Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn no muốn nát cái ví của Hậu tội nghiệp thì chẳng hiểu sao Dũng Tư đã nói gì trong cơn say khiến bé nhà bỏ đi ngay sáng hôm sau cụ thể là bỏ sang nhà Hải bé
"Uỳnh uỳnh uỳnh"
Trọng:Mở cửa! Đứng ngoài nóng thấy mẹ
Hải:Giời ơi từ từ xem nào mày làm gì mà cứ sồn sồn lên thế
Vừa nói vừa mở cửa trong cơn ngái ngủ.Mới mở cái chốt ra thôi mà Đình Trọng nhảy bổ vào khiến Văn Hậu đi theo Hải xuống nhà cũng phải giật mình
Hải:Rồi làm sao,vụ gì mà qua đây sáng sớm
Trọng:Tao không chơi với ông Dũng kia nữa
Hậu:Hai đứa chúng mày lại làm sao hay hôm qua nó say rồi lại nói linh tinh
Trọng:Thì Dũng bảo em mập,kêu em không được ăn nhiều đồ ăn vặt nữa.Tính ra là em bỏ đi ngay trong đêm rồi mà sợ ma không dám bước ra cửa nên đợi tới trời sáng rồi đi
Hải:Mày đi vậy là ổng lo lắm đó chắc lát sau ổng la làng cho coi
Trọng:Hưm kệ bồ Dũng tao không thèm chơi
Hải:Xưng bồ ngọt sớt mà cũng bày đặt giận dỗi tao cũng chịu mày luôn
Trọng:Hiu hiu thôi thì bạn yêu cho tớ ở nhờ haa
Hải:Thôi được rồi nể tình anh em đi trà sữa với nhau bao lâu đấy nhá
Trọng:He cám ơnnnn
Hậu:Hai đứa ngồi đó đi anh đi lấy trái cây
Hải:Lấy giùm em ly sữa nữa nha
Hậu:Rồi rồi
3 người ngồi coi tivi với nhau đột nhiên lại bị gián đoạn bởi tiếng nhạc chuông điện thoại Văn Hậu
Hậu:Làm sao
Đầu dây bên kia:Bé nhà tao có bên nhà mày không,mới dậy mà không thấy Trọng đâu cả
Thì ra là Bùi Tiến Tư
Hậu:Có,mà mày nói năng lung tung gì để Trọng giận xong qua đây cướp vợ tao luôn
Dũng 4:Làm phiền mày quá,giờ tao qua đón ẻm về
Hậu:Lẹ lẹ giùm
*tút tút*
Hải:Ai vậy anh
Hậu:thằng Tiến Tư chứ ai nữa
Trọng:Hả,ảnh có bảo sang đây khong
Hậu:Có mày chuẩn bị tinh thần đi là vừa
Trọng:Không được,không được rồi.Hải cho tao núp miếng he
Hải:Ò trốn kĩ vô he
Trọng:Cám mơn
Dứt câu Đình Trọng chạy tót vào nhà vệ sinh,mà không vừa đâu Y chạy qua chạy lại không trốn góc tường lại sang trốn dưới chân cầu thang,lâu lâu đổi sang trốn sau lưng Hải
Hải:Mày làm gì mà chạy qua chạy lại hoài vậy núp lẹ coi
Hậu:Haizzz
Mới nói xong Tiến Tư đập cửa đùng đùng đòi vào
Dũng 4:Mở cửa mở cửa coi.Mày mở không.Mở raaaaaa
Trọng:Thôi bỏ mẹ rồi.Chỗ nguy hiểm cũng là chỗ an toàn vô bếp trốn đỡ
Hậu:Mày từ từ nát cái cửa nhà tao giờ.Cửa khóa đíu đâu.Hay ra dẻ ghê đó
Dũng 4:Ủa vậy hả ai biết
Dũng 4:Trọng đâu
Hải:Em không biết à nha
Dũng 4:Tao không tin mày được,nào Hậu Trọng trốn đâu
Hậu:Trên đầu tao nè
Dũng 4:Đưa đầu đây tao bới
Hậu:=))))
Hải:Thật thà thế mà không tin
Dũng 4:Trọng em ra đây coi,em mà không ra tôi đi tìm thì em biết tay tôi
Thôi xong anh Tư đã căng.Kết quả hắn vừa bước vào nhà bếp đã tìm thấy Trọng,chẳng biết sao ẻm chui vừa cái tủ dưới
Dũng 4:Làm sao
Trọng:Anh bảo em mập em giận anh đúng rồi giờ anh còn giận ngược lại nữa
Dũng 4:Tôi thật hết nói nổi em
Trọng:Có cần anh nói đâu
Dũng 4:Em được lắm coi như tôi chưa nói gì em,không quan tâm em là em vui rồi chứ gì
Nói xong Tiến Dũng một mạch quay về nhà (Sorry mọi người dạo này bị mê viết ngược)
Hải:Ủa ủa sao vậy
Hậu:Gì mà đang dỗ xong cái cãi nhau ngang vậy
Trọng:Thôi Hải tao về ha
Hải:Để tao chở mày về
Trọng:Thôi tao tự về.Bye nha
Hải:Ừm bye
Trên đường về nhà với tâm trạng rối bời Đình Trọng,Y đành vào một quán bánh ngọt ăn để ổn định lại.Đợi nhân viên mang bánh,cũng là lúc Trọng chợt nhận ra hắn đang nắm tay một cô gái xinh đẹp nào đó rất quen thuộc nhưng lại chẳng tài nào nhớ nổi.Cứ ngỡ nhìn nhầm y dụi dụi đôi mắt đang dần ngấn lệ ngước nhìn lại thì đúng thật là hắn.Đi trên con đường tối với biết bao người qua lại y xách túi bánh,hàng mi ướt nhòe.Về nhà,Đình Trọng tự trấn an bản thân ngồi xuống chiếc sofa đợi hắn về nói chuyện.Đợi mãi,đợi mãi kim đồng hồ điểm  12h đêm mà vẫn chưa thấy hắn.Y bất lực nằm xuống rồi thiếp đi.Sáng hôm sau chợt tỉnh giấc vì tiếng động lớn ở dưới bếp,Đình Trọng mở mắt ra lại phát hiện mình nằm trên giường.Y dụi dụi lơ ngơ chạy xuống nhà.Trước mắt,người đàn ông chững chạc mặc tạp dề quay lại nhìn lấy Trọng.Hắn vội vàng ôm em bé vẫn còn ngái ngủ kia lên châm chọc
Dũng 4:Đúng là heo lười,em định ngủ đến bao giờ nữa đây?
Trọng:Anh bỏ tui ra,ai cho phép anh gọi tui là heo lười chứ?
Dũng 4:Lên đánh răng đi rồi xuống ăn sáng ha?
Trọng:Vângg
Đình Trọng nhảy xuống từ lòng anh về phòng vệ sinh cá nhân mà quên bén mất chuyện hôm qua.Đang ngồi ăn ngon lành,không hiểu thế nào lại nhớ đến việc mình đang giận dỗi,thôi xong rồi mất giá quá.
Trọng:Anh..
Dũng 4:Hửm
Trọng:Mà thôi...Lát em lên công ty với anh được không?
Dũng 4:Đương nhiên
Ăn xong hắn chở y đến công ty.Suốt quãng đường Trọng chẳng nói năng câu nào khiến Tiến Dũng cũng cảm thấy kì lạ.Bước vào sảnh chính mọi người đồng thanh chào hắn rồi đổ sô ra hỏi bé con đang đứng cạnh
Nv1:Ui Trọng nay đến chơi
Nv2:Có sao khong,mấy nay chị thấy em không tới
Nv3:Trọng ở nhà chi vậy,buồn hay rảnh cứ lên đây chơi với tụi anh ha
Hỏi đến khi hắn phát điên ho một cái mới bắt đầu tản ra
Trọng:Em lên trước nha có gì em xuống chơi với mọi người
Nv4:Được được
Dũng 4:Bé ngồi đây đợi anh chút ha, anh làm việc xong rồi đưa bé đi qua nhà thằng Hậu chơi
Trọng:Vâng..
Y ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài hiên như đang dò xét một cái gì đó,từ nãy tới giờ vẫn làm  hắn không khỏi bàng hoàng nhưng hắn không hỏi. Trọng tròn mắt nhìn người phụ nữ nắm tay anh hôm qua đang từng bước tiến vào thang máy.Y giả vờ ra ngoài đi vệ sinh để thăm dò cô gái đó. Cô ta mặc một chiếc váy màu đỏ,sang trọng nhưng không quá hở hang,đi đôi guốc đen,tay cầm kính mắt cài lên đầu rồi một mạch gõ cửa bước vào phòng hắn. Đình Trọng núp một bên nghe ngóng tình hình. Trong phòng chỉ phát ra những câu ngọt ngào thường thường các cặp đôi hay nói. Đình Trọng sụp đổ hoàn toàn định chạy vào tóm gọn hai con người không biết đã làm gì kia. Vừa mở cửa y ngỡ ngàng.
___
-End chap 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro