Trường:Ui sời ơi đi học đi cho tao còn ăn
Y:Rồi đi thì đi
Y đóng cửa lại rồi khóa cửa.Tự nhiên vừa quay mặt qua cái bị ai đó hôn chụt cái vào môi,nụ hôn nhẹ nhàng như lời chào buổi sáng vậy nhưng cũng đủ làm y đỏ hết cả mặt lên rồi nha.
Hắn:Hey...không chê anh nghèo lên xe anh đèo nào bae
Y:Đương nhiên là không chê rồi "trèo lên xe"
Hắn:Hì đi ăn nào
Bên anh cũng chẳng khác là mấy,chào ba mẹ,hai anh rồi chở cậu đi ăn luôn.Trùng hợp thế nào mà hai cặp đôi lại dừng chân cùng một quán
Y:Ủa đứa nào giống Hải vậy
Hắn:Anh thấy đứa cao cao kia nhìn giống thằng Hậu
Thấy tò mò nên cả hai người chạy qua hỏi
Y:Bạn gì đó ơi,bạn có phải Hậu với Hải không nhỉ
Nhận thấy chất giọng quen thuộc cậu và anh quay sang
Cậu:Ơ anh yêu này
Y:Ủa em yêu
Quang Hải,Đình Trọng ôm nhau thắm thiết cùng với hai sắc mặt của hai ông cột dần trở nên đen hơn.Và chuyện gì nó cũng sẽ đến hai ổng quyết định giữ người yêu mình bằng cách bế sốc người yêu mình lên
Cậu:Ủa ủa gì zậy "Mặt hoang mang tột độ"
Y:Không mà,nooo đừng chia cắt bọn em
Khoan ở đây người tổn thương nhiều nhất mới là chị nhân viên bán đồ
Chị nhân viên=>cnv
Cnv:Không sao tôi đã quá quen với chuyện này:")
Cậu:Rồi anh có bỏ em ra không
Anh:Không bỏ..
Y:Bồ bỏ em ra coi
Hắn:Bỏ ra lỡ thằng nào tán em thì sao
Cậu:Bỏ ra đi màaa
Anh:Cho anh một tí..
Cặp 0421:Y sài một chiêu ăn liền luôn
Y:Chú Dũng bỏ con ra
Hắn:Nào em anh đâu già đến nỗi đó anh hơn em có 1 tuổi thôi đó
Y:Vậy bồ thả em ra em không nói nữa
Dù rất muốn ôm y nhưng đành thôi vậy tưởng là không ôm nữa hả không hề không hề nha hắn chuyển qua khoác vai y
Cậu đương nhiên là không thắng nổi anh rồi cậu bé con hơn so với anh mà,nên cậu buộc phải để im cho anh ôm thôi.
___________________________________
-End chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro